Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 8

Daughter Of Gray

22/12/2015

Sáng sớm, từng tia nắng vàng óng nhảy nhót trên tấm rèm cửa màu hoa chi anh- màu hồng nhẹ mà Chi Anh rất thích, giống như màu xám.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm cô thức giấc.

Uể oải bước đến bên bàn học, Chi Anh với tay lấy chiếc điện thoại thì bỗng đầu ngón tay cô khẽ chạm vào bông hoa còn đang nở rộ trong chiếc bình nhỏ. Cô ngồi xuống ghế, mỉm cười ngắm nhìn bồn hoa. Bỗng dưng, cô lại nhớ đến Quân.

Tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ hai làm cô bừng tỉnh. Cô nhấc máy, cố lấy giọng thật tỉnh táo:

-Alo!

-Còn ngủ hay sao mà anh gọi đến lần thứ hai mới chịu nghe?- Long làm vẻ giận dỗi.

-Ơ không! Em vừa…dậy!- Chi Anh gãi đầu, ngại ngùng đáp.

-Thôi được rồi không sao? Tỉnh chủ chưa công chúa của anh?- Long đổi giọng vui vẻ.

-Em tỉnh hẳn rồi! Anh dậy sớm ghê!

-Ngày nào anh cũng dậy sớm làm việc hết đó! Ai như em! Ngủ gì mà gớm quá!- Long trêu cô.

Cô cười, nói:

-Em biết anh chăm chỉ rồi!

Long im lặng không nói gì.

-Anh sao thế?- Chi Anh lo lắng hỏi.

Long ấp úng:

-À…Có…có việc anh cần nói với em!

-Chuyện gì thế?

-Là như vậy! Công việc ở công ti anh rất bận rộn…nên chắc khoảng vài tháng nữa anh mới về thăm em được!

Chi Anh cười cười:

-Không sao đâu anh! Cứ làm việc đi! Bao giờ rảnh thì về thăm em! Nhớ gọi cả anh Thắng nhé!

-Cám ơn em nhiều nhé Chi Anh! Em chuẩn bị đi học đi! Anh phải làm việc rồi! Có gì anh gọi sau nhé!

-OK! Bye anh!

-Bye!

Cúp máy, cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

Vừa thấy cô đi xuống, chị Linh nói:

-Chi Anh! Qua ăn sáng đi em!

Cô gật đầu, trong lòng có cảm giác hơi buồn.

Thấy vậy, chị Linh tươi cười bước đến, ôm hai vai cô:

-Sáng nay cậu chủ có gọi về nhà đấy em!

-Cái tên đáng ghét đó…sao gọi về nhà mà không gọi cho em chứ?! Tên đáng ghét!

Thấy cô bé Chi Anh ngày thường lạnh lùng làm mọi người phát sợ bỗng dưng năng nổ như thế, chị Linh chịu không nổi phải cười một hồi.

Chi Anh bước vào bàn ăn, miệng cứ lẩm bẩm ba từ “tên đáng ghét” làm cả chị Ling và bác quản gia phải lắc đầu bó tay. Ai bắt tình cảm giữa cô và anh trai cô- người tên Thắng đó lại tốt đến vậy chứ.

Bước ra xe, Chi Anh vẫn không quên lẩm bẩm ba chữ “tên đáng ghét”.

Chạy xe trên con đường quen thuộc, cô bỗng nhớ cậu bé ấy vô cùng.

-Sáng nay mình đã quên không đem giặt chiếc váy ấy rồi!!!- Chi Anh thở dài.

Lúi húi tìm chiếc điện thoại định nhờ chị Linh đem giặt hộ, Chi Anh không để nên ý chạm vào ai đó ở bên ngoài xe.

Cô vội xuống xe, chạy đến bên người đang ngã dưới đất.

-Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không để ý nên mới…



-Tôi…không sao! Chỉ là va nhẹ thôi mà!

Người đó ngần đầu lên nhìn cô gái đang lo lắng cho mình.

-Là anh/ Là cô?- Cả hai đồng thanh.

-Xin…xin lỗi! Anh có bị thương không? Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!- Chi Anh vẫn lo lắng.

Nhật minh nhìn vẻ lo lắng của cô thì hơi ngạc nhiên, mỉm cười:

-Không sao đâu! Chỉ là chạm nhẹ thôi mà!

-Nhưng cứ đến viện kiểm tra cho chắc đã! Không thì tôi cũng áy náy lắm!- Cô nói.

Nhật Minh gật đầu. Thế là anh lên xe cô để cô chở đến bệnh viện gần đó.

Sau một hồi kiểm tra, Chi Anh hỏi bác sĩ:

-Sao hả bác sĩ? Anh ta có bị thương ở đâu không?

Vị bác sĩ mỉm cười nói:

-Cậu ấy không sao đâu! Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi! Tôi đã băng bó cho cậu ta rồi!

Chi Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhật Minh đi đến bên cạnh cô, mỉm cười nhìn vị bác sĩ:

-Vậy cám ơn bác sĩ! Chúng tôi xin phép ạ!

Vị bác sĩ lại cười nhìn hai người, rồi nói:

-Hai người quả là rất đẹp đôi đấy! Cô bé quan tâm cậu ấy như vậy nhất định sẽ là người vợ tốt!

Câu nói ấy của vị bác sĩ làm khuôn mặt Chi Anh hơi đỏ. Còn Nhật Minh thì không nói gì, chỉ mỉm cười.

Trên đường đi, Chi Anh ngại ngùng nhìn sang Nhật Minh:

-Ơ…À…anh còn đau không?

Nhật Minh cười:

-Không sao! Cảm ơn cô đã quan tâm!

Chi Anh quay mặt đi. Còn Nhật Minh thì nãy giờ cứ thắc mắc:

“Tại sao mình cứ có cảm giác rất đặc biệt với cô nhóc này?”

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Nhật Minh. Trước giờ, anh vốn nổi tiếng là một là một hotboy đã khiến không biết bao cô gái phải đổ trước anh. Nhưng anh chứ bao giờ coi họ là mẫu người lí tưởng của mình cả. Thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét cái thái độ lăng nhăng của những người con gái đó. Nhưng từ khi gặp Chi Anh, nhận thấy cái thái độ lạnh nhạt từ cô, anh đã thay đổi suy nghĩ.

“Hóa ra không phải cô gái nào cũng dễ dàng đổ mình trước một hotboy như mình đã từng nghĩ.”

Nhật Minh quay lại nhìn Chi Anh, khẽ cười: thật thú vị.

Nhớ lại câu nói vừa rồi của vị bác sĩ:

“Hai người quả là rất đẹp đôi đấy! Cô bé quan tâm cậu ấy như vậy nhất định sẽ là người vợ tốt!”

Anh cảm thấy rất vui. Và bay giờ anh đã hiểu: Anh yêu cô, người con gái tên Nguyễn Hoàng Chi Anh.

Chẳng mấy chốc chiếc xe của Chi Anh đã đi qua cánh cổng trường. Cô đi vào nơi để xe rồi bước xuống.

Vừa thấy cô, Bảo Ngọc đã chạy tới vui vẻ:

-Chào cậu Chi Anh!

Cô cũng mỉm cười, đáp:

-Xin chào!

Nhật Minh từ trong xe bước ra làm Bảo Ngọc hơi ngạc nhiên. Bảo Ngọc quay sang nói khẽ vào tai Chi Anh:

-Này, sao cậu lại đi chung với Nhật Minh?

Cô cười trừ. Nhật Minh thì bước tới, thản nhiên nói:

-Không có gì lạ đâu! Chỉ là hồi sáng Chi Anh đi xe do không chú ý nên đụng vào anh, nên đưa anh đến bệnh viện!



-Ồ ra thế!- Bảo Ngọc gật gù đồng ý.

Ai ngờ Nhật Minh lại lên tiếng:

-Câu nói ấy của vị bác sĩ…cũng hay ghê nhỉ!

Nói xong Nhật Minh bước đi mà không quên nháy mắt với Chi Anh một cái. Cô thì đỏ mặt cúi xuống làm Bảo Ngọc hơi nghi ngờ.

-Vào lớp thôi!- Chi Anh ngẩng đầu nói.

-OK!

Ai ngờ vừa ngồi xuống, Bảo Ngọc đã mang bộ mặt gian xảo quay xuông nhìn Chi Anh làm cô hơi bất ngờ.

-Cậu làm gì thế?- Cô hỏi.

-Khai ra mau!- Bảo Ngọc nhìn Chu Anh.

-Sao?- Chi Anh hỏi.

-Cái ông bác sĩ và Nhật Minh vừa nói ấy! Ông ta nói gì với hai người?

-Ơ…không có gì đâu!- Chi Anh quay mặt về phía cửa sổ.

Nào ngờ cô vừa quay mặt đi Bảo Ngọc cũng chạy ngay về phía cánh cửa không cho cô cơ hội trốn thoát.

-Nói mau!!!

-Được rồi! Ông ấy nói tụi mình rất đẹp đôi! Còn mình thì sau này sẽ trở thành người vợ tốt!- Chi Anh nói, đồng thời thở dài một hơi.

Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn Chi Anh, trong đầu suy nghĩ: “Cái đồ bác sĩ chết tiệt! Nhìn họ như thế mà dám kêu là đẹp đôi? Chỉ có Quân mới đẹp đôi với Chi Anh thôi!”

-Hai người nói gì vui thế?- Quân đằng sau đi tới, cắt đứt suy nghĩ của Bảo Ngọc.

Chi Anh quay mặt đi không nói gì. Nhớ đến bông hoa hôm qua Quân tặng, cô thấy có chút ngại ngùng.

Quân không hiểu gì liền quay ra nhìn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc khẽ nháy mắt với Quân một cái, rồi nhân lúc cô đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, khẽ vẫy tay gọi Quân ra cửa.

Quân bước đi ra cùng Bảo Ngọc, còn Chi Anh thì vẫn chăm chú quan sát bầu trời cùng những tia nắng vàng óng.

-Có chuyện gì sao?- Quân hỏi.

-Nói đi! Cậu thích Chi Anh?- Bảo Ngọc nói vẻ chắc chắn.

Quân hơi bất ngờ, liền cúi mặt xuống.

Nhận thấy hành động của Quân chứng tỏ rằng cậu đang xấu hổ, Bảo Ngọc cười:

-Thừa nhận rồi nhé! Cậu thích Chi Anh! Mà không! Là yêu thì đúng hơn!

-Hả?!- Quân ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai đang đỏ lên làm Bảo Ngọc bật cười.

-Cậu có!!!

Quân cúi đầu, trong suy nghĩ bỗng xuất hiện hình ảnh cô bé năm ấy.

Cô bé ấy đang khóc!

Lòng Quân đau nhói. Nhớ đến những giọt nước mắt của cô bé ấy rơi trong mưa, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần thần ấy. Ngay lúc đó, anh đã đến bên cô, lau nước mắt cho cô, rồi che ô cho cô.

Những hình ảnh ấy lại làm Quân liên tưởng đến cô- Nguyễn Hoàng Chi Anh. Cô bé ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt anh? Cô đã thực sự trở về bên anh? Nụ cười vui vẻ đầu tiên của cô đã dành cho anh? Nụ cười ấy, thật ấm áp như ánh mặt trời.

-Quân!!!- Tiếng nói của Bảo Ngọc làm Quân giật mình.

-Ơ…sao?- Quân lúng túng.

-Trả lời đi chứ! Cậu yêu Chi Anh? Hay cậu không yêu cậu ấy?

Quân không nói gì chỉ khẽ mỉm cười. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, anh biết rằng ở một góc trong lớp học, cũng có một người con gái đang nhìn lên bầu trời ấy.

Quân cúi xuống, khẽ nói với Bảo Ngọc:

-Không có mà! Vậy nhé!

Rồi Quân bước đi. Ở đó, Bảo Ngọc cứ gật gù, rồi lại hậm hực bước lên lớp. Trong đầu Bảo Ngọc lúc này đang hiện lên những câu hỏi:Vẻ mặt lúc đó của Nhật Minh là sao? Không lẽ anh cũng yêu Chi Anh? Rõ ràng Quân có vẻ yêu Chi Anh, nhưng câu nói đó là thế nào? Rốt cuộc có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook