Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 185: Nhân phẩm quán

Lười Ra Chương

07/04/2021

Nắng ban mai lần nữa chiếu rọi Thiên Ngân đại lục, xóa đi màn đêm mệt mỏi, sinh cơ bừng bừng của một ngày mới lại bắt đầu.

Khi cả ba được quân chủ chuyển lời, nói về sự kiện Tứ Quốc Tranh Bá sắp tới đây sẽ là khoảng thời gian hai bên Hắc Vực Thiên Ngân ngừng chiến, rất khó mà thăm dò vị trí Hắc Vực nên ông đã xin phép dời lại cam kết, cũng đền bù cho mỗi người một tấm thẻ rất trân quý.

Khi hắc y vệ rời đi, tâm tình của Minh Hoa như xấu thêm, Thiên Tuệ có thể nhàn nhạt cảm nhận được. Nàng vòng tay qua vai Minh Hoa, vỗ nhẹ hai má cô, cười nói: “Đừng lạnh nhạt thế chứ, ma giới vẫn ở đó mà, dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tới đó thôi.”

“Cứ sống vội vã như thế cũng không tốt đâu, đôi lúc vì chạy quá nhanh mà bỏ qua vẻ đẹp xung quanh. Muội xem, ở Hưng Nam này còn rất nhiều phong cảnh đẹp đến mê người nha.” Chí Trung ngậm một cây tăm trong miệng, cười nói.

Khuôn mặt tươi cười phối hợp của cả hai làm Minh Hoa khép nửa mắt, nhìn vẻ mặt này cô đã đoán được vài phần rồi, bèn nói: “Hầy, hai người chỉ muốn vui vẻ thôi chứ gì. Thôi được, dù sao chúng ta cũng không vội, chi bằng tham quan nơi này một phen vậy.”

“Ha, ta biết muội sẽ đồng ý mà, phu quân, ta phát hiện một chỗ rất thú vị ở bên cạnh tông môn kia.” Thiên Tuệ hớn hở cười, nàng kéo cánh tay Chí Trung nói. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc lại pha chút tinh nghịch của trẻ con mà phiếm hồng, ngập tràng sức sống, dáng vẻ hiện tạ có bao nhiêu câu tâm nam nhân chứ.

Nàng nhanh chóng kéo Chí Trung rời đi, để lại một mình Minh Hoa đứng phía sau nhìn tới.

Mái tóc trắng dài hơi lay động, nhìn hai người vui vẻ rời đi Minh Hoa cũng không có cảm giác tủi thân hay ưu phiền gì, cô mím môi cười nhạt, một mình dạo bước tham quan. Cô không cảm thấy mình có bao nhiêu cô độc thế nhưng người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo.

Có hai ánh mắt đang nhìn về phía Minh Hoa, là Thiên Tuệ và Chí Trung đáng lẽ đã rời đi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Tuệ khi nhìn Minh Hoa, Chí Trung khoanh tay khó hiểu nói: “Nàng lại tính làm gì vậy?”

Thiên Tuệ nghe vậy khuôn mặt bỗng nhiên đượm buồn, nàng nói: “Con bé đã thay đổi rất nhiều.”

“Hửm chẳng phải muội ấy luôn như vậy sao?” Từ lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Chí Trung về Minh Hoa cho đến giờ vẫn luôn không đổi, là một thiếu nữ lạnh lùng thần bí, bá đạo thích làm theo ý mình, một lời không hợp liền ra tay chỉnh hình đối phương.

Thiên Tuệ cười khổ lắc đầu: “Minh Hoa vốn không như vậy.” Nói ra lời này nàng lại liên tưởng đến bản thân mình. Đúng rồi, cảm giác như tính cách hai người đã đổi chỗ cho nhau.

Gặp được Chí Trung khiến tâm hồn thiếu nữ thời thơ xưa trở lại, thoải mái giãi bày tâm tình, thoải mái đùa đùa nghịch nghịch mà chẳng cần phải cố tỏ ra thành thục ổn trọng.

Còn Minh Hoa, con bé đã thay đổi, chính xác hơn là vào cái ngày 'tai họa' ập đến, thanh kiếm kia phát ra lực lượng kì dị rồi sau đó Minh Hoa đã trở nên như thế này, càng lúc càng lạnh lùng co mình, vui buồn gì cũng ít thấy trên khuôn mặt cô.

“Con bé có tâm sự.” Thiên Tuệ bất ngờ kết luận.

“Hả, nếu muội ấy có tâm sự chẳng phải đã sớm nói với nàng rồi sao.” Chí Trung càng khó hiểu nói. Minh Hoa là người thân còn lại của Thiên Tuệ và Thiên Tuệ cũng vậy, hai người có gì đều luôn chia sẻ, nói hết cho nhau rồi mới phải.

Thiên Tuệ cũng rất muốn biết tâm sự đó là gì mà đến mức cả nàng Minh Hoa cũng giấu. Hình ảnh này của Minh Hoa làm nàng nhớ tới chính mình ở La phủ, phụ thân thường xuyên bận công vụ, dành thời gian bên ngoài rất nhiều nên chẳng có mấy khi ở nhà, mẫu thân Thiên Tuệ thì đã mất lâu rồi, chỉ còn lại các thiếp thất và những người con thứ.

Vì thế nên nhiều lúc có lời muốn nói nàng đều chạy đi tìm Minh Hoa để tâm sự. Thú thực nàng đã rất hâm mộ cô, trong phủ U Lệ thúc không có bất kì nữ quyến nào, chỉ có người hầu, Tư quản gia và Minh Hoa mà thôi, ông cũng dành rất nhiều thời gian bên cạnh Minh Hoa.

Thiên Tuệ rất ngưỡng mộ U Lệ thúc, không như cha nàng tài hoa đa tình, cả đời U Lệ ma quân chỉ có một hình bóng duy nhất, người đó nhập thổ vi an ông liền ở như vậy bao nhiêu năm, không rõ vì sao lại có được Minh Hoa nhưng nhìn cách ông dành tình thương cho cô, cũng bao dung cả Thiên Tuệ làm nàng rất ấm áp.

Ảnh hưởng từ U Lệ nên tầm mắt chọn nửa kia của Thiên Tuệ rất cao, phải là một nam nhân toàn tâm toàn ý chỉ dành cho mình nàng và nàng cũng như thế. Thiên Tuệ không khỏi đánh mắt về phía Chí Trung.

Thiên Tuệ đột nhiên mở to đôi mắt nhìn chăm chú Chí Trung, đôi lam nhãn phát ra mười phần hạnh phúc cùng khuôn mặt trắng hồng hào vô cùng kiều diễm. Nàng không biết rằng bây giờ mình rất quyến rũ câu người sao?

Chí Trung không nhịn được mà vòng tay qua ôm nàng vào lòng, bất ngờ môi áp môi Thiên Tuệ, tham lam càn quấy. Cơ thể hai người sát vào nhau, cả hai đều cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương, xung quanh phát ra tư vị nhàn nhạt ái muội.

Hắn hôn đến mức Thiên Tuệ thở dốc, đôi má ửng hồng mới thả ra. Hai người thân mật giữa thanh thiên bạch nhật làm nàng xấu hổ vô cùng, đỏ mặt vờ giận nói: “Chàng đứng đắn chút đi.”

Giọng nói lúc này ngọt ngào vô cùng, như một ngụm rượu ngon làm say lòng người, lại pha chút lửa dục làm cả hai người cảm giác như có một luồng điện chạy dọc toàn thân, run hết cả da gà.

Thiên Tuệ càng đỏ mặt hơn, nàng vội vàng bước lên theo hướng Minh Hoa, che mặt nói: “Đi theo con bé thôi, ta tò mò muốn biết bí mật của Minh Hoa.” Nàng sợ nếu còn ở lại đây nữa sợ rằng Chí Trung sẽ bắt nàng lại, dày vò một phen mất.

Nàng đi để lại Chí Trung ở đó ngóng nhìn ai oán như tiểu tức phụ vọng phu, đã nhiều ngày hai người chẳng được thân cận với nhau rồi, mãi mới có không gian chung thế này mà... Hắn thật sự nghẹn khuất đó, nhịn đến hỏng luôn rồi.

Chí Trung vội vàng đuổi theo sau Thiên Tuệ.

Trên đường phố tấp nập người qua lại, vì đây là đế đô nên người đến người đi vô cùng quý khí, ai nấy đều là kẻ có tiền mới có thể sinh hoạt tại một nơi mà mọi thứ đều đắt đỏ như nơi này. Đến cả một gã ăn mày mà quần áo hắn mặc trên người cũng có chất liệu rất tốt, sạch sẽ, giá cả tầm trung.

Minh Hoa dạo bước trên đường phố, ngoại hình bắt mắt của cô khiến xung quanh đều nhìn đến, bàn tán to nhỏ. Cô có một đôi tử nhãn kết hợp với hắc y huyền bí càng thêm lạnh lùng, cái thu hút họ hơn cả là mái tóc trắng dài kì lạ kia.

Đó không phải là màu tóc do tuổi già sinh ra bởi Minh Hoa còn rất trẻ, đôi mắt không hề già nua mà mang một vẻ vừa non nớt như thiếu nữ đôi mươi, vừa trưởng thành gai góc như người từng trải.

Dung mạo của cô tuy rất đẹp, nhưng những người xung quanh cũng chỉ dám thưởng thức, không có can đảm tới bắt chuyện làm quen. Nguyên nhân là do họ cảm thấy một sự nguy hiểm ẩn hiện xung quanh Minh Hoa, nếu là huyền sư cấp bậc càng cao càng kiên dè hơn, họ biết rất rõ cô gái này không dễ trêu vào.

Bỗng cô dừng chân trước một cửa hàng lớn ba tầng lầu, mang bảng hiệu “Nhân Phẩm Quán” đính giữa tầng hai cửa hàng. Ở đây nhiều người ra, nhiều người vào rất nhiều. Người vào thì ung dung thoải mái, huýt sáo yêu đời; còn người ra thì khuôn mặt xám xịt, đỏ tía tai, đôi lúc còn có vài cảnh vệ xách người ném họ ra ngoài. Điểm chung của bọn họ là y phục, tất cả đều mặc y phục đắt tiền cao cấp.

Bên trong cũng rất ồn ào, từ tầng một đến tầng ba, khác với những cửa hàng khác, nơi đây sinh khí mạnh, tiếng nói, tiếng cười cũng sục sôi nhiệt huyết, như là một chiến trường thu nhỏ.

Minh Hoa thật sự rất tò mò, muốn xem bên trong có điều gì mà làm con người ta phấn khích đến vậy, thế là cô bước vào đó. Đi vô cửa lớn, vượt qua hai cảnh vệ, hai tấm biển lớn hai bên. Biển bên trái ghi “Vạn sự tùy duyên – Phú quý cát tường”, bên phải ghi “Ngã chỗ nào, gấp đôi chỗ đó – Còn đánh là còn gỡ”.

Một quán ăn đối diện đó, ở trên lầu hai, có một thanh niên vừa ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn, vừa bực tức lẩm bẩm gì đó trong miệng. Người này là Bạch Khôi Nguyên, khi ở bên ngoài Bạch phủ hắn liền trở lại diện mạo thường thấy, đeo vàng ròng khắp người, trang điểm đúng chuẩn thiếu gia ăn chơi trác táng.

“Lão hồ li mập đúng là chiếm tiện nghi lão còn khó hơn lên trời mà.” Bạch Khôi Nguyên nốc li trà trên bàn, tiếp lời: “Nói gì mà “ta đã lén chuyển cho phụ thân ngươi bốn kiện linh phẩm binh khí chứ, đưa cho phụ thân rồi còn tới phiên ta sao.”

Hắn mặc dù là nhi tử độc nhất của phụ thân nhưng ông việc công ra công, tư ra tư. Những kiện bảo khí đó hai cái là để khen thưởng cho giải Toàn Quốc Anh Kiệt vừa rồi, là một giải đấu thu nhỏ của Tứ Quốc Tranh Bá, các thiếu niên thiên tài so tài với nhau ở đó.

Còn hai kiện còn lại thì đem cho hai trưởng lão tu vi cao nhất và có đóng góp doanh thu cao nhất trong hai năm qua, trong khi hắn mới ra ngoài làm ăn chưa đầy một năm.

Nghĩ đi nghĩ lại Bạch Khôi Nguyên càng thấy không cam lòng, thật muốn đánh với Hoài Nam Vương một trận.

Bỗng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có hai bóng hình quen thuộc đi vào sòng bạc Nhân Phẩm, thuộc quản lí của Bạch gia.

“Alo, Văn Khiêm tứ ca, Khúc gia đã mua gói 13 tại quán của huynh, đối tượng là một đôi phu thê có giá trị nhan sắc cao nhất mà huynh thấy, họ mới đi vào quán.” Bạch Khôi Nguyên lấy trong nhẫn ra một lá bùa mang rất nhiều văn tự, truyền lời tới ai đó qua lá bùa này.

“Đã rõ.” Một giọng nói lưu loát từ bên phía lá bùa truyền lại.

Bạch Văn Khiêm là con của tam trưởng lão Bạch gia, người mà cũng để vụt mất phần thưởng bảo khí lần này.

Bạch Khôi Nguyên xong việc thì thầm cảm thán, hắn đã vụt mất bảo khí lần này, nếu muốn cạnh tranh công bằng thì quá khó cho hắn rồi, thật xin lỗi phải ngán chân ai đó thôi.

Ở trên tầng hai Nhân Phẩm quán, trong một căn phòng hạng sang, một người đàn ông đang ngồi đó uống ực tách trà trong tay.

Đây là Bạch Văn Khiêm, quản lí của sòng bạc này, hắn cũng thuộc dòng chính Bạch gia, rất thân với Bạch Khôi Nguyên. Ngũ quan của hắn cũng thuộc loại ưa nhìn, hắn không mặc các bộ vét, com lê giống cao tầng mà là y phục thường thấy ở Hưng Nam.

Bạch Văn Khiêm nhìn lá bùa vừa nói chuyện với Bạch Khôi Nguyên, gõ lạch cạch trên bàn, lẩm bẩm: “Lại một con bạc nữa à.”

Gói 13 là gói dịch vụ ngầm của Bạch gia, chuyên trị những tên công tử, tiểu thư của tông môn, thế gia, đẩy những con bạc vào mạt lộ, cải tà quy chính. Gói này giá rất chát, nhưng nếu là Khúc gia tài lực thâm hậu thì lại khác.

Bạch Văn Khiêm đứng dậy duỗi vai, thoải mái nói: “Đến giờ đánh bạc rồi.”



Minh Hoa vừa đi vào thì bị hai cảnh vệ ngăn lại. Cô nhíu mi trong giây lát thì sực nhớ ra mình còn tấm thẻ mà lão quân chủ cấp cho. Cô vừa lấy tấm thẻ ra, đưa cho cảnh vệ rồi qua cửa thì xung quanh dấy lên một trận ồn ào.

“Trời, thẻ Hắc Kim đấy.”

“Đó là thượng khách của Bạch gia sao?”

“Thẻ Hắc Kim trong Hưng Nam chỉ có mười tấm tương đương với mười thượng khách, không ngờ chúng ta có thể thấy một vị.”

“Cô gái đó là ai vậy, sao ta chưa từng gặp nhỉ.”

“...”

Mọi người bàn tán, xì xầm to nhỏ, phỏng đoán. Có người mới bị đuổi ra, tò mò mà đứng đó níu chân cảnh vệ xin vô lại, cũng có người theo sau Minh Hoa.

Ngay lúc qua khỏi cửa này thì không thấy Minh Hoa ở đâu cả, cứ như biến mất khỏi đây vậy.

Bọn họ chưa kịp làm gì thì sau đó Thiên Tuệ và Chí Trung đi vào quán, dấy lên một hồi ồn ào khác.

Không gian bên trong này rất rộng, cứ như một khu vực lớn bị nén lại vậy, người tới người lui chật ních. Ai nấy đều la hét to hét nhỏ làm cho không gian này tràn ngập âm thanh kích động, ồn ào vô cùng.

Mỗi khu vực có một cái bàn lớn, có một người chủ trì và hàng tá người vây quanh, ai cũng tỏ ra kích động, mong chờ, lo sợ, tuyệt vọng... Đủ thứ cảm xúc xuất hiện trên mặt bọn họ.

Minh Hoa lướt qua dòng người, không ai chú ý đến cô cả, từng hình ảnh cô đều thấy rõ cả. Có bàn thì chơi đổ xúc sắc từ hai đến sáu viên thậm chí cả chục viên, có bàn thì xoay tấm biển chi chít các phần thưởng, có bàn thì ghi những con số, có bàn thì đoán hình yêu thú...

Hồi ở ma giới cô và Thiên Tuệ cũng lén vào một sòng bạc như vậy nhưng nó rất nhàm chán, chỉ có duy nhất trò đoán số xúc sắc kia chứ không hề phong phú như nơi này. Để tăng thêm kịch tính nơi này còn cấm cả sử dụng tinh thần lực.

Tiền cược cũng phong phú không kém, nào là tinh hạch yêu thú, nào là quặng thiết, đan dược trân quý thậm chí có người còn cược cả quần áo chính mình đang mặc nữa.

Minh Hoa đi hết một lượt, nơi đây quá ồn ào, cô bắt đầu thấy nhàm chán khó chịu rồi. Thế là cô thoát ra từ cửa bên.

Cùng lúc đó Bạch Văn Khiêm vừa từ tầng hai đi xuống, trên người có thêm hoa tai, khuyên mũi và vòng tay vàng ròng, rất ra dáng thiếu gia ăn chơi. Hắn nhìn xung quanh, quét mắt qua một vòng thì lập tức thấy Thiên Tuệ và Chí Trung đi vào.

Trên môi nhếch lên ranh mãnh, giảo hoạt.

“Tiền nào giá đó, nếu Khúc gia chi mạnh tay thì ta cũng phải cố hết sức “cứu vớt” con cháu họ chứ.” Lẩm bẩm xong, Bạch Văn Khiêm đi xuống cầu thang.

Thiên Tuệ và Chí Trung vừa đi vào kéo theo rất nhiều người, bọn họ đều tò mò với hai thượng khách bậc Hắc Kim này nha.

Ở trong đây có rất nhiều trò phong phú làm Thiên Tuệ sáng mắt, nhìn những thứ này hai người lập tức nhận ra đây là một sòng bạc. Không hiểu sao có thứ gì đó vừa rục rịch trong lòng họ, chiến ý ăn thua bỗng nhiên sục sôi, cũng quên luôn ý định xem bí mật của Minh Hoa.

Thiên Tuệ kéo đi đi qua vài khu, hai người dừng chân trước bàn xúc sắc, nhìn bọn họ đặt chơi một hồi, lúc tới lượt mình đặt thì một giọng nói nam nhân vang lên: “Gượm đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hoa Thiên Tuệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook