Minh Hôn

Chương 8: Tiễn biệt

Lý Anh Túc

26/04/2020

Trái ngược với bộ dáng hung hãn của một quỷ nữ ghê sợ lúc nãy cô bây giờ trông thật đáng thương, nhìn kĩ Đình Lạp trạc tuổi 23 có khuôn mặt rất ưa nhìn làn da trắng xanh nhợt nhạt dáng người nhỏ nhắn.

Cô giương đôi mắt đầy bi ai nhìn thấy Tư Mã Hiên với giọng nói thê lương:"Cha mẹ tôi, ông bà ấy vẫn còn bận lòng về tôi sao?".

"Họ và Nhất Thiên em trai cô mất ăn mất ngủ ngày đêm thương nhớ cô".

"Tôi đúng là đồ bất hiếu mà dù đã chết hay còn sống tôi luôn làm họ phiền lòng". Hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa, cô sụt sịt tự trách.

"Cô đừng tự trách mình như thế tôi biết cô không phải người như vậy cô đã làm tròn chữ hiếu có trách cũng chỉ trách duyên số".

Nghe thầy Hiên dứt câu cô liền khóc lớn hơn.

"Dù cô có khóc cũng chẳng thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, điều duy nhất cô có thể là bây giờ ngoan ngoãn quay trở về về âm phủ chờ duyên luân hồi đầu thai làm con người mới và sống một kiếp mới, như vậy cha mẹ cô mới có thể yên lòng". Thầy Hiên nhìn cô giọng nói đau xót.

"Không, không được dù tôi có hồn xiêu phách tán tôi cũng phải báo thù nhà họ Lâm kia". Đình Lạp mất bình tĩnh, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cô đừng có cứng đầu nữa việc ân oán của cô và nhà chồng cô trời ắt đã định sẵn, nhà họ sẽ gặp báo ứng sớm thôi" Thầy Hiên nhìn cô khẽ an ủi.

"Sớm? Sớm là khi nào? Ông nói xem nhà họ Lâm kia đã dở mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tập đoàn Từ Thị tâm huyết của cả đời cha tôi, cuộc sống chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu họ ép cha mẹ tôi buộc phải gả tôi cho con trai của họ Lâm Hào một tên sở khanh vô lại". Nói tới đây nước mắt cô ngừng rơi, đôi mắt đỏ hoe hừng hực sát khí khuôn mặt đầy căm phẫn:"Đường đường là một thiên kim tiểu thư của Từ gia quyền quý, cái ăn cái mặc hàng ngày cũng có người lo cho, đến móng tay cũng chưa ai dám làm trầy xước, chưa bao giờ phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người tưởng rằng tôi có thể sống một cuộc sống vui vẻ cùng gia đình như bao người, sắp hoàn thành được ước mơ được trở thành bác sĩ, sẽ hạnh phúc cùng với mối tình thời niên thiếu nhưng không, Lâm gia đã dập tắt tất cả. Ước mơ, hi vọng, hạnh phúc của tôi. Cơn ác mộng bắt đầu khi tôi phải lấy một kẻ không quen biết, tôi phải gọi kẻ thù của Từ gia chúng tôi là cha mẹ chồng. Bước vào nhà chồng khi vừa mới tròn tuổi 18, Thiên Hào hắn ta cưới tôi về hành hạ đánh đập khiến tôi chịu nhiều tủi nhục, đau đớn sống không bằng chết đã vậy còn năm lần bảy lượt mang người phụ nữ khác về nhà giở trò lăng lòan, cha mẹ chồng cũng đối xử tệ bạc ông bà ta là hạng người không biết dạy con chiều cho đến hư hỏng hắn muốn gì cũng đều đáp ứng. Có lần bị hắn ta đánh cho thừa sống thiếu chết tôi liền liều mạng lên tiếng cầu cứu, ông bà ta đã không lên tiếng bênh vực tôi thì thôi lại còn mắng nhiếc thậm tệ. Hôm đó, gom đủ uất ức trong lòng, tôi lén bỏ trốn về nhà mẹ đẻ, trên đường đi thì bị mẹ Lâm Hào bắt gặp, dù đã khóc hết nước mắt quỳ xuống van xin, nhưng bà ta đã nhẫn tâm đâm tôi chết rồi giàn dựng hiện trường giả bảo rằng tôi gặp tai nạn không thể qua khỏi, khiến tôi chết một cách oan ức".

Nghe đến đây, dù có trái tim sắt đá cũng không tránh khỏi đau lòng. Thương cho mảnh đời bị số phận trêu ngươi. Tôi thật sự rất khâm phục cô, can đảm ở trong căn nhà kia, chịu hành hạ, nhục mạ lâu như vậy vì một chữ hiếu.

"Cũng tốt thôi qua hôm nay tôi hoàn toàn trở thành Dã quỷ, có thể trở về Lâm gia thay trời hành đạo, sẽ trả cho họ gấp 10 lần những gì họ đã gây ra cho gia đình nhà chúng tôi". Đình Lạp nước mắt lã chã, uất ức nấc nghẹn lên hận không thể ăn gan uống máu cả nhà họ Lâm kia.

"Cô đã hại nhà họ tán gia bại sản, Lâm phu nhân cũng điên điên dại dại ở trong nhà thương, cô còn chưa vừa lòng sao?". Thầy Hiên một chút không vui nói.

"Vừa lòng ư? Chưa đâu tôi phải hành hạ tra tấn họ như cách họ đã làm với tôi, phải tận tay khiến cả nhà họ chết cùng một chỗ có thể trả được mối hận tôi đã ôm trong lòng hơn 5 năm nay. Dù có hồn xiêu phách lạc cũng cam lòng". Cô phá lên cười quỷ dị, nhếch môi nói.

Phải ôm bao nhiêu oán niệm cô ấy mới có thể bằng lòng hồn xiêu phách tán chỉ để trả thù. Thật ra thì cô ấy rất đáng thương. Lâm gia kia đã suy kiệt do ăn ở thất đức cũng là đáng đời. Tôi có thể phần nào hiểu được nỗi đau của Đình Lạp phải chịu. Nhưng khiến họ phải chết chung một chỗ có phải là hơi quá đáng không?

"Cô hãy nghe ta, ngày hôm nay đã là cơ hội cuối cùng rồi. Coi như Lâm gia kia đã gặp báo ứng, việc họ sống chết ra sao hãy để cho trời định. Cô hãy quay về âm ty đợi duyên luân hồi coi như hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ cô. Biết cô bình an, buông bỏ hận thù họ mới an lòng sống tiếp". Thầy Tư Mã Hiên bất lực dốc lòng vuốt xuôi cơn giận của Đình Lạp.

"Được, coi như tôi vì cha mẹ tôi vậy. Việc Lâm gia sau này có ra sao coi như tự họ chuốc lấy". Đình Lạp nguôi giận cợt nhả trả lời.

"Vậy tối nay tôi sẽ làm lễ cầu siêu độ phúc cho cô, giờ cô theo chúng tôi về nhà". Thầy Hiên khuôn mặt trầm tĩnh có chút vui mừng lên tiếng.

"Chúng tôi? Vậy là tôi cũng phải đi? Nhưng tại sao? Tôi thì liên quan gì đến chuyện này chứ?" Tôi nhíu mày thắc mắc.

"Bởi vì cậu có thể thấy cô ấy, vậy cậu nên đi theo, có thể giúp được tôi chút ít, tránh việc không thành".

Sau đó chúng tôi lên chiếc xe màu đen bóng loáng, rất sang trọng được lệnh của thầy Tư Mã Hiên đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Có lẽ là xe của Từ gia phái tới.



Thấy tôi và thầy Hiên bước ra, người tài xế cúi cười kính cẩn chào. Tôi ngồi ở ghế phụ, phía sau là thầy Tư Mã Hiên và Đình Lạp, sự việc vừa rồi quá bất ngờ, Đình Lạp dọa tôi bay mất hồn mất phách không biết từ khi nào cơn sốt cũng đã không còn hoành hành. Tôi còn hơi mệt nên tựa đầu vào ghế hướng mắt phía xa thưởng thức quan cảnh xung quanh. Không khí bên trong xe vô cùng ảm đạm, chẳng ai nói với ai lời nào. Chạy xe độ chừng hơn 3 giờ đồng hồ thì dừng.

Trời cũng đã chập choạng tối, lúc này đã hơn 6 giờ. Xe dừng tại một ngôi biệt thự lớn, màu trắng tinh khôi, mang đậm phong cách Châu Âu toát lên vẻ cao quý. Đứng đợi ở sảnh là một người đàn ông bên cạnh là người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt nhã nhặn trên người với bộ đồ đen sang trọng có lẽ là Từ lão gia và Từ phu nhân. Đứng sau là một thanh niên khôi ngô tuấn tú có lẽ là Nhất Thiên em trai Đình Lạp.

Tôi, thầy Hiên và Đình Lạp bước vào. Nhìn thấy 2 người họ Đình Lạp bất giác khóc như nức nở như mưa, tôi cũng chẳng biết làm sao, không thể để cô ấy khóc mãi như vậy. Tôi đến bên an ủi Đình Lạp ít câu, cô cũng ngưng khóc, rồi cất bước đến bên cạnh Từ phu nhân nhìn hồi lâu rồi ôm bà.

"Thầy Tư Mã Hiên à con bé có chịu về đây không thầy". Từ phu nhân vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Phu nhân à, tiểu thư về rồi". Thầy Hiên đáp lời.

Từ phu nhân nghẹn ngào, hai hàng lệ trực trào rơi xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, Từ lão gia đứng cạnh nhẹ nhàng xoa đôi vai gầy của bà an ủi. Ông nhìn tôi rồi hướng ánh mắt qua thầy Hiên:"Cậu này là?".

"Là bạn của tiểu thư thưa Từ lão gia". Thầy Hiên nhìn tôi ra hiệu hợp tác.

'Gì chứ, chẳng phải tôi suýt bị con gái hai người họ hại chết sao? Bạn bè gì ở đây'. Tôi nghĩ trong lòng, có chút bực bội.

Nhưng cũng không còn cách nào khác phải theo lời thầy Hiên để tránh phiền phức:"Con chào Từ lão gia, Từ phu nhân".

Hai người họ cười cười gật đầu.

"Cũng không còn sớm gì nữa, chúng ta mau hành lễ" Thầy Hiên lên tiếng.

Họ đi trước Đình Lạp cũng lẽo đẽo theo sau, dẫn chúng tôi lên lầu. Vào căn phòng thờ, không gian ấm cúng. Bày biện đủ những vật tế lễ.

Từ phu nhân, Từ lão gia và Từ Nhất Thiên quỳ xuống, chấp tay ngang ngực vẻ mặt nôn nóng. Tôi cũng làm theo họ.

Thầy Hiên khoác chiếc áo âm dương sư lên rồi bắt đầu hành lễ, từ đầu buổi lễ Đình Lạp luôn ngồi bên cạnh mẹ của cô, tới cuối buổi cô lại tiến đến ngồi cạnh cậu em trai, rưng rưng nước mắt, thỏ thẻ vào tai cậu đầy những lời lẽ yêu thương của người chị dành cho cậu em.

Buổi lễ hoàn thành không gặp bất cứ trắc trở nào. Đình Lạp biết mình sắp phải xa gia đình, cô đến ôm lấy cha mẹ rồi cất bước đến bên cạnh Nhất Thiên ánh mắt âu yếm không rời.

"Mọi người đừng đau lòng như vậy. Cô ấy nhắn mọi người phải sống thật vui vẻ, đừng lo nghĩ nhiều, cô ấy sẽ sống tốt". Thầy Hiên an ủi Từ gia.

Đình Lạp vội đến bên tôi sụt sùi nói:" Cậu nói với thầy Hiên tôi muốn nói chuyện với mọi người lần cuối".

Tôi gật đầu rồi đi đến nói nhỏ với thầy.

"Tôi sẽ thử xem nếu cô ấy còn duyên ở dương thế, cô ấy sẽ nói chuyện với mọi người lần cuối".

Thầy Hiên lẩm nhẩm niệm gì đó một lúc, sau đó thầy thắp nén hương lên thầy nói:"Mọi người tranh thủ đi khi nào nén hương tắt, là lúc cô ấy phải đi. Nhưng mọi người không được nói chỉ được nghe".

Mọi người khuôn mặt tỏ vẻ nôn nóng, mừng rỡ gật đầu.

Dứt câu, Đình Lạp thân ảnh hiện lên đứng trước di ảnh của mình nhìn mọi người, nén hàng nước mắt vào lòng, gắng gượng một nụ cười cho cha mẹ và em trai yên lòng.



Từ lão gia ôm ấy vợ mình nhìn Đình Lạp ánh mắt đau lòng nhưng trên khuôn mặt giấu không khỏi vui mừng. Từ phu nhân đứng lặng khóc nức nở, Nhất Thiên mừng rỡ mỉm cười.

Từ phu nhân chạy đến bên Đình Lạp ôm lấy cô vào lòng khóc không nói nên lời.

"Mẹ à mẹ đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó mẹ".

Đình Lạp nặn một nụ cười gượng cho bà yên lòng.

Rồi nhìn Từ lão gia:"Cha à, cha khóc cái gì chứ. Nam tử hán đại trượng phu, cha khóc như vậy chẳng giống cha anh hùng của con chút nào. Cha phải làm chỗ dựa cho mẹ".

Cuối cùng là hướng ánh nhìn đến Nhất Thiên:"Em đó, nín đi con trai con nôi gì mà khóc lóc thút thít thế. Mạnh mẽ lên xem nào. Phải thay chị chăm sóc tốt cho cha mẹ".

Nhất Thiên gạt nước mắt gắng mỉm cười gật đầu.

Cô chạm vào tấm di ảnh của mình rồi quay sang cười nói với mọi người:"Con yêu mọi người nhiều lắm, kiếp sau nếu được chọn, con vẫn sẽ chọn làm con của cha mẹ, làm chị của tiểu tử này".

Dứt lời, mọi người ngơ ngác. Vì không thấy Đình Lạp đâu. Từ phu nhân gào lên:"Đình Lạp à, con đừng bỏ mẹ. Ở lại đây với mẹ đi con gái à".

Nhất Thiên đến bên ôm lấy bà:"Mẹ nín đi mẹ à".

Mọi người hướng ánh nhìn lên nén hương đang cháy rồi tắt ngấm.

Đình Lạp vẫn đứng ở đó, biết mọi người không nhìn thấy mình nên ngồi thụp

xuống khóc nức nở, tôi đến bên nhìn cô có chút đau lòng cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi.

Cô hơi bất ngờ gạt nước mắt nghẹn ngào:"Chuyện lúc sáng ở bệnh viện t... tôi xin lỗi".

Tôi gật đầu cười. Ghé vào tai cô thủ thỉ:"Không sao. Chúng ta coi như đã là bạn. Không cần xin lỗi, ngoan ngoãn trở về đợi duyên luân hồi đầu thai, sống kiếp mới thật tốt. Nín đi đừng khóc nữa. Cô xinh lắm".

Đình Lạp mặt đỏ ửng lên, trông rất xinh xắn, cô không khóc nữa gật đầu.

Đột nhiên ở ngoài có người bước vào trong. Là Lâm Thiên Hào.

"Con chào cha, chào mẹ. Con đến đây để tiễn cô ấy đi lần cuối. Con biết con không đáng được tha thứ. Nhưng con biết lỗi của mình rồi. Con xin lỗi cha, mẹ". Lâm Thiên Hào nói xong quỳ xống dập đầu trước di ảnh cô nghẹn giọng nói tiếp:" Anh xin lỗi em Đình Lạp, anh đáng chết. Lỗi là do anh không tốt. Anh thay mặt cha mẹ xin lỗi em. Mong em sớm siêu thoát, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Cô nở nụ cười tươi đầy mãn nguyện ánh mắt lưu luyến nhìn mọi người lần cuối, thân ảnh dần biến mất.

"Cô ấy đi rồi, cô ấy nhắn mọi người hãy sống cho tốt. Đình Lạp cũng đã tha thứ cho anh rồi Thiên Hào". Thầy Hiên nói.

Mọi chuyện xong xuôi, vì đã muộn nên Từ gia giữ chúng tôi lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ về lại Châu Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook