Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài (Quật Ngã Ánh Trăng)

Chương 17

Nhất Khỏa La Bặc

19/06/2020

Quy đầu uy vũ trướng thành màu đỏ thẫm, thân gậy nóng như lửa, gân xanh dần dần nổi lên, Thẩm Minh Duyệt moi vài lần trong mã mắt, mã mắt nhỏ chảy ra càng nhiều chất nhầy.

Mùi hương của chú quá nồng, vị tanh ướt ở trong không gian kín trong xe càng trở nên rõ rệt, nhưng nàng lại không cảm thấy khó ngửi, lại còn khiến mặt nàng trở nên đỏ bừng, thân mình cũng nhũn ra, phía dưới còn ngầm chảy nước.

Âm thanh Lục Hoài Dữ trở nên khản đục, “Duyệt Duyệt nắm dương vật của chú động một chút.”

Việc này nàng biết làm thế nào, lúc trước chú đã dạy nàng.

Bé gái lấy hai tay nhỏ nắm côn thịt thô to hoạt động trên dưới, từ gốc vuốt trên thẳng lên đến quy đầu, còn không cần thầy dạy cũng hiểu, bao lấy quy đầu xoa xoa.

Không thể không nói Lục Hoài Dữ dạy dỗ thật sự thành công.

Nàng đã có chút mệt mỏi, bộ ngực nhỏ phập phồng, hơi thở thơm tho vờn trên côn thịt nóng cháy của hắn, khiêu khích nhẹ nhàng khiến cho côn thịt thô dài lại trướng thêm vài phần.

Thẩm Minh Duyệt thở gấp, vì sao chú còn không mau bắn ra tinh dịch màu trắng, tay nàng đã hoạt động đến mức mỏi nhừ.

Lục Hoài Dữ chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng, ngón tay thon dài hữu lực của hắn lưu luyến dừng lại trên cánh môi hồng nhuận.

Đôi mắt ngập nước của nàng rưng rưng nhìn hắn, động tác tay không ngừng, tiếp tục giúp hắn thoải mái, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay hắn.

Lục Hoài Dữ cong khóe môi, đúng là một cô bé dâm đãng.

Ngón tay nhân lúc nàng khẽ nhếch môi lách vào, ý đồ muốn dùng cả ngón tay khuấy động trong miệng nàng, lôi kéo đầu lưỡi nàng ra ngoài, rồi lại đút tay vào, ở khoang miệng nàng quấy đảo.

Nước miếng Thẩm Minh Duyệt bị hắn khuấy đến khi chảy cả ra ngoài, nhỏ lên trên dương vật hắn.

Ngón tay Lục Hoài Dữ ở trong miệng nhỏ của nàng thọc vào rút ra vài lần rồi rút hẳn ra ngoài, phủ lên bàn tay nhỏ đang nắm dương vật của nàng chuyển động lên xuống, hô hấp càng ngày càng hổn hển, Thẩm Minh Duyệt hô hấp cũng theo đó gấp hơn, trong khoang xe chỉ toàn tiếng thở dốc của hai người.

Nhanh chóng vuốt ve hơn hai mươi lần, thân gậy sưng to đột nhiên run rẩy hơn, Thẩm Minh Duyệt biết đã đến lúc chú muốn bắn tinh.

Lục Hoài Dữ thấp giọng nói, “Duyệt Duyệt hé miệng ra nào.”

Thẩm Minh Duyệt không biết chú muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Gần tới lúc bắn tinh, Lục Hoài Dữ đỡ dương vật nhắm ngay cái miệng nhỏ của nàng, một cái tay khác giữ chặt cằm nàng, nâng miệng nàng lên rồi thẳng tắp bắn tinh dịch vào trong miệng nàng, rót đầy khoang miệng nàng.

“Ya……”

Hóa ra chú muốn đem tinh dịch bắn vào miệng nàng, Thẩm Minh Duyệt sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, quay đầu muốn tránh, lại bị hắn cường ngạnh nắm chặt cằm, bị bắt ăn sạch tinh dịch tanh hôi của hắn, sặc đến mức nước mắt lưng tròng.



Lục Hoài Dữ nắm tay nàng vuốt lên vuốt xuống vài lần nữa, đem một ít tinh dịch còn dư lại đút cho nàng, nàng lắc đầu định nhổ ra.

Hắn lập tức trầm giọng nói, “Duyệt Duyệt ngoan, uống sạch tinh dịch của chú nào.”

“Ô a……”

Âm thanh hắn mang theo mệnh lệnh không chấp nhận từ chối, sau khi chú uống rượu xong quả thật càng đáng sợ, Thẩm Minh Duyệt nhịn không được phát run, ngoan ngoãn nuốt xuống tinh dịch trong miệng.

Lục Hoài Dữ nhéo cằm nàng, “A…… Hé miệng cho chú nhìn xem.”

Khóe mắt Thẩm Minh Duyệt còn vương nước mắt, bên miệng rỉ xuống vài giọt trắng đục, đáng thương khóc thút tha thút thít, hé cái miệng nhỏ, cả đầu lưỡi cũng lè ra cho hắn xem.

Đầu lưỡi nhỏ chỉ cách dương vật hắn mấy centimet, nếu duỗi dài một chút là có thể liếm vào quy đầu hắn.

Đuôi mắt nàng đỏ bừng ngậm đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn thành một nhúm, trong sự đáng thương còn có chút nhu thuận nghe theo hắn.

Lục Hoài Dữ dùng ngón tay lau đi mấy giọt trắng đục bên khóe miệng nàng, rồi lại vuốt ve vòng quanh miệng nàng.

Bé gái run run rẩy rẩy vươn đầu lưỡi nhỏ, ngậm đầu ngón tay dính tinh dịch của hắn vào trong miệng.

Lục Hoài Dữ cười cười, bế nàng lên để nàng quỳ đưa lưng về phía hắn, lột bỏ quần nàng, nàng giật mình khẽ la lên, lôi kéo quần không cho hắn cởi ra.

Thẩm Minh Duyệt xoắn chặt thân mình, âm thanh phát run, “Chú chú…… Đi về rồi làm tiếp được không……”

Ssức lực yếu ớt của bé gái căn bản không ngăn cản được Lục Hoài Dữ, hắn kéo tuột quần lót nhỏ màu hồng nhạt của nàng xuống, để lộ ra mông nhỏ mượt mà tròn cong.

Tay hắn giữ chặt eo nàng không cho nàng lộn xộn, vỗ nhẹ vào mông nàng, cánh mông vểnh lên khẽ run rẩy, hắn tách chân nàng ra rộng hơn chút, kẽ mông nhỏ hẹp hơi chút lộ ra đóa hoa nhỏ hồng nhạt ẩn giấu bên trong.

Hắn lấy móng tay gãi gãi, đóa hoa nhỏ phía dưới run bần bật, nếp nhăn bỗng nhiên kẹp chặt. Lục Hoài Dữ khẽ gầm, hỏi nàng, “Duyệt Duyệt biết chỗ này gọi là gì không?”

“A ô…… Không biết…… Chú đừng…… đừng sờ vào chỗ đó……”

Thẩm Minh Duyệt lắc đầu, ngoáy mông muốn né tránh ngón tay hắn, chú dùng ngón tay khều nơi đó của nàng, nơi đó dơ như vậy nhưng vì sao chú lại muốn sờ.

Lục Hoài Dữ ngón tay nhẹ nhàng chọc đi vào, “Chỗ đằng trước gọi là em gái nhỏ, còn đây là em gái nhỏ hơn của Duyệt Duyệt.”

Thẩm Minh Duyệt không biết còn có một cái tên như vậy, chỗ đằng trước và chỗ này giống nhau à, có thể bị dương vật lớn của chú cắm vào sao.



A! Ngón tay chú đột ngột cắm sâu vào, Thẩm Minh Duyệt sợ hãi đến thân thể phát run, hoảng sợ khóc.

“Chú…… Đừng mà……”

Lục Hoài Dữ rời khỏi chỗ đó, gảy mắt hoa cúc nhỏ vài lần, trêu đùa đến khó nó không ngừng co rút lại, nhìn bé gái khóc đến nước mắt giàn giụa, tạm thời buông tha cúc huyệt của nàng,

xẹt qua cúc huyệt của nàng lại tìm đến nơi trơn láng lông mu, nhéo hai múi thịt mềm mại rồi lại bóp nhẹ vài cái.

Cửa huyệt chảy ra dịch thể trơn trượt, Lục Hoài Dữ nương theo dâm dịch của nàng cắm một ngón tay vào tiểu huyệt của nàng, thịt mềm đỏ tươi gắt gao hút ngón tay hắn, miệng huyệt nhỏ xinh cứ như thế hút chặt hắn.

Ở trên mông nhỏ trắng nõn vỗ một phát, tuy rằng sức lực rất nhẹ, nhưng tiếng vang khiến Thẩm Minh Duyệt cảm thấy rất thẹn, ngoe nguẩy mông nhỏ định trốn, lại bị hắn đánh một cái.

“Cô bé phóng đãng của chú ngoan nào.”

Lục Hoài Dữ ở phương diện sinh lý thực sự rất thô bạo, đối với nàng coi như đã dịu dàng lắm rồi.

Ôm lấy eo nàng nâng mông nàng lên, tách mông nhỏ của nàng ra rồi hung hăng ăn tiểu huyệt của nàng, mút chặt hai múi thịt dọc nhuỵ hoa của nàng,

giống như muốn nuốt luôn vào trong bụng.

Chiếc mũi thẳng của chú chạm vào nhuỵ hoa, khiến cho Thẩm Minh Duyệt xấu hổ chết đi được, phía dưới bị hắn ăn đến hồn xiêu phách lạc.

Thẩm Minh Duyệt bị bắt quỳ, mông nhỏ nhếch cao, bị hắn ăn mà đổ về phía trước rồi lại bị hắn dùng sức kéo trở lại.

Nàng khẽ nức nở, “Chú…… Đừng làm ở chỗ này …… Ô ô…… Chú……”

Miệng Lục Hoài Dữ đầy tràn mật dịch thơm ngọt của bé gái, hắn hút thật mạnh, hoa phùng run run rẩy rẩy lại chảy ra một đợt dịch thể khác, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong miệng.

Âm thanh từ phía dưới mơ mơ hồ hồ truyền vào tai nàng, “Duyệt Duyệt em gái nhỏ thật thơm.”

Tiểu huyệt rất nhanh lại chảy ra dịch, hoa huyệt trơn láng non mềm khiến hắn có ăn thế nào cũng không thấy đủ.

Lục Hoài Dữ nâng người lên, nhồi côn thịt sưng to mạnh mẽ vào trong hoa huyệt đã ướt đẫm của nàng, khiến đầu nàng thiếu chút nữa đụng vào trần xe, hắn thỏa mãn nằm trên người nàng, động tác này của hắn khiến cho cự vật lại đâm được sâu hơn vài phần.

Quy đầu của hắn thúc về phía trước, Thẩm Minh Duyệt bỗng chốc thét chói tai, vừa mới bị chú liếm khiến hoa huyệt tiết một lần dịch thể, tiểu huyệt giờ phút này đúng ngay thời điểm mẫn cảm nhất, bị hắn va chạm đến toàn thân co rút, ngón chân đều tê dại đến cuộn tròn lên.

Hoa tâm trào ra mật dịch tưới lên trên quy đầu hắn, quy đầu Lục Hoài Dữ nóng bỏng như lửa bị mật dịch của nàng tưới ướt, chẳng những không làm dịu được lửa cháy ngược lại còn thiêu đến càng nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài (Quật Ngã Ánh Trăng)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook