Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Chương 6: Thận Khởi Lâu (2)

Nhất Độ Quân Hoa

20/11/2019

Ngay trước khi tứ đại trưởng lão đến tuần sơn, pháp trận đã được hồi phục, hết thảy đều như thường. Chỉ có Thiên Cù Tử một thân dính đầy mùi thơm.

Đêm này của Húc Họa thực là một giấc ngủ dài.

Đợi khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Nàng mở cửa, tự có người đến hầu hạ nàng rửa mặt. Vì sư tôn lãnh đạm, nên Hề Vân Giai bị Tái Sương Quy phân phó đầy lỗ tai một phen, lúc này đã sớm đứng ngoài cửa đợi.

Húc Họa trông thấy hắn, tâm tình càng tốt thêm, ánh mắt ôn nhu lóe sáng: “Nhất thời dậy trễ, cực khổ cho Vân Giai chờ lâu.”

Hề Vân Giai không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, khom người đáp lễ: “Khôi Thủ thứ lỗi, là Vân Giai đến sớm, quấy nhiễu giấc ngủ của Khôi Thủ.”

Hai người cứ như vậy nói chuyện khách khí suốt một đường. Hề Vân Giai dẫn nàng đi vào Thái Thủy Cư. Tứ đại trưởng lão đã sớm ở đây. Mặc dù họ là đám người đã Tích Cốc nhiều năm, nhưng có khách khứa tới thăm, chuyện đồ ăn dĩ nhiên là không thể thiếu.

(*tích cốc: không cần ăn uống)

Tối hôm qua, họ đã hỏi thăm nữ đồng Húc Họa tặng cho Hề Vân Giai.

Phụ thân cô gái này vốn là người trong tiên môn, mẫu thân thuộc tộc Ma Khôi. Tái Sương Quy tự mình xem qua linh căn của nàng, đương nhiên căn cốt nàng ấy siêu đẳng hơn nhiều so với người thường.

Húc Họa đã mang cho bọn hắn một tin tức chấn động – Ma Khôi không chỉ sinh dục ra Ma tộc, mà còn có thể kéo dài hương hỏa cho tiên môn nữa.

Có thể đạt đến vị trí trưởng lão của Cửu Uyên Tiên Tông tất nhiên đều là những kẻ tài hoa, bởi vậy mọi người ước chừng đã đoán được mấy phần ý đồ Húc Họa đến đây. Hẳn là vì Ma Khôi sinh hiềm khích với ma tộc, nên Họa Thành muốn tìm giúp đỡ từ nơi khác.

Nhưng việc này ai mở miệng trước, nói như thế nào, cũng đều liên quan đến được mất của quá nhiều người.

Nếu xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ phải có một trận đại chiến với Ma tộc. Lần trước Huyền môn cùng Ma tộc giao chiến, tông chủ Thủy Không Tú xác phàm tổn hại, nguyên thần bị giam giữ, mà nhiều vị trưởng lão khác thì chiến tử.

Cho đến bây giờ, toàn bộ tông môn như rắn mất đầu, không thể khôi phục lại nguyên khí.

Húc Họa ngồi ở trước bàn, bốn phía Thái Thủy Cư treo mành mỏng, gió thanh thổi đến, vui vẻ thoải mái.

Bốn vị trưởng lão duy trì mỉm cười hàn thuyên, không hề đề cập tới dụng ý của nàng. “Bốn lão hồ ly.” Húc Họa thở dài, nàng đến đây quả thực có ý dò hỏi, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Cửu Uyên Tiên Tông cũng tốt, Ma tộc Doanh Trì cũng được, kỳ thật cả hai đều có chung một mong muốn. Đều là thứ nàng không thể đáp ứng.

Dù Tiên tông và Ma tộc là tử địch, nhưng muốn hai bên động tay đánh một trận, vẫn là cần làm một chút việc kích động đến ích lợi bọn hắn.

Mà nàng vừa mới chớm ý định đã gặp bất lợi – Trong chín chưởng viện của Cửu Uyên Tiên Tông, mặc dù tám vị khác đều có tâm tư linh hoạt, nhưng kỳ thực ảnh hưởng lớn nhất lại thuộc về Âm Dương Viện Thiên Cù Tử.

Có thể nói Thiên Cù Tử đối với tộc Ma Khôi không hề có hảo cảm. Hắn nếu không muốn tương trợ, ý kiến của những trưởng lão khác liền coi như tham khảo rồi cho qua. Còn nếu Âm Dương Viện có ý cân nhắc, thì tám mạch chưởng viện liền sẽ đợi chờ quan sát tình hình.

Mà loại người như Thiên Cù Tử thì chính là kiểu, ngươi vừa liếc nhìn hắn một cái, thì hắn sẽ thu mình lại ngay, tính cách không phải bằng lời là lay chuyển được.

Điều duy nhất mà nàng có thể làm là để Tiên môn ý thức được, Ma Khôi đang bị đàn áp vây hãm, đối với Ma tộc có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện sau này, chỉ có thể làm hết sức mình.

Suy nghĩ đến đó thì thôi, nàng cũng chỉ nói chuyện phong cảnh ẩm thực, không hề đề cập đến cái khác. Ăn xong bữa cơm, một câu chính sự cũng không có.

Tứ đại trưởng lão sốt ruột, nhưng bọn họ cũng hiểu, bất kể nàng hay bọn họ, ai cũng không thể đưa cành ô liu ra trước. Dù sao kẻ đang ngàn cân treo sợi tóc cũng không phải mình, nhất định tâm lý phải vững vàng. Cực điểm khách khí, cũng cực kỳ nhẫn nại.

Húc Họa biết rõ dông dài vô nghĩa, sau khi dùng cơm xong, liền lập tức đứng dậy cáo từ.

Tái Sương Quy cùng ba vị trưởng lão khác đồng loạt đưa Húc Họa và đoàn người xuống dưới núi Dung Thiên. Một đường cười cười nói nói, thực ra chất đầy tâm tư.

Sắp đến lúc chia tay, Húc Họa hiển nhiên có chuyện muốn nói với Hề Vân Giai. Tái Sương Quy nháy mắt với những người khác, tứ đại trưởng lão giả bộ trò chuyện, cố ý tiến lên trước dẫn đường.

Húc Họa có thể cùng Hề Vân Giai sóng vai mà đi.

“Hai ngày vừa rồi thật làm phiền ngươi.” Nàng lúc nói chuyện, con ngươi trong trẻo vô cùng. Hề Vân Giai rất không hiểu vì sao đối với mình nàng lại có đối đãi như vậy, nhưng Tái Sương Quy đã căn dặn hắn vô cùng kỹ càng.

Người trước mặt dung mạo tuyệt thế, cử chỉ thoải mái không trói buộc mà không làm mất đi dáng vẻ nữ nhi. Hắn kỳ thật cũng rất có hảo cảm, nhưng Ma tộc cùng Huyền môn không chung đường, nên cử chỉ rất mực vừa vặn, không vượt khuôn phép.

Lúc này nghe nàng nói vậy, hắn ngẩng đầu lên, thấy hình bóng mình phản chiếu trong con ngươi trong suốt của nàng, lập tức hơi đỏ mặt: “Khôi Thủ nói quá lời. Cô giá lâm núi Dung Thiên này chính là niềm vui của Cửu Uyên. Có thể cùng Khôi Thủ đi dạo là may mắn của Vân Giai, sao có thể nói là vất vả?”

Đúng là không thể khách sáo hơn được nữa, người này một mặt nịnh hót vuốt ve, một mặt chân thành thật lòng, đúng là làm cho người ta vui thích.

Nhưng không nên nói chuyện tiếp nữa. Hắn nói qua nói lại, lúc nào cũng tôn Cửu Uyên lên, hiển nhiên tuyệt đối nhất trí với lập trường của Tông môn. Dù thân thiết cỡ nào, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn.

Nửa đêm đó tựa vào nhau, bất quá chỉ là chút kỉ niệm cỏn con. Ma tộc cùng Tiên tông từ xưa đã đối địch, cách nhau vạn dặm, không thể vượt qua.

Nàng hướng về Hề Vân Giai cùng tứ đại trưởng lão chắp tay từ biệt. Một đoàn người rời khỏi núi Dung Thiên, đạp lên thuyền bay trở về Họa Thành.

Rừng Khổ Trúc.

Thiên Cù Tử vừa mới phạt xương tẩy tủy, loại bỏ xong Ma tức. Thân thể mệt mỏi chưa hồi phục, suốt đêm lại qua chưa từng chợp mắt, nên còn sớm đã buồn ngủ. Hắn nhạy cảm nghe tiếng gió bên tai, mãi không thể ngủ say.

Không lâu sau, tứ đại trưởng lão đến. Trong viện có một bộ bàn ghế đá, Thiên Cù Tử tiện tay ra hiệu cho bốn người ngồi xuống, tự mình châm trà.

Tái Sương Quy nói: “Chúng ta đã xem qua nữ đồng Húc Họa đưa tới. Ma Khôi quả thật có thể vì Tiên môn mà sinh đẻ hài tử.”

Thiên Cù Tử bắt đầu có chút hiểu ra dụng ý của nàng.

Hắn hỏi: “Nàng ta đi rồi?”

Tái Sương Quy gật đầu: “Đi rồi. Trước khi đi vẫn không nói gì. Có cùng Vân Giai nói riêng thêm vài câu, nhưng đều râu ria cả.”

Chén trong khay trà tràn ra ngoài, Thiên Cù Tử phất tay phủi nhẹ, tim giống như bị ai khoét một cái, trống rỗng.

Âm Dương Viện nhị trưởng lão Nhất Hiệt Tiên hỏi: “Khôi Thủ đến đây hình như có ý xin giúp đỡ, nhưng từ đầu đến cuối không hề đề cập tới. Nếu như Ma tộc quả thật có ý đồ chiếm đoạt Họa Thành, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn. Không biết chưởng viện có đối sách gì không?”

Thiên Cù Tử thu hồi buồn phiền trong lòng, nói: “Ma tộc chiếm cứ Thiên Ma Thánh Vực, Họa Thành vừa hay lại ở trong đó. Uy lực của Cửu Tử Thiên Võng(*), bốn vị đều từng thấy rồi đấy.”

(*) Nguyên tác là “Cửu Cức Thiên Võng”, “tử” và “cức” có cùng nghĩa nên editor mạn phép đổi lại để nghe bớt thô tục.

Lúc hắn nhắc tới Cửu Tử Thiên Võng, tứ đại trưởng lão đều trầm mặc.

Thứ này là đại trận phòng hộ của Thiên Ma Thánh Vực, được bốn linh mạch gia trì. Nếu muốn giúp đỡ Họa Thành, thì có nghĩa phải đối đầu trực tiếp với nó.

Thiên Cù Tử chậm rãi nói: “Ma Khôi nếu thật sự cần được giúp đỡ, cũng chỉ có nước phải bỏ mặc Họa Thành, rời khỏi Thiên Ma Thánh Vực, thay tên đổi họ, để Cửu Uyên Tiên Tông an bài. Mà chuyện này chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý. Nghĩa là, trao đổi vô dụng.”

Câu cuối cùng hắn nói, tứ đại trưởng lão đều im lặng. Tái Sương Quy hỏi: “Ma tộc ăn trọn Ma Khôi, chẳng phải thực lực sẽ tăng lên nhiều sao?”

Thiên Cù Tử vuốt ve hổ phách trong tay áo, nửa ngày sau nói: “Đây cũng chính là mục đích chuyến này của cô ta. Con nghĩ vậy.”

Xế chiều hôm đó, chín mạch chưởng viện của Huyền môn lần nữa tề tựu ở Thận Khởi Lâu.

Tám vị chưởng viện tán thành giúp đỡ Họa Thành, riêng Âm Dương Viện lại phản đối. Cửu Uyên Tiên Tông làm theo, tiếp tục quan sát tình hình.

Đến lúc ra khỏi Thận Khởi Lâu, các chưởng viện, trưởng lão đều trở về nơi ở của mình. Thiên Cù Tử đột nhiên gọi: “Vân Giai.”

Hề Vân Giai đứng sau giật mình, sém chút nữa đập đầu vào lưng hắn: “Sư tôn.”

Hắn hỏi: “Hôm chia tay, Khôi Thủ Húc Họa cùng ngươi nói chuyện gì, báo lại cho ta biết.”

Vân Giai chỉ cho là sư tôn muốn dò xét Húc Họa, vội vàng có chuyện gì liền kể ra tuốt tuồn tuột.

Thiên Cù Tử yên tĩnh lắng nghe, trên mặt không chút biểu tình. Hề Vân Giai cũng không biết sư tôn vui hay giận, nên khép nép cẩn thận từng ti từng tí.

“Khôi Thủ nói quá lời. Cô giá lâm núi Dung Thiên này chính là niềm vui của Cửu Uyên. Có thể cùng Khôi Thủ đi dạo là may mắn của Vân Giai, sao có thể nói là vất vả?” Câu này nghe qua thật sự là khách khí, thẳng đem mông lung tình cảm đêm qua biến thành khách sáo phân biệt rõ ràng.

Thiên Cù Tử tiếp tục đi, trầm mặc.

Lòng đầy vị chua chát, lại chẳng thể nói ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook