Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Chương 2: Nhất kiến chung tình (2)

Nhất Độ Quân Hoa

20/11/2019

Edit & beta: Pianvy Kim –

Có người khác kêu lên: “Báo cho Ma Tôn!”

Khương Di trên mặt vẫn chưa hết sợ hãi, tức giận nói: “Câm miệng! Nhanh đi tìm y tu!”

Bà nhìn về xích sắt trên tay phải Húc Họa, rồi lại đến dây thừng nối từ giữa vòng xích lên tường, khiến cho nàng ta chỉ có thể ngồi xổm xuống, không thể nằm, càng không thể ngồi bình thường. Ban đầu chỉ muốn thừa cơ nàng rã rời mệt mỏi, đánh vào ý chí của nàng, nhưng không ngờ lại quá tay, chỉ sợ là không xong rồi. Bà liền tìm chìa khóa mở ra xiềng xích trên tay Húc Họa.

Vòng xích màu bạc vẫn còn trên cổ tay, Húc Họa như trước không có linh lực, nhưng đã có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Khương Di đang muốn đỡ nàng nằm, liền bị Húc Họa đột nhiên húc khuỷu tay thật mạnh vào mũi.

Khương Di chỉ thấy đầu óc “ong” một tiếng, máu chảy đầy mặt, lập tức mất đi tri giác.

Hai phụ nhân khác ngẩn ngơ, đang muốn kêu to, thì bị Húc Họa mượn sức nặng từ vòng xích, hai tay tách ra, dùng hết toàn lực nện vào đầu. Hai người lần lượt ngã xuống, trong mắt vẫn không dám tin – uống nhiều máu dâm xà như vậy mà còn có khí lực lớn để đả thương?

Húc Họa cố gắng đứng dậy, vòng xích vẫn còn trên tay, cả người không có một khí lực nào. Càng thêm đáng sợ chính là, máu dâm xà đang chảy xuôi trong huyết mạch nàng, làm sắc mặt nàng ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại.

Xương cốt ngứa ngáy khó chịu, làm nàng dâng lên khát vọng muốn ôm hôn.

Húc Họa lảo đảo chạy ra thạch điện, phía trước có một mảnh rừng dâu.

Tộc Ma Khôi sinh ra ở Họa Thành, trời sinh thích hái dâu nuôi tằm. Sau này Doanh Trì cầm tù nàng, cũng tự cho là đúng nhổ một mảnh rừng dâu tới. Húc Họa chạy vội vào, trước hết cố nghĩ biện pháp mở xích trên tay chân. Nếu không có linh lực, trên mình lại có dị hương, dù thế nào cũng sẽ không trốn được.

Nhưng Doanh Trì đã dùng thứ này trói buộc nàng, hiển nhiên đã nắm chắc mất đi linh lực, nàng sẽ không có cách nào mở ra.

Nàng chạy sâu vào rừng, thân chỉ mặc sa y mỏng, lúc này bị mồ hôi thấm vào dính sát vào người. Dòng máu dưới da thịt thiêu đốt, hô hấp nàng lộn xộn, cố hết sức bình tâm.

Thiên Cù Tử dò xét những hài tử Ma tộc mới sinh, phát hiện tất cả bọn chúng đều có điểm giống nhau – mẹ của chúng là Ma Khôi.

Bộ tộc Ma Khôi cả đời trú trong Họa Thành, rất hiếm khi cùng chủng tộc khác qua lại.

Ai mà ngờ, bọn họ lại có thể cùng Ma tộc giao hợp sinh con trai, tiếp nối huyết mạch cho Ma tộc.

Thiên Cù Tử nhíu mày, rất nhanh hiểu được đối với Ma Khôi mà nói, chỉ sợ cũng chẳng phải chuyện may mắn gì. Quả nhiên vừa đi một lát, đã có thể kiểm chứng được, rất nhiều Ma Khôi đều không tự nguyện, phần lớn là bị cầm tù giam giữ.

Chuyện này Ma Tôn Doanh Trì có biết hay không? Hay căn bản chính là do hắn cố tình tiếp tay?

Lấy dã tâm của hắn, một khi đã biết được khả năng sinh con của Ma Khôi, tuyệt đối không có khả năng để người ta yên ổn. Mà bây giờ, Ma anh lần lượt xuất thế, Doanh Trì có lẽ cũng đang chuẩn bị sinh dục ra hài tử cho mình?

Thực lực Ma Tôn phải nói không thể nghi ngờ, nếu hài tử cũng kế thừa căn cốt của hắn, chỉ sợ lại tăng thêm cho tiên môn một cường địch.

Mà nói đến tộc Ma Khôi, họ có thể thai nghén ra ma anh, như vậy cùng người của tiên môn kết hợp, phải chăng cũng có thể giữ lại căn cơ huyết mạch ư?

Thiên Cù Tử bụng đầy nghi vấn, ma tức trong cơ thể hắn chạy loạn, khiến hắn khó chịu. Cũng may tu vi hắn thâm hậu, có thể chống cự. Hắn chui vào Thiên Ma Thánh Điện. Điện này tổng cộng có ba tầng, trận pháp bảo vệ vô số. Nhưng Âm Dương Viện chính là căn cơ của Cửu Uyên Tiên Tông, đối với các loại phe phái thuật pháp đều có liên quan. Hắn lại là chưởng viện Âm Dương Viện, đối với pháp trận dù chưa thể so sánh với tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng coi như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hắn dễ dàng xuyên qua bên ngoài pháp trận, vì để cẩn thận nên không vào trong điện xem xét. Ở giữa tầng pháp ngoài điện, vậy mà lại trồng một mảnh rừng dâu. Thiên Cù Tử chau mày, cùng huyền ma giao chiến vô số, hai bên nắm rõ đối phương như lòng bàn tay. Pháp điện này cũng không phải lần đầu hắn chui vào, từ khi nào lại trồng dâu trong đó?

Doanh Trì cũng không giống như loại người mê trồng dâu đâu.

Thiên Cù Tử tạt qua giữa trận, chóp mũi nghe một trận mùi thơm nồng nặc. Là hương hoa quế ngọt ngào, có lẽ ở đây còn có trồng cây quế. Thiên Cù Tử đi theo hướng phát ra mùi hương, đột nhiên sau đầu cảm thấy một trận gió. Hắn phản ứng cấp tốc, trên lưng vừa rút bảo kiếm ra, liền phát hiện kẻ đánh lén sau lưng dù nhanh như chớp, nhưng khí lực so với hắn tưởng tượng lại không lớn lắm.

Bảo kiếm vừa động, liền va chạm vào khóa sắt trên cổ tay nàng, bị dư lực đánh vào người, nàng phun ra một ngụm máu, ngã về sau.

Là nữ tử.

Thiên Cù Tử vô ý tiếp được nàng, xoay người một cái giúp nàng không ngã. Tóc xanh triền miên xoắn xuýt, mùi thơm ngọt ngào trong nháy mắt tập kích, dù có hàng nghìn trận pháp bảo hộ cũng vô phương chống đỡ.

Thiên Cù Tử chỉ cảm thấy trong lòng toàn là mùi hương nồng nàn. Hắn ôm vai nàng, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nóng bỏng mà cả đời này hắn chưa từng gặp qua.

Nàng là Ma Khôi, khi nãy hắn đi qua nơi giam giữ Ma Khôi cũng đã nghe qua mùi hương này, có điều không nồng đậm như vậy.

Húc Họa chỉ cảm thấy phế phủ kịch liệt đau nhức, không có linh lực quả nhiên khiến nàng yếu ớt, đối phương chỉ hơi ngăn cản đã đả thương được nàng. Trong miệng nàng tanh ngọt, đôi môi nhiễm sắc đỏ.

Thiên Cù Tử không biết vì sao hắn lại quan tâm con người yếu ớt trước mắt đến thế. Hắn vì nàng đưa tay vận chuyển linh lực, trong nháy mắt liền phát hiện một vòng xích khóa trên cổ tay nàng.

Hắn xoay người ôm lấy nàng, Húc Họa cảm giác được khí tức một nam tử xa lạ, thân thể mình lại đang kề sát hắn. Tay phải nàng cầm chặt vạt áo hắn, trong một thoáng không biết nên đẩy ra hay kéo lại.

Thiên Cù Tử ôm nàng đi mấy bước, đem nàng đặt dưới cây dâu rồi nâng tay nàng lên. Húc Họa thấy thế, liền lập tức một chân đạp tới.

Thiên Cù Tử lấy đầu gối ngăn chặn chân nàng, thanh âm căng lên: “Là Khốn Long Tỏa, ta có thể mở.”

Húc Họa lúc này mới trợn to mắt, khi lông mi rung động kia tách ra, đôi tròng mắt trong suốt như lưu ly, con ngươi sáng láng, kinh phá mười dặm bích sắc.

Thiên Cù Tử chỉ nhìn thoáng qua, liền quên luôn phải mở Khốn Long Tỏa thế nào. Hắn dời ánh mắt, không để lại dấu vết hít sâu một cái, gọi thần hồn thần tính lại.

Húc Họa hỏi: “Ma tộc bình thường như ngươi cũng có thể mở khóa của Ma Tôn sao?” Thanh âm nàng nhẹ như hơi thở, tựa một phiến lông vũ chạm vào tim. Lúc này nàng dựa trên cây dâu, tay nâng lên không cao. Thiên Cù Tử quỳ một gối xuống bên cạnh nàng, cúi đầu, nhanh chóng phá vỡ Khốn Long Tỏa bao bọc bởi trùng điệp pháp trận. Hắn cực lực khống chế mình, mới có thể không nhìn nơi khác ngoài hai cổ tay nàng. Hắn hỏi: “Cô là ai? Vì sao bị Doanh Trì cầm tù ở đây?” Rõ ràng đã biết mà còn cố tình hỏi, thực ra là để che dấu đầu óc đang choáng váng.

Sau đó hắn nghe thấy người kia nhẹ nói: “Húc Họa, ta tên Húc Họa.”

Chưởng viện Âm Dương hắn lại phải lôi chút tin tức hữu dụng ra từ cái đầu đáng thương của mình – Ma Khôi trưởng tộc, Húc Họa. Bởi vì không tham dự chiến sự, nhiều năm qua chỉ nghe tên.

Hắn giải khai Khốn Long Tỏa, mất thời gian gấp năm lần so với bình thường. Mà trong nháy mắt Khốn Long Tỏa mở ra, nàng như giao long phá băng nổi dậy. Linh lực trở về, chảy cuồn cuộn trong huyết mạch. Thiên Cù Tử bước ra sau mấy bước, loại mùi hương ngọt ngào kia như muốn dìm hắn chết đuối trong đó.

“Khoác ngoại bào cho ta.” Nàng chỉ vào áo bào trên người hắn.

Hắn không chút do dự, cởi áo đưa cho nàng. Thình lình trong ngực lộ ra ánh ngọc, liền bị ngón tay Húc Họa quét lấy.

Thiên Cù Tử vươn tay muốn lấy lại, chạm đến đầu ngón tay của nàng thì như phải lửa, trong nháy mắt lùi về.

Húc Họa cầm khối ngọc nhìn một chút, là Âm Dương Song Ngư của Cửu Uyên Tiên Tông điện Âm Dương. Người của Cửu Uyên Tiên Tông ư?

Húc Họa phủ ngoại bào hắn lên người, cười khẽ: “Gian tế nha.”

Thiên Cù Tử muốn nói lại thôi, hắn mang theo mình tín vật đại đệ tử Hề Vân Giai. Chui vào Thiên Ma Thánh Vực, chắc chắn sẽ chịu nguy hiểm lớn. Nếu như vô ý bị bắt, Doanh Trì cũng không phải loại người sẽ nương tay. Nhưng cái thân phân đại đệ tử chưởng viện Âm Dương này, vừa để giúp hắn không đến nỗi bị giết chết, mà Doanh Trì tất nhiên cũng không đòi tiền chuộc quá cao.

Có giá trị nhất định, nhưng không phải giá trị lớn nhất. Đúng là thân phận thích hợp.

Húc Họa nhìn thoáng qua mặt sau ngọc bội, quả nhiên có khắc một chữ “Giai” rõ ràng.

Âm Dương Viện chưởng đại đệ tử, Hề Vân Giai.

Nàng ném ngọc bội lại cho hắn, Thiên Cù Tử đưa tay tiếp được. Cho đến trước mắt, thực lực mà Thiên Cù Tử biểu hiện cũng khá tương xứng với Hề Vân Giai – hắn giải Khốn Long Tỏa mất gấp năm lần thời gian.

Húc Họa làm sao có thể nghĩ tới chuyện, thực ra còn có thể vì Hề chưởng viện thấy sắc nên mờ mắt chứ?

Trong tay nàng quang mang lóe lên, chính là pháp bảo Liên Đăng truyền từ thế này sang thế hệ khác. Thiên Cù Tử ánh mắt hơi dừng lại trên Liên Đăng, hỏi: “Một mình cô ra ngoài ra ngoài được không?”

Húc Họa xoa nhẹ cổ tay trắng, trên mặt nhợt nhạt mỉm cười: “Đủ. Đa tạ.”

Âm thanh giống như châu ngọc rơi xuống đất, Thiên Cù Tử trong lòng rung động.

Nàng tiện tay từ trong khư đỉnh lấy ra một vật, ném cho Thiên Cù Tử: “Ân cứu mạng, sau này báo đáp.”

Thiên Cù Tử tiếp nhận, phát hiện ra là một khối hổ phách. Hổ phách trong suốt, bên trong có một mảnh lá dâu yên tĩnh ngủ say, xanh như phỉ thúy. Hắn chậm chạp đưa vào tay áo, đã thấy Húc Họa đạp lên cây dâu mà đi. Áo bào đen theo khinh công rung động, lộ ra áo trắng mỏng bên trong. Một thân nàng, trắng đến chói mắt, đen càng nồng đậm, tóc xanh như suối, bày ra sau lưng.

Trận pháp trong thạch điện không ngăn được nàng, bộ pháp thong dong, tùy theo trận tức mà đi, cử chỉ hiên ngang, nâng mày liếc một cái, liền muốn chiếm hết phong lưu.

Hắn vậy mà quên không hỏi nàng, Ma Khôi cùng người trong Huyền môn kết hợp, có phải căn cốt hài tử sẽ giống như cha mẹ hay không. Thiên Cù Tử vuốt ve hổ phách trong tay áo, thất hồn lạc phách, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Trở lại Âm Dương Viện, Thiên Cù Tử thanh tẩy ma tức trên người. Phạt cốt tẩy tủy thống khổ khó tránh, nhưng hắn lại thất thần.

Đạo tu Ngọc Lam Tảo, Đạo tu Mộc Cuồng Dương, Phật tu Bất Động Bồ Đề, ba vị chưởng viện cách một bức bình phòng đứng đợi. Thiên Cù Tử ngoài nóng trong lạnh, bạn thân thiết không nhiều, cũng chỉ có ba người này da mặt dày là thường xuyên đến thăm hắn.

Mộc Cuồng Dương thân mang võ bào màu lam dính bụi, tay vung đao Càn Khôn Nhật Nguyệt dài khoảng sáu thước, lúc này nàng la lên không kiên nhẫn: “Thiên Cù Tử ngươi xong chưa vậy? Làm không được ta tới giúp ngươi.”

Thiên Cù Tử trần truồng nằm trong bồn tắm, máu tươi chảy ra theo lỗ chân lông, nước nhuộm một màu hồng. Sợ Mộc Cuồng Dương thật sự xông vào, hắn nỗ lực nói: “Mộc chưởng viện chờ chút.”

Ngọc Lam Tảo thật bất đắc dĩ: “Mộc Cuồng Dương ngươi có thể giống nữ nhân một chút được không, hắn hiện tại đang tắm rửa, ngươi đi vào hỗ trợ cái gì?”

Mộc Cuồng Dương dừng lại trường đao, mặt đất rung chuyển: “Càng lúc càng lâu, không nhìn thấy ta muốn cứng rồi hả?”

“…” Ngọc Lam Tảo cùng Bất Động Bồ Đề cấp tốc cách xa nàng. Mộc Cuồng Dương nhìn hai người một chút, hỏi: “Làm gì vậy, ta nói là đầu gối. Đệ tử Âm Dương Viện đúng là một chút quy củ cũng không biết! Chúng ta đứng đây cả buổi, một cái ghế để ngồi cũng không có.”

Bất Động Bồ Đề nhịn không được đáp: “Mộc chưởng viện, chúng ta đang ở trong phòng tắm của Thiên Cù Tử a.” Làm gì có ai trong phòng tắm mà bày mấy cái ghế để uống trà đâu.

Mộc Cuồng Dương cả giận nói: “Chúng ta rõ ràng đang ở trong phòng tắm của hắn, vậy mà lại không được nhìn hắn tắm rửa. Còn có thiên lý gì không?”

“…” Ngọc Lam Tảo có chút đau răng: “Mộc chưởng viện, chúng ta ra đây là để hộ pháp cho hắn.”

Bất Động Bồ Đề niệm phật châu: “Mộc chưởng viện an tâm chớ vội. Đợi bần tăng tụng một bài, giúp chưởng viện thanh tâm.” Dứt lời, liền niệm một đoạn Độ Vong kinh.

Ngọc Lam Tảo bất lực: “Ngươi muốn siêu độ Thiên Cù Tử à?”

Tái Sương Quy không thể nhịn nổi nữa, cầm khăn tắm đem ba người đuổi ra ngoài. Gột sạch ma tức mặc dù thống khổ nguy hiểm, nhưng chỉ cần cái đám ba người này không đến để hộ pháp cho Thiên Cù Tử, hắn liền con mẹ nó có nhiều thêm hi vọng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook