Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 14

Daughter Of Gray

22/12/2015

Chi Anh sửng sốt, giọng nói trở nên lộn xộn:

-Là sao hả anh hai? Vì sao anh ấy lại bị xe đụng?

Anh Thắng thở dài:

-Em muốn biết sao?

Mắt cô nhòe ướt không nói nên lời. Anh Thắng nói:

-Nó muốn tranh thủ thời gian gần đây công ti làm ăn tốt muốn về Việt Nam thăm em! Khi đó nó háo hức chuẩn bị quà cho em nên chạy đi khắp nơi! Cuối cùng…

-Cuối cùng sao? Anh nói đi!!!

-Cuối cùng nó tìm được một chú thỏ bông đang ôm mặt trời rất đáng yêu! Nó liền từ bên này đường chạy quá bên kia! Kết quả là…em tự biết rồi nhé!

Thời gian như ngừng lại. Chi Anh không muốn tin vào những gì mình đã nghe. Cô ngập ngừng, nói trong nước mắt:

-Anh ấy có sao không anh?

Anh Thắng thở hắt, nói:

-Qua nguy hiểm rồi! Nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian!

-Anh… anh hai!!! Em sẽ bay qua đó…ngay!

Anh Thắng cười:

-Thôi đi cô nương! Chẳng phải trường em sắp có lễ hội giao lưu sao? Không ở lại tham gia là không được đâu!

-Nhưng…

-Không phải lo! Việc bên này anh sẽ xử lí! Thằng Long cũng được mẹ chăm sóc mà! Không sao!

-Ổn không anh? Em…

-Được rồi! Em cứ lo xong việc rồi qua đây thăm nó vậy!!!- Anh Thắng nói.

Chi Anh lau nước mắt, cảm giác áy náy hiện rõ trong lòng. Khi Long vì cô mà chịu những cơn đau, phải ở trong phòng cấp cứu thì cô lại đang thản nhiên ngắm sao.

-Vâng! Em biết rồi!- Cô trả lời.

Cảm giác khó chịu lớn dần, ném điện thoại vào góc phòng, cô bật khóc nức nở. Sao rắc rối cứ liên tiếp xảy ra vào những lúc cô vui vẻ nhất? Sao người yêu thương cô lại gặp chuyện đều là vì cô? Cô không hề muốn vậy, thực sự không muốn. Đôi mắt xanh biếc lại đỏ hoe. Khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt. Vị mặn chát lấn át mọi suy nghĩ của cô lúc này. Cô chỉ biết khóc và chỉ có thể khóc.

Chị Linh từ ngoài chạy vào, ôm lấy đôi vai đang run lên của cô, nói:

-Chị biết chuyện cậu Long rồi! Em đừng khóc nữa!

Chi Anh ôm chặt chị Linh khóc nấc lên. Nước mắt cô chảy ướt vai áo chị, khiến cả chị và bác quản gia đều thấy thương xót.

-Chị ơi!!! Là…tại em!!!

Chị Linh vỗ vai cô, dịu dàng nói:

-Không phải thế! Chi Anh của chị rất tài giỏi tốt bụng!!! Em cứ yên tâm, cậu Long không sao đâu!!! Bệnh không nghiêm trọng lắm đâu! Ngoan, nín đi!

Chi Anh ngước khuôn mặt đầy nước mình lên nhìn chị Linh, run rẩy nói:

-Qua lễ hội em sẽ về Nhật thăm anh ấy!!!

Chị Linh cầm một chiếc khăn tay màu hồng, lau nước mắt cho cô, rồi cười nói:

-Ừ!!! Phải thế chứ! Vui lên đi em!!!

Bác quản gia cũng vỗ vai cô:



-Cháu cứ tham gia lễ hội thật tốt! Xong việc rồi qua Nhật chơi một chuyến cho khuây khỏa!!!

Chi Anh cố nén tiếng nấc, nói:

-Cảm ơn mọi người!

Chị Linh cười, đưa bộ đồng phục cho cô:

-Thay đồng phục đi em! Để bác Lâm đưa em đến trường nhé!

Chi Anh gật đầu đi thay đồng phục. Tâm trạng căng thẳng nặng nề, trong đầu cô lúc này đều tự trách bản thân quá vô dụng.

Lững thững bước xuống cầu thang, cô cảm thấy thật mêt mỏi. Cô luôn phạm sai lầm, lúc nào cũng vậy.

Tiếng chuông vang lên ngoài cổng, cô định ra thì chị Linh níu tay cô lại:

-Em ăn sáng đi! Chị sẽ ra mở cho!

Chi Anh gật đầu bước vào phòng ăn. Ngồi xuống bàn, cô không hề để tâm gì đến người vừa sáng sớm đã đến nhà cô.

Uống chút nước cam, cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chỉ mong sao cho lễ hội mau chóng kết thúc để qua Nhật thăm Long.

Đang suy nghĩ miên man, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô trở về với hiện tại:

-Chi Anh! Chào cậu!- Là giọng của Quân.

Chi Anh ngước mắt lên nhìn, Quân cười:

-Cậu ăn sáng hả? Vậy cậu cứ ăn đi!

Chị Linh bước ra, nói:

-Cậu Quân đến chở em đi học đấy!!!

Chi Anh uống thêm ngụm nước, rồi nói vẻ mệt mỏi:

-Chào cậu! Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ngồi ăn chung với mình nhé!!! Ăn một mình buồn lắm!

Quân nhìn nét mặt cô, nói vẻ lo lắng:

-Cậu sao thế? Mệt trong người à?

Chi Anh lắc đầu, bảo chị Linh lấy thêm bát đũa, rồi bảo:

-Cậu ngồi đi!

Giọng nói của cô hơi trầm, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Quân kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, đặt tay lên vai cô nói:

-Cậu mệt ở đâu à? Hay tại hôm qua ngủ ngoài trời nên bệnh?

Chi Anh lắc đầu nhẹ rồi định nói gì đó thì chị Linh bước vào. Đặt bát đũa lên bàn chỗ Quân, chị Linh ôn tồn:

-Chi Anh này! Em không cần phải như vậy! Vui lên đi! Đợi sau khi kết thúc lễ hội hãy qua Nhật!

Quân ngạc nhiên nhìn Chi Anh. Nghe nói cô sẽ đi Nhật, Quân không thể không tò mò.

Cô cũng liếc mắt nhìn Quân một cái, rồi quay lại bảo:

-Chị yên tâm! Em không sao!

Chị Linh khẽ lắc đầu, rồi quay đi. Trước khi ra hẳn ngoài, chị còn nói:

-Không cần vậy đâu! Cứ lo xong mọi chuyện, em đi bao lâu chẳng được! Ăn sáng đi còn tới trường cùng bạn!



Chị Linh đi hẳn rồi, Quân mới hỏi:

-Cậu định sang Nhật sao? Tại sao vậy? Đi bao lâu?

Chi Anh cầm ly nước cam uống cạn một hơi, rồi cúi đầu, nói:

-Chuyện đó tớ sẽ nói sau! Bây giờ ăn sáng thôi! Còn phải đến trường luyện tập nữa!

Thấy vẻ mệt mỏi của cô, Quân lo lắng nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt xanh biếc của cô thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng. Quân muốn nói mà lại thôi, vì có lẽ Quân thấy được cô đang giấu kín không muốn nói ra.

Bữa sáng tẻ nhạt kết thúc, hầu như cô chẳng ăn gì, chỉ nhấm nháp ly nước cam. Không rõ là bao nhiêu, chốc chốc cô lại rót tiếp, vẻ mặt thẫn thờ chán nản.

Thấy cô vậy Quân cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ nhìn cô rồi nhâm nhi tách cà phê. Không khí yên ắng khiến ai cũng thấy khó chịu.

Chi Anh đứng dậy, bước lên phòng, Quân cũng đi theo. Cô không cản, để Quân cùng lên. Căn phòng màu xám gọn gàng, vô cùng dễ thương. Quân nhìn căn phòng một lượt, ánh mắt dừng ngay trên chiếc lọ đựng những bông hoa chi anh. Đó thực chất là những bông hoa Quân tặng cô ngày trước, đến giờ cô vẫn giữ. Điều đó đủ thấy cô yêu loài hoa này đến nhường nào, cô luôn trân trọng nó, yêu quý nó, hoàn toàn không phải vì tên cô cũng giống tên loài hoa này mà vì lí do khác. Quân là người hiểu rõ nhất. Lí do đó chính là vì ý nghĩa của loài hoa mang tên chi anh.

Chi Anh quay người, nhẹ nhàng nói:

-Cậu đợi mình chút! Mình vào trong có việc!

Quân gật đầu rồi ngồi xuống bàn học cô, ngắm nhìn những bông hoa chi anh trong lọ. Cô mở tủ đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ xíu rồi bước vào trong phòng tắm. Quân nhìn ra ngoài ban công, ánh nắng vàng óng chiếu xuống thật đẹp. Bước tới, mở cửa, Quân bước ra ngoài hít thở không khí buổi sáng trong lành.

Cửa vừa mở, một chiếc váy nhỏ màu hồng dành cho trẻ con đang được phơi gọn gàng trên giá. Chiếc váy quen thuộc này làm sao Quân quên được, vì đó là chiếc váy năm xưa Quân tặng cho chị Hoa, nhưng chị chư mặc lần nào đã sang Mỹ du học. Người đầu tiên mặc chiếc váy đó chính là cô bé kia.

Quân đưa bàn tay chạm vào chiếc váy nhỏ vẫn còn mới. Sau mười năm, cô vẫn giữ gìn nó thật chu đáo. Có lẽ vừa được giặt nên chiếc váy còn ướt, từng giọt nước thỉnh thoảng lại rơi xuống nền.

Nếu giặt bằng máy trong suốt mười năm, chắc chắn chiếc váy không thể mới như vậy được. Quân biết chắc rằng cô luôn cẩn thận giặt nó bằng tay, từng chi tiết nhỏ trên váy vẫn còn rõ nét. Quân biết, cô không hề quên anh.

Cửa phòng tắm mở ra, Quân liền đóng cửa ban công bước vào trong.

Cô bước ra khiến Quân không tin vào mắt mình được.

Một cô gái cao ráo, cân đối, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời ban mai, được cột hai bím nhỏ hai bên bẳng một dải dây màu đỏ. Nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai gò má ửng hồng. Đặc biệt nhất đôi mắt ấy không phải màu xanh biếc nữa mà là màu váng óng giống hệt mái tóc. Cô mặc chiếc áo màu đen dài tay, giữa có dòng chữ “Crazy Scot”. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu đỏ, dưới chân là đôi tất dài kẻ sọc đen trắng đến đầu đùi cùng đôi bốt cao gót cũng màu đen. Khắp người cô tỏa ra nét cực kì tinh nghịch. Trông cô lúc này toát lên vẻ tinh nghịch, không hề lạnh lùng như trước nữa. Nhưng đôi mắt kia là sao? Quân biết cô là Chi Anh, nhưng đôi mắt ấy không giống với Chi Anh chút nào.

Thấy Quân cứ nhìn mình không chớp mắt, Chi Anh nhíu mày:

-Có gì lạ à?

Quân giật mình quay mặt đi chỗ khác, gãi đầu nói:

-À không! Chỉ là…

-Sao?

Quân quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng của cô nhưng không nói gì. Chi Anh yên lặng một lúc, nói:

-Nếu cậu nói đôi mắt vàng này thì không có gì là cả! Kính áp tròng đấy!

Quân giật mình. Giọng nói cô đã trở lại như cũ, lạnh giá như băng. Giọng nói ấy khác xa với phong cách tinh nghịch của cô hiện giờ. Quân nhíu mày, nói:

-Ra là kính áp tròng…

Chi Anh gật đầu rồi bước ra cửa:

-Đi thôi!

Bước theo sao cô, Quân tò mò không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã làm cô trở nên lạnh lùng như thế? Gần đây khó lắm cô mới vui vẻ hòa đồng với mọi người, thế mà vì chuyện gì cô lại thay đổi cả phong cách như thế?

Thấy cô bước xuống trong trang phục hoàn toàn khác, chị Linh ghé sát tai Quân nói nhỏ:

-Khi buồn là Chi Anh sẽ thay đổi phong cách…để không ai có thể nhìn ra tâm sự trong lòng em ấy!

Quân như sực tỉnh, nhìn theo bóng lưng cô. Giờ thì Quân cũng hiểu rằng, cô không muốn ai lo cho mình cả, càng không muốn ai nhìn thấy mình buồn rơi nước mắt. Vì thế cô mới thay đổi phong cách, từ lạnh lùng trở nên tinh nghịch để không ai nhận ra hành động của mình đang rất mệt mỏi. Cô dùng kính áp tròng để che đi đôi mắt xanh biếc ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô.

Bước lên xe, Quân còn khẽ quay đầu lại nhìn Chi Anh một cái. Trên đường không ai nói câu nào, cô cứ lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài. Quân liếc nhìn cô, nhìn nét mặt buồn của cô, cảm thấy đau lòng. Cô là một người con gái mạnh mẽ, những cũng không hắn là vậy. Mạnh mẽ là vẻ bề ngoài, còn con người thật của cô? Chính Quân cũng không thể nhìn ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook