Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 23

Daughter Of Gray

08/01/2016

-Chi Anh!!! Quân!- Bảo Ngọc thở hổn hển lao tới.

Quân ngạc nhiên quay lại:

-Cậu sao thế?

-Chúng ta mau đi thay trang phục rồi còn đến trường!- Bảo Ngọc vẫn vừa nói vừa thở.

Chi Anh bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng Bảo Ngọc, rồi nhìn Quân:

-Chúng ta cũng nên đi mau thôi!

Quân gật đầu rồi cả ba cùng bước xuống.

-Cái cậu Khánh Phong kia đâu?- Quân hỏi.

-Đi trước rồi! Cậu ta có việc!- Bảo Ngọc nói.

-Ừm!

Chi Anh vẫn yên lặng không nói gì, dường như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của Quân và Bảo Ngọc.

Quân lái xe đưa họ tới shop thời trang Lee. Vừa tới cửa đã có một chị nhân viên bước ra cúi đầu chào vẻ rất thân thiện:

-Chào mừng quý khách đến với Lee!

Quân và Bảo Ngọc cười rồi cũng cúi đầu chào, còn Chi Anh thì yên lặng không nói gì.

-Qúy khách muốn tìm gì ạ?- Chị nhân viên cung kính hỏi.

-Phiền chị giúp họ chuẩn bị những bộ trang phục phù hợp! Em sẽ tự chọn ạ!- Quân nói.

Chị nhân viên gật đầu rồi dẫn Chi Anh và Bảo Ngọc tới những gian trang phục lớn, bộ nào cũng vô cùng sang trọng và đẹp mắt.

Bảo Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi cũng quyết định chọn bộ trang phục vô cùng dễ thương

Bảo Ngọc mặc chiếc áo thân dài hở vai màu hồng phấn và chiếc váy ngắn vàng kẻ sọc đen đỏ. Chiếc túi xách Dior đỏ rực càng tôn thêm vẻ quý phái trong sự tinh nghịch của bộ váy.

-Qúy khách trông thật tuyệt!!!- Chị nhân viên thốt lên.

-Cám ơn!- Bảo Ngọc cười.

Một lát sau Quân cũng bước tới trong chiếc áo sơ mi xanh dài tay kiểu Hàn Quốc cùng quần jeans đen vô cùng nam tính.

-Đẹp trai đấy!- Bảo Ngọc vỗ vai Quân.

-Cảm ơn!- Quân cười.

Một lát sau, Chi Anh bước ra làm mọi người nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Cô cũng mặc chiếc áo hở vai dài tay màu nâu đen, phần ngực thắt một chiếc nơ nhỏ. Giữa áo có hai đường diềm trắng nhạt vô cùng xinh xắn và chiếc váy ngắn màu đen. Mái tóc vàng óng búi lên gọn gàng. Đôi mắt vẫn xanh biếc, khuôn mặt không chút trang điểm mà vẫn thật thánh thiện.

-Sao thế? Không hợp à?- Chi Anh hỏi khi thấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn mình chằm chằm.

- Không đâu! Cậu đẹp lắm Chi Anh!- Bảo Ngọc nói xúc động

-Ừm…đúng đấy! Cậu rất đáng yêu!- Quân gãi đầu nói.

-Cảm ơn!

Tính tiền xong, Quân lại chở họ đến trường. Đến nơi đã 1 giờ, sân trường ồn ào, nhộn nhịp vô cùng.

-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!!- Một giọng nói chanh chua vang lên khi Chi Anh bước xuống.

Chi Anh quay lại, ngước nhìn cô gái vừa gọi tên mình. Cô nhíu chặt mày nhìn Lập Hân cùng vài con nhỏ lòe loẹt đằng sau.

-Muốn gì? Cô hỏi.

-Mày nói với ai đấy hả? Muốn ăn đòn không?- Lập Hân quát.

-Muốn!

-Mày…

-Cút nhanh chóng! Nhìn mày tao đã thấy buồn nôn!- Bảo Ngọc bước lên.

-Con kia! Mày bị tao tát hôm trước có nhục không?- Lập Hân cười đắc ý.

Xung quanh, một vài tiếng bàn tán vang lên của học sinh Royal:

-Họ đánh nhau à?

Ghét nghe những tiếng xì xào như vậy, Chi Anh bật cười:

-Cô tát bạn tôi hai phát, tôi trả lại cô bằng chín phát và một phát từ chính anh cô, thế cô có nhục không?

Câu nói của Chi Anh làm mọi người ngạc nhiên.

-Phạm tiểu thư cũng bị đánh rồi à?

-Anh Nhật Minh đánh đấy! Ghê quá !

Lập Hân nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt, cuối cùng cũng phát ra một câu:

-Được thôi! Lát nữa tôi cũng sẽ thi đàn! Coi như tôi đấu với cô xem ai tài hơn ai!

-Ồ?- Chi Anh cố ý tặc lưỡi.

-OK chứ? Ai tha phải quỳ xuống xin lỗi người thắng!

-OK!

Lập Hân đắc ý bước đi cùng mấy con nhỏ kia. Ai cũng nhìn Chi Anh rồi liếc qua Lập Hân, vẻ mặt khó hiểu.

-Như thế ổn không?- Bảo Ngọc có chút lo lắng.

-Sắp có trò hay xem rồi!- Chi Anh mỉm cười.

-Là sao?- Bảo Ngọc hỏi.

-Chờ xem con nhỏ đó quỳ xuống xin lỗi mình nhé!

Đúng 1 rưỡi chiều, thầy hiệu trưởng thông báo cuộc thi bắt đầu.

Tất cả học sinh ùa ra trước sân khấu rộng lớn. Chi Anh không nói gì, khẽ cười rồi bước đi.

-Cuộc thi giao lưu giữa trường Hoàng Gia và Royal chính thức bắt đầu!- Thầy hiệu trưởng nói, sau đó tất cả học sinh cùng giáo viên vỗ tay.

Thầy mỉm cười, rồi nói tiếp:

-Cuộc thi violin sẽ bắt đầu trong giây lát! Các em lưu ý rằng ngày mai chúng ta mới thi piano! Các em sẵn sàng chưa?

Cả trường nhiệt liệt hưởng ứng. Quân nói:

-Mình vào phòng chờ! Mọi người muốn đi chung không?

Bảo Ngọc lắc đầu:

-Mình xem ở đây thôi! Cậu cố gắng nhé!

Quân khẽ liếc qua Chi Anh. Cô nói:

-Mình đi chung!

Quân thấy rất vui. Không biết vì sao Chi Anh lại đồng ý đi cùng mình vào phòng chờ, nhưng chỉ cần có cô ở cạnh mình, Quân sẽ có thể chơi đàn tốt hơn.

Quân nắm cố tay Chi Anh cùng cô vào phòng chờ. Bên trong, Lập Hân đang ngồi cạnh cậu bạn Hạ Lâm, còn có Khánh Phong và một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh.

-Chào!- Khánh Phong thấy Chi Anh, mỉm cười.

Chi Anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại.

Quân cười chào lại Khánh Phong, rồi hỏi:

-Thì ra cậu cũng chơi đàn?

Khánh Phong đáp:

-Biết chút thôi! Mong được hiểu biết thêm!

Quân cười. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Khánh Phong có vẻ hơi rụt rè, nói:

-Xin chào! Tớ là Thu Mai!



-Chào cậu!- Quân đáp.

Thu Mai khẽ đưa mắt nhìn Chi Anh đang nhắm đôi mắt trên sofa. Cô kéo tay Khánh Phong nói:

-Cậu ấy là ai vậy anh Phong?

Khánh Phong liếc qua Chi Anh, cười:

-Tên cô ấy là Chi Anh! Chắc cô ấy là đối thủ của cậu đấy! Cẩn thận chút nhé!

Thu Mai “à” một tiếng, chủ động tiến về phía Chi Anh, giọng nói dịu dàng:

-Chào cậu! Tớ là Thu Mai! Rất vui được làm quen!

Chi Anh mở mắt, thấy Thu Mai thì mỉm cười, nói:

-Tôi là Chi Anh! Rất vui được làm quen!

Thu Mai cười vui vẻ. Cô cảm thấy rất thích Chi Anh, từ đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng và cả giọng nói trong trẻo của Chi Anh. Cô nói:

-Có lẽ mai chúng ta sẽ là đối thủ rồi! Cùng cố gắng xem ai dành chiến thắng cuối cùng nhé!

Chi Anh chưa kịp đáp lời thì giọng Lập Hân đằng sau cũng vang lên:

-Hai người thi đấu mà chẳng ai thắng nổi cả!

Thu Mai nhìn Lập Hân khó hiểu:

-Cậu nói vậy là ý gì?

Lập Hân nhún vai bĩu môi. Chi Anh cười lạnh:

-Không biết xấu hổ!

Cô liếc qua Thu Mai, nói tiếp:

-Cậu không nên để ý cô ta! Loại con gái phách lối ấy cũng chẳng đáng để

Chúng ta bận tâm!

Thu Mai chỉ khẽ gật đầu nhừng cũng đủ làm Lập Hân tức giận.

-Nói ai đấy!- Lập Hân quát.

-Muốn gì?- Chi Anh lạnh lùng liếc qua Lập Hân.

-Cô…

-Lập Hân! Cậu hơi quá rồi đấy! Mau học cho thuộc bản nhạc!- Hạ Lâm bấy giờ mới lên tiếng.

-Biết rồi!- Lập Hân chu môi tiến về chỗ.

Hạ Lâm thở dài, đặt bản nhạc trong tay xuống rồi đứng dậy, tiến lên vài bước, cúi gập người:

-Xin lỗi! Lập Hân hơi quá! Các cậu thông cảm!

-Ừm!- Chi Anh vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra.

Quân vỗ vai Hạ Lâm:

-Không có gì đâu! Cậu đừng để ý!

-Xin lỗi!- Hạ Lâm nói lại.

Lập Hân nghiễn răng lợi, vứt bản nhạc xuống tiến đến bên cạnh Hạ Lâm, cao giọng:

-Làm sao mà phải xin lỗi? Cô ta tự gây sự trước mà!

Chi Anh không để ý, hai mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Quân đang định mở lời thì Khánh Phong cất tiếng:

-Cậu thấy cô ấy có lỗi gì với cậu à?

Lập Hân quay lại nhìn Khánh Phong, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng anh nói tiếp:

-Tôi thấy rõ ràng Chi Anh từ lúc vào không hề nói chuyện với cậu thì sao có lỗi gì? Là cậu tự lên tiếng trước đấy thôi! Hơn nữa cậu ấy còn “không thèm liếc nhìn cậu một lần”! Thử nói xem lỗi ở chỗ nào?

Giọng nói của Khánh Phong tinh nghịch mang đầy vẻ khinh bỉ, Lập Hân nhất thời im bặt không nói được câu gì, hai mắt mở to. Khánh Phong cười trừ lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

Từ bên ngoài vang lên giọng nói trầm trầm của thầy hiệu trưởng

-Dương cầm và vĩ cầm đều là những loại nhạc cụ tuyệt vời! Nó cũng như tiếng nói từ sâu trái tim của người chơi, người yêu đàn! Và ngay bây giờ, mời toàn trường chúng ta cùng chuẩn bị lắng nghe âm thanh du dương từ những loại nhạc cụ biết nói này qua hai cuộc thi của lễ hội giao lưu năm học này!!!

Tiếng vỗ tay nổi dậy ào ào cùng tiếng vỡ òa của học sinh. Có lẽ đây chính là phần mà mọi người chờ đợi nhiều nhất.

Tiếp theo đó, thầy hiệu trưởng nói tiếp:

-Phần thi đầu tiên biểu diễn của lớp 11-D! Mời em Hạ Lâm!!!

Đèn trên sân khấu vụt tắt thành một màu đen tối đến mức chỉ nhìn rõ được cái bóng đen đen đang bước chậm rãi trên sân khấu, từ từ nâng chiếc đàn lên và tiến lên đầu sân khấu. Ánh sáng vàng chói chiếu xuống Hạ Lâm đang ôm trên tay cây đàn.

Tiếng nhạc du dương nổi lên, Hạ Lâm nhẹ nhàng kéo nhẹ nhàng cây Accse. Bản nhạc cao vút này là bản You raise me up. Hạ Lâm say sưa kéo đàn cho đến khi kết thúc bản nhạc, kèm theo đó là tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người.

Hạ Lâm cúi đầu chào rồi bước vào trong. Quân và Khánh Phong bước đến, vỗ vai Hạ Lâm:

-Chơi giỏi lắm!- Quân cười.

-Có khí chất!- Khánh Phong nói tiếp.

Hạ Lâm cười cười rồi cảm ơn hai người. Lập Hân từ đằng sau cũng nhảy tới nói:

-Hạ Lâm giỏi thật! Tớ cũng sẽ thắng trong cuộc thi này cho xem!

-Giỏi ảo tưởng!- Chi Anh nói, mắt vẫn không rời màn hình suốt nửa tiếng.

Thu Mai không nói gì, chỉ ngồi yên nhẩm lại giai điệu. Lập Hân nghe xong tối sầm mặt, quay sang gắt:

-Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Cô nói ai giỏi ảo tưởng?

-Chẳng ai!- Chi Anh nói, mắt không hề ngước nhìn.

Lập Hân giơ tay định tát Chi Anh thì lập tức, một cảm giác đau đớn ở cổ tay kéo đến làm Lập Hân nhăn nhó.

-Thôi ngay cái trò đó đi!- Khánh Phong vừa nói vừa buông cổ tay Lập Hân.

-Anh làm gì thế? Làm vậy đau em ngày mai thi sao được?- Lập Hân lập tức mở giọng nũng nịu làm Khánh Phong hơi nhíu mày.

-Cô chẳng bị gì sao không thi được?- Khánh Phong nói.

Lập Hân liền chạy tới, một tay níu lấy cánh tay Khánh Phong mà lắc lắc, còn lại giơ cánh tay vừa bị Khánh Phong túm lấy giơ lên:

-Anh xem đỏ hết cả rồi này!

-BỎ NGAY BÀN ẤY RA!!!- Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Lập Hân giật mình, theo phản xạ buông tay Khánh Phong.

-Cậu nên biết điều chút!- Thu Mai cất giọng tức giận.

Lập Hân cúi sầm mặt quay đi không dám nói gì. Thu Mai tuy hiền dịu nhưng tuyệt đối không thích thói nũng nịu của con gái.

-A đến anh rồi kìa, anh Phong!!!- Lập Hân đánh trống lảng hét lên.

Khánh Phong cau mày:

-Biết rồi!

-Anh cố lên! Em sẽ xuống chỗ khán giả xem anh biểu diễn!- Thu Mai mỉm cười dịu dàng.

-Cám ơn!- Khánh Phong cũng mỉm cười đáp lại.

Lập Hân cười típ mắt:

-Em cũng xuống đó! Hạ Lâm cũng sẽ đi cùng!

Khánh Phong chỉ nhún vai không đáp rồi bước ra…

-Cậu đi cùng chứ?- Thu Mai nhìn Chi Anh.

Cô lắc đầu:

-Mọi người cứ đi đi! Mình ở đây được rồi!

Thu Mai gật gật rồi tạm biệt Chi Anh ra ngoài cùng Khánh Phong. Trong phòng chờ chỉ còn lại Chi Anh và Quân.

Cả hai ngồi yên lặng, không ai nói gì…



Quân đeo headphone, hai mắt nhắm lại, từng sợi tóc khẽ bay bay theo gió.

Chi Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chăm chú vào chiếc màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.

Bên ngoài mọi thứ dường như vỡ òa trong niềm phấn khích của khán giả khi Khánh Phong vừa bước lên sân khấu…

Mỉm cười, vẫy vẫy tay chào khán giả, đôi mắt bạch kim lộ rõ vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Đưa tay với lấy cây đàn màu nâu nhạt, vẻ mặt Khánh Phong lúc này dịu dần, rồi trầm hẳn…

Ánh đèn mờ dần, tiếng nhạc vang lên, âm điệu du dương gợi cho người ta một cảm giác thật dễ chịu…

Bản “Love me love you do” phiên bản violin thật tuyệt vời qua bàn tay và cảm xúc của Khánh Phong, ai nấy vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Lập Hân còn ở dưới hét lớn:

-ANH CHƠI TUYỆT LẮM!!! ANH PHONG!!!

Thu Mai đang chăm chú cảm nhận từng giai điệu, nghe tiếng Lập Hân hét thì cau mày khó chịu:

-Cậu làm ơn đừng làm phiền anh Phong biểu diễn!

Lập Hân bĩu môi:

-Không thích thì cô đừng xem nữa! Có gì đâu mà trách tôi?

-Cô có im miệng không?- Thu Mai bỏ đi cái vẻ dịu dàng, quát.

Lập Hân giật mình, cúi mặt không dám nói.

Dù sao Thu Mai cũng được mệnh danh là công chúa Royal, không nên gây sự sẽ tốt hơn.

Khánh Phong vẫn chăm chú kéo đàn, từng giai điệu vẫn khi trầm khi bổng êm tai. Bản nhạc kết thúc, Khánh Phong cúi đầu chào và mỉm cười. Mọi người hò hét sôi động, ủng hộ cho Khánh Phong.

Trở về phòng chờ, Thu Mai ,Lập Hân và Hạ Lâm cũng đã trở lại. Vừa thấy Khánh Phong, Thu Mai mỉm cười dịu dàng:

-Anh chơi tuyệt lắm! Nhất định sẽ thắng thôi!

-Cảm ơn!- Khánh Phong cũng cười.

Chi Anh ngước mắt, nói:

-Đúng là rất tuyệt!

Khánh Phong cười tinh nghịch:

-Cám ơn nha! Được cậu khen tôi rất vui!

-Ừm!

Lập Hân vuốt cằm, nói:

-Anh Phong chơi hay! Nhưng còn anh Quân nữa mà!

Chi Anh không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nét mặt lộ rõ ý cười. Quân cũng không nói gì, tai đeo headphone không mấy bận tâm. Khánh Phong chơi game trên laptop còn Thu Mai đọc truyện. Không ai để ý đến mình, Lập Hân tức giận nói:

-Sao không ai quan tâm tôi thế hả?

Không ai trả lời, Lập Hân ngồi xuống đọc lại bản nhạc. Hạ Lâm vỗ vai an ủi:

-Không sao đâu! Cậu đừng làm phiền họ nữa!

-Qúa đáng! Tôi có làm gì đâu chứ!- Lập Hân trề môi.

Hạ Lâm cười gượng, thực sự không biết nói gì.

Tiếng nói thầy hiệu trưởng vang lên mời Quân lên biểu diễn, Chi Anh lay nhẹ vai Quân đang say sưa nghe gì đó trong headphone:

-Này! Đến cậu rồi đấy!

Quân mở mắt, nói dịu dàng:

-Cảm ơn!

-Cố lên!

-Đương nhiên rồi!

Tiếng nhạc vang lên ôn nhu, nhẹ nhàng. Quân trong bồ vest đen lịch lãm bước ra, nở nụ cười dịu dàng. Tiếng vỡ òa từ khán giả làm không khí trong khán phòng tưng bừng hẳn lên.

Quân cầm cây đàn, tì nhẹ cằm vào đàn, tiếng nhạc buồn bã vang lên…

Bản “Romeo & Juliet” cổ điển nhưng vẫn khiến bao người xúc động. Cây Acse đưa lại nhẹ nhàng, uyển chuyển, âm vang trầm lắng. Tiếng nhạc dạt dào cảm xúc, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào từng âm thanh ấy, cả tâm hồn và cảm xúc cùng hòa vào điệu nhạc.

Nước mắt bỗng rơi nhẹ trên gò má, Chi Anh ngạc nhiên mở to mắt…

Cô đang khóc, và chính vì tiếng nhạc dịu dàng kia. Nó sâu lắng, nhẹ nhàng, hay như mang một niềm nuối tiếc khó nói. Không chỉ có cô, một vài khán giả bên dưới cũng sụt sùi cầm khăn tay lau nước mắt.

Cây Acse vẫn đu đưa nhẹ nhàng trên từng sợi dây đàn. Hai mắt Quân nhắm hờ, cảm xúc cũng bay bổng theo giai điệu.

Bản nhạc buồn đến thê lương kết thúc, bên dưới là tràng pháo tay khổng lồ từ khán giả, có không ít những người đang “bận rộn” lau nước mắt.

Quân cười cúi chào, rồi vô tình phát hiện có một ánh mắt buồn từ bên dưới khán đài đang hướng về mình.

Quân vô cùng ngạc nhiên. Chi Anh đang đứng đó, bên dưới xem Quân biểu diễn, lắng nghe từng điệu nhạc của anh.

Quân cười, nụ cười thật dịu dàng, cũng dùng ánh mắt như vậy hướng về phía Chi Anh.

Gió thổi qua làm tán cây lay động, vài chiếc lá cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Và từ phía khu vườn trường, một vài cánh hoa Chi Anh nhỏ bé đang bay tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cây đàn trên tay Quân.

Thật nhẹ nhàng…

Chi Anh quay người bước đi, nhưng ánh mắt vẫn tỏa ra một nỗi buồn da diết…

Chi Anh đi rồi, Quân cũng cúi chào khán giả lần nữa, rồi bước vào phòng chờ trong một tràng vỗ tay lớn thứ hai từ khán giả.

Trong phòng chờ…

Chi Anh quay trở lại, thiu thiu ngủ trên sofa. Khánh Phong và Thu Mai đứng bên cạnh, Hạ Lâm nghe nhạc, chỉ còn lại Lập Hân đang ngồi đọc nhạc.

-Cô ấy ngủ rồi hả?- Quân hỏi.

Khánh Phong vẫn chăm chú nhìn Chi Anh, đáp:

-Ừ! Không hiểu sao cô ấy đi xem cậu biểu diễn, vừa trở về thì đôi mắt đã hơi ướt, rồi ngủ luôn!

Quân gật đầu, không đáp.

-Cậu chơi hay đấy! Có lẽ tôi thua trận này rồi!- Khánh Phong bỗng vỗ vai Quân.

Quân nhìn Khánh Phong, đáp:

-Cám ơn! Cậu cũng rất tuyệt!

Thu Mai đứng nhìn Chi Anh, nói nhẹ nhàng:

-Cô ấy khi ngủ đẹp thật!

-Ừ!- Khánh Phong đáp.

Thu Mai không nói gì nữa, Quân cũng chẳng để tâm những lời hai người vừa nói, đôi mắt chung thủy hướng về khuôn mặt thiên thần với đôi mắt xanh đượm buồn đang khép lại.

-Cô ấy mệt chỗ nào sao?- Khánh Phong lại hỏi.

-Không rõ! Hồi nãy thấy cô ấy bình thường mà!- Quân đáp.

Thu Mai nheo mắt:

-Cậu ấy như vậy có ổn không?

Không ai nói gì, căn phòng trở nên thật yên tĩnh.

Sau lời nhận xét của hiệu trưởng cùng là 5 giờ chiều. Ánh nắng bắt đầu nhạt dần đi so với buổi trưa.

Cuộc thi kết thúc, học sinh cũng dần ra về…

-Chi Anh!

Chi Anh mở mắt. Quân đang đứng trước mặt mình nhìn cô lo lắng.

-Cậu dậy rồi hả? Cuộc thi kết thúc, mọi người cũng ra về rồi! Mình đưa cậu về nhé!

Chi Anh liếc nhìn cả căn phòng chờ chỉ có hai người, dụi dụi mắt:

-Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook