Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 16

Daughter Of Gray

22/12/2015

Bầu trời xanh không một gợn mây, nhưng nắng thì vẫn nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất. Gió làm lay động tóc Chi Anh, đôi mắt vàng óng long lanh đẹp đến mê người. Như mọi ngày, một cánh hoa chi anh nhỏ bé có lẽ từ vườn trường vẫn bay qua cửa sổ, đậu vào tay cô. Một nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ là thoáng qua trên đôi môi hồng của cô, tuy vậy nhưng vẫn đẹp lạ kì. Cô giống hoa chi anh nhất là nụ cười, vô cùng trong sáng, thuần khiết.

Ánh mắt thì buồn đến khó tả, làm người nhìn thấy cũng đau lòng. Chi Anh không muốn người khác đau vì mình, nhưng cũng đâu biết rằng mình cố gắng cười như vậy cũng chỉ khiến người ta đau mà thôi. Cô cũng đâu biết rằng lúc này, Quân và cả Bảo Ngọc đang buồn bã, đau lòng vì cô.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người vui vẻ kéo nhau xuống canteen. Chi Anh vẫn ngồi đó, mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Quân ngồi cạnh cô, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào lòng an ủi cô nhưng không thể.

-Mọi người đi ăn không?

Giọng nói của Bảo Ngọc vang lên, Quân liền ra hiệu cho Bảo Ngọc im lặng. Chi Anh lắc đầu:

-Mình không ăn! Hai người cứ đi!

Bảo Ngọc nheo mắt nhìn Quân, ý hỏi tại sao. Quân chỉ lắc đầu rồi nói:

-Ngọc đói thì cứ đi! Mình ở đây cũng được!

Bảo Ngọc thở dài nhìn hai người trước mặt rồi bước ra cửa, nói:

-Vậy mình đi! Hai người cứ ở đây chờ nhé!

Chi Anh và Quân gật đầu. Trong lớp lúc này chỉ còn hai người, không gian yên lặng đến khó chịu, Quân liền gọi:

-Chi Anh!

Chi Anh khẽ quay lại nhìn Quân, đáp:

-Sao?

-Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đi Nhật?

Chi Anh ngạc nhiên nhìn Quân, rồi vội quay mặt đi, đôi mắt nhắm nghiền:

-Xin cậu đừng hỏi!!! Khi khác mình giải thích sau!!!

-Mình…

Không kịp để Quân nói hết câu, cánh cửa lớp bật ra, Bảo Ngọc tức giận chạy vào:

-Chi Anh sẽ đi Nhật? Tại sao? Có thật không?

Chi Anh mở mắt nhìn Bảo Ngọc im lặng, Quân cũng quay đi không nói gì. Có lẽ do tức giận, Bảo Ngọc dùng tay đệp mạnh xuống bàn:

-Tại sao? Cậu định đi mà không nói mình nghe tiếng nào? Vì sao hả? Cậu có coi mình là bạn không???

Bàn tay đập xuống bàn của cô đỏ lên, chứng tỏ Bảo Ngọc đã tức giận đến mức nào. Thực chất Bảo Ngọc không giận gì Chi Anh, chỉ là quá lo lắng cho cô. Bàn tay này không hề đau, mà cái đau ở tận sâu trong lòng Bảo Ngọc.

Chi Anh nhìn bàn tay đỏ lên của Bảo Ngọc, hỏi:

-Tay cậu đau không?

Bảo Ngọc đưa bàn tay đỏ ửng lên trước mặt, cười khổ.

-Mình đau!!! Nhưng không đau tay, mà đau lòng!

Ngưng lại một chút, Bảo Ngọc nói, giọng nghẹn ngào:

-Chi Anh!!! Cậu có biết mình lo cho cậu đến mức nào không? Cả Quân nữa! Tại sao cậu buồn mà không chia sẻ với mình? Chúng ta là bạn thân không phải sao? Cậu sắp sang Nhật? Tại sao một lời cũng không chịu nói với mình?

Chi Anh quay mặt đi, một giọt nước mắt rơi xuống, len qua cặp kính áp tròng.

Cô cảm nhận rõ sự mặn chát trên khuôn mặt mình, nhưng là cảm nhận từ trái tim. Cô khóc, và chỉ có thể khóc. Chẳng biết cô đã khóc bao lần, nhưng có lẽ là quá nhiều rồi. Cô lại làm người bạn thân nhất của mình đau lòng.

Bảo Ngọc chạy đến, ôm chầm lấy Chi Anh rồi cũng bật khóc.



-Cậu…đã bảo vệ mình quá nhiều! Mình xin lỗi nhưng mình…rất lo cho cậu!!! Cậu biết không?- Bảo Ngọc nói trong nước mắt.

Chi Anh nhắm mắt thật chặt. Hai mắt có cảm giác đau do đeo kính áp tròng. Nhưng cô cố dịu, không muốn cho thứ nước mặn chát ấy rơi xuống nữa, nhất là trước mặt, trên vai bạn thân của cô.

Quân bước tới, khẽ vỗ vai Chi Anh, nói bằng giọng dịu dàng:

-Khóc rồi chứ gì? Thế thì đừng khóc nữa! Khóc chỉ khiến người ta lo lắng cho cậu hơn thôi!

Bảo Ngọc buông Chi Anh ra, lau nước mắt:

-Cậu không muốn thì đừng nói ra! Nếu buồn cậu có thể khóc, thật lớn trên…vai mình!

Chi Anh nghẹn ngào:

-Cảm ơn! Mình…xin lỗi…

Bảo Ngọc cười cười:

-Thôi không sao! À mình có mua đồ ăn đến cho mọi người này!

Nói xong Bảo Ngọc chạy ra cửa thì phát hiện túi đồ ăn đã hỏng hết vì bị ném xuống đất. Cầm túi đồ ăn lên, Bảo Ngọc ngượng nghịu gãi đầu:

-A xin lỗi! Hồi nãy mình hơi tức giận nên đồ ăn…

Chi Anh bật cười thành tiếng:

-Không sao! Vậy cùng đi ăn nhé!

-Đúng rồi! Đến nhà hàng Flowers như lần trước đi!

-Ừ!!!- Quân và cô cùng đồng thanh.

Bảo Ngọc hớn hở chạy tới kéo tay hai người đi nhanh ra cổng. Chi Anh nhìn khuôn mặt đáng yêu của Bảo Ngọc, khẽ cười, một nụ cười thiên thần. Nụ cười ấy cũng chỉ thoáng qua nhưng nó đã lọt vào mắt một người, không ai khác chính là Quân. Nụ cười trong sáng vô cùng, đẹp đến kì lạ làm trái tim Quân xao động. Cô thực sự rất đẹp.

Cả ba lên xe của Quân đến nhà hàng Flowers quen thuộc. Người vui nhất là Bảo Ngọc vì được đi chung với hai người bạn thân của mình.

Bước vào nhà hàng, cả ba chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không khí trong nhà hàng vô cùng dễ chịu, lời bài hát Âm thầm bên em vang lên nhẹ nhàng trong giọng ca trong trẻo hút hồn của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Chi Anh cười mỉm, ngồi xuống bàn rồi đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài.

Quân nhìn Chi Anh mỉm cười, Bảo Ngọc hớn hở gọi món. Chi Anh lúc này có vẻ đã vui hơn, điều đó làm cả Quân và Bảo Ngọc yên tâm hơn.Người phục vụ mang đồ ăn rồi vào trong. Bảo Ngọc vui vẻ nói lớn:

-Ăn thôi!!!

Nụ cười của Bảo Ngọc hết sức hồn nhiên làm Chi Anh bật cười, nụ cười thiên thần mà hiếm lắm mới xuất hiện trên đôi môi của cô. Một lần nữa trái tim Quân đập liên hồi vì nụ cười của cô. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi ngay cả Bảo Ngọc là con gái cũng phải xao động. Và nụ cười của Chi Anh đã được một người ở phía góc phòng chú ý. Người ấy chỉ nhìn rồi khẽ cười, suy nghĩ điều gì đó không ai biết.

Ăn được một chút, Chi Anh đứng dậy nói:

-Hai người cứ ăn! Mình no rồi!

-Cậu đi đâu thế?- Bảo Ngọc hỏi.

-Chắc lên sân thượng nhà hàng thôi! Trên đó thoáng đãng, không khí dễ chịu, mình muốn tận hưởng chút!- Chi Anh đáp.

Quân cũng đứng dậy:

-Vậy mình đi cùng cậu!

Chi Anh lắc đầu:

-Mình muốn yên tĩnh một chút! Các cậu cứ ăn đi, mình đi chút thôi rồi xuống liền!

Quân gật đầu, ngồi xuống rồi nói:



-Thế cậu đi đi! Có gì gọi cho mình! Mình sẽ lên ngay!

Chi Anh gật đầu một cái rồi đi thẳng lên sân thượng, không hề quay đầu lại.

Một cô phục vụ trẻ dẫn đường cho cô. Tới nơi, cô gái mở cánh cửa cho cô rồi nói:

-Em cứ thoải mái nhé! Có gì gọi chị!

Chi Anh cúi đầu, cảm ơn rồi bước ra.

Gió trên tầng thứ năm mạnh hơn so với bên dưới, nhưng điều đó làm Chi Anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô đến bên lan can, đặt hai bàn tay lên đó rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng nhè nhẹ không làm chói mắt cô, gió thổi từng cơn làm tóc cô bay phấp phới. Khẽ dùng một bàn tay vuốt những sợi tóc trên mặt, cô nhắm mắt lại. Trông cô lúc này không khác gì một thiên thần, xinh đẹp đến lạ kì.

-Xin chào!- Một giọng nói vang lên.

Cô quay đầu lại nhìn người vừa nói. Một chàng trai cao khoảng mét tám đứng dựa người vào cửa,hai tay khoanh trước ngực, nom có vẻ bằng tuổi cô, đôi mắt đeo kính áp tròng bạch kim đầy vẻ nghịch ngợm cùng mái tóc cũng nhuộm màu bạch kim, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ bất cần.

Chắc chắn một người như vậy sẽ làm cho hàng ngàn cô gái đổ gục, nhưng với Chi Anh thì cái vẻ chơi bời bất cần ấy khiến cô khó chịu.

Chàng trai ấy đứng thẳng tiến lại gần cô, nở nụ cười tinh nghịch y như đôi mắt, lặp lại câu nói:

-Xin chào!

Một cơn gió khá mạnh thổi qua làm tóc Chi Anh bay về một phía, nhưng chính vì thế mà trông cô trở nên cuốn hút lạ lùng. Dùng tay vén những sợ tóc trên mặt, cô cười đầy lạnh:

-Chào! Cho hỏi anh là?

Người ấy cười rồi bước thêm một bước, dùng tay nâng một bím tóc của Chi Anh lên, nói:

-Vậy cô nghĩ tôi là ai?

Chi Anh không hề muốn gây sự, chỉ khẽ cười, hất tay người đó ra khỏi bím tóc cô, nói giọng vẫn lạnh như băng:

-Người lạ không quen!!!

Câu trả lời rất hay, người đó nhìn cô đầy thích thú. Ánh nhìn ấy làm Chi Anh thấy vô cùng khó chịu. Cô nhíu mày:

-Xin lỗi! Hãy tránh xa khỏi tôi! Nếu không anh sẽ hối hận!

Lại thêm một câu nói hay nữa mà người đó được nghe, sự thích thú càng tăng thêm.

Người đó liền tiến lại gần Chi Anh thêm vài bước. Cô lập tức tát cho người đó một bạt tai.

-Đáng ghét! Đừng để tôi gặp lại anh!

Cô tức giận lườm người đó một cái rồi bỏ xuống. Đứng ôm lấy một bên má vừa bị cô tát, khóe miệng rỉ máu, người đó nở một nụ cười, lộ rõ sự thích thú:

-Thật thú vị!

Chi Anh hậm hực bước xuống bàn ăn. Quân và Bảo Ngọc cũng đã ăn xong đang định đi tìm cô, thấy cô vẻ mặt không được vui liền hỏi:

-Cậu sao thế?

-Không có gì! Mọi người ăn xong rồi chứ?

Quân và Bảo Ngọc gật đầu. Chi Anh cười rồi nói:

-Vậy về trường đi! Lớp chúng ta còn có nhiệm vụ sửa sang vườn hoa đấy!!!

Quân và Bảo Ngọc cười:

-OK!!!

Thấy hai người bạn vui vẻ như vậy Chi Anh cũng vui hơn, quên mọi việc vừa xảy ra trên sân thượng cùng mọi người về trường. Buổi sáng hôm nay với cô tuy có hơi mệt mỏi nhưng trong trái tim cô cũng thoang thoảng hương vị hạnh phúc, nụ cười thiên thần đã lâu không xuất hiện trên môi cô. Cô đã cười, thực sự đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook