Minh Hoa Thiên Tuệ

Chương 186: Dưới cơn mưa

Lười Ra Chương

07/04/2021

Bạch Khôi Nguyên vừa ăn no xong, hắn vừa ngậm tăm vừa nghĩ tới những cảnh tượng mà tứ ca hắn sắp gặp phải, khuôn mặt trở nên hòa hoãn phần nào.

“Thức ăn nơi đây đúng là mĩ thực, thế mà lâu nay ta mới phát hiện.” Dư vị của những món ăn vừa rồi vẫn còn lưu lại nơi khóe miệng, Bạch Khôi Nguyên le lưỡi liếm liếm sạch sẽ.

Lúc đứng dậy định lấy tinh thạch trong nhẫn không gian ra thì...

“Thôi chết rồi, ta lấy nhầm nhẫn...” Bạch Khôi Nguyên hoảng hốt, đổ mồ hôi trong lòng. Nhìn thấy tiểu nhị phục vụ vừa mở cửa đằng xa hắn ngồi phịch xuống. Về khoản giáo dục đạo đức Bạch gia rất nghiêm khắc, tộc nhân ăn trộm, giết người, ăn quỵt sẽ phải lãnh phạt rất nặng, có người còn bị lấy hết tài nguyên tu luyện, tiền thưởng trong một năm, cắt thi đua.

Đầu óc nhanh nhạy linh hoạt lập tức lấy một lá bùa khác ra, xé một góc rồi nói: “Alo, Vân Nhi tỉ tỉ, ta muốn sử dụng gói bảo hiểm thứ 3 tại Vạn Nhất tửu lâu.”

“Đã rõ.” Một giọng nói thiếu nữ bên trong tấm bùa truyền tới.

Bạch Khôi Nguyên thở phù một hơi, đứng dậy gọi phục vụ đến: “Tiểu nhị, tính tiền.”

Tên phục vụ đó lập tức đi tới bàn Bạch Khôi Nguyên, càng hớn hở hơn khi thấy trang phục đắt giá, trang sức vàng ròng trên người Bạch Khôi Nguyên. Nghĩ rằng hôm nay mình sẽ được boa thêm tiền rất nhiều, khuôn mặt càng thêm lấy lòng: “Của khách nhân hết năm mươi lượng bạc.”

Bạch Khôi Nguyên hít một hơi lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì không đổi sắc, hắn khinh bỉ hừ: “Chỉ năm mươi thôi sao, quá rẻ.” Vừa nói vừa làm động tác đụng chạm đến nhẫn không gian.

Thấy nhẫn không gian ánh mắt phục vụ càng thêm nóng bỏng, đây là đồ vật mà chỉ con cháu thế gia, tông môn trung tầng trở lên mới sở hữu nổi, đều là những kẻ có tiền.

Hắn đang đoán xem khoản tiền hoa hồng là bao nhiêu thì một tiếng “rầm” phía sau phát ra.

Một bức tường của quán bị ai đó đánh đổ, một đại hán cơ bắp tráng kiệt, thô lỗ đi ra từ trong đám khói. Khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, nhìn tất cả những khách nhân xung quanh, quát lớn: “Kẻ nào là Bạch Khôi Nguyên? Bước ra đây cho ta.”

Huyền khí hồng phát ra trên người hắn mạnh mẽ, hắn là Hồng Liên cường giả. Khí thế trên người ác liệt vô cùng, là kẻ tay đã nhuốm máu, không dễ trêu chọc. Tất cả những huyền sư ở đây cao nhất chỉ là Bạch Liên cửu tinh, ai cũng hiện lên vẻ kiên dè.

Tất cả im lặng một giây thì hắn lại quát: “Nếu không ra ta sẽ giết hết những tên có mặt tại đây cho tới khi ngươi lộ diện.” Ánh mắt khinh bỉ của hắn hiện rõ trên mặt, không để huyền sư bọn họ vào mắt.

Quá đáng lắm rồi...

“Tên kia, đừng nghĩ mình là Thanh Liên mà ngon.” Một huyền sư Bạch Liên nóng máu quát.

“Ngươi là Thanh Liên nhưng chỉ có một mình, dám đương đầu với tất cả chúng ta sao?”

“Chúng ta muốn nhịn chứ không phải sợ cái loại ranh con này.”

“Đã lâu không giết Thanh Liên rồi, các huynh đệ, lên.”

“...”

Mặc dù tu vi bọn họ thấp hơn nhưng số lượng bù chất lượng, một tên Thanh Liên sơ kỳ thôi mà lại lớn giọng muốn giết hết tất cả, đây đã chạm vào cái tôi của cường giả rồi, bọn họ có thể nhường nhịn nhưng không thể bị xem thường, khi nhục.

Những khách nhân huyền sư đứng dậy, ai nấy đều phát ra huyền khí. Tiểu nhị thấy sắp có đánh nhau lớn thì vội chạy đi tìm quản lí ra mặt.

Khi không khí tức giận đã lên đỉnh điểm thì...

“Các vị.” Lúc này Bạch Khôi Nguyên, kẻ mà tráng hán này muốn tìm, lên tiếng: “Ta là Bạch Khôi Nguyên, hắn đây là tìm ta quyết đấu, đã làm phiền mọi người rồi.”

Vừa nghe thấy tên Bạch Khôi Nguyên, tất cả đồng loạt nhìn tới.

“Bạch gia, là người Bạch gia sao.”

“Không ngờ người Bạch gia lại hạ mình vào quán ăn nhỏ này.”

“Đó chẳng phải là thiếu chủ Bạch gia, Bạch Khôi Nguyên sao.”

“Là cái tên công tử đó à.”

“Hừ, quả đúng như lời đồn, rặc một lũ ăn chơi trác táng.”

“...”

Đầu tiên là thái độ kinh ngạc, tiếp theo là ánh mắt lạnh lùng trầm xuống. Ở đế đô này không ai là không biết tới Bạch gia cả, nhất là những công tử, tiểu thư dòng chính của bọn họ có ấn tượng rất không tốt trong mắt người dân nơi đây.

Bạch gia chuyên bắt nạt huyền sư yếu kém, bắt cóc con gái nhà lành, chèn ép nhân tài, có bao nhiêu điểm xấu đều hội tụ trên người Bạch gia cả.

Đột nhiên bọn họ nhìn tên tráng hán kia cũng không còn khó chịu nữa, thay vào đó là ánh mắt mong chờ, mong chờ Bạch Khôi Nguyên gặp xui xẻo. Bạch Khôi Nguyên chỉ mới tu vi huyền sư cửu tinh học vụ mà thôi, tráng hán kia là Thanh Liên cường giả, lần này Bạch Khôi Nguyên lành ít dữ nhiều rồi.

Bạch Khôi Nguyên tụ huyền khí vào tay, phát động tấn công chiếm lấy tiên cơ. Tên kia cũng hừ lạnh, dùng huyền lực đỡ đòn. Hai người cùng bay ra ngoài luận bàn tiếp.

Tiểu nhị phục vụ vừa dẫn quản lí tới, các huyền sư thì hoan hô gì đó trong khi những bàn ghế, bức tường kia thì gãy đổ.

Tiểu nhị:...

Thôi xong rồi.



Bầu trời nắng chói chang thì bỗng dưng mù mờ, mây đen tập hợp giăng kín trời, che đi ánh nắng.

Rào rào rào rào...

Vù vù vù vù...

Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt, phủ mù tất cả con đường. Mưa rơi nặng hạt, rơi trên tất cả, không phân kẻ xấu người tốt, cứ thế mặc sức rơi, tạo thành những vũng nước nhỏ lênh láng trên mặt đường.

Minh Hoa bỗng đứng lại đó, người xung quanh cô đều lấy ra những chiếc ô đủ màu sắc che đi nước mưa rơi vào người. Hạt mưa rơi xuống, lăn trên mái tóc trắng, khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Bộ hắc y trên người đã ướt sũng nhưng cô vẫn đứng yên nơi đó, gió mưa phùn thổi qua cũng không hề có cảm giác rét lạnh nào, giống như tâm tình cô hiện tại. Minh Hoa cô độc đứng nhìn những căn nhà, đường phố, những con người đi trong mưa kia.

Theo những gì cô đã học, mưa bắt nguồn từ những mạch nước ngầm, truyền dọc lên những con sông, bị ánh mặt trời hâm nóng, bốc hơi lên thành mây. Mây đen tụ nước, thả xuống tạo thành cơn mưa, nước lại ngầm vào lòng đất, vòng tuần hoàn quanh quẩn lặp lại.

Những hạt mưa rơi, luôn mãi ở trong vòng lẩn quẩn này, không lối thoát.

Quả thật cô không thích mưa chút nào.

Bạch Khôi Nguyên, kẻ mà đáng lí ra đang giao chiến với tên tráng háng kia, cầm ô che bước tới. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, cả người tràn ngập sức sống, không bị cơn mưa này ảnh hưởng đến tâm tình.

Hắn ngước lên thì giật mình, thấy được thiếu nữ tóc trắng. Hắn không khỏi nhớ lại lần đầu chạm mặt ở tửu lâu kia, đến giờ ánh mắt ma quỷ của cô vẫn ở trong tâm trí hắn, sợ hãi đến khó quên.

Bạch Khôi Nguyên thấy Minh Hoa đang chăm chú ngắm nhìn mưa rơi, cả người ướt sũng cô cũng chẳng để ý. Ánh mắt đó trong sáng, đơn thuần vô cùng, nào có phải là ánh mắt của ác ma kia đâu.

Cả người Minh Hoa vẫn đứng yên đó, không hề di chuyển, ánh mắt cô cứ vậy dõi theo những hạt mưa đã rơi xuống đất kia, rồi lại hạt mưa kế tiếp rồi kế tiếp không dứt. Bỗng mưa ngừng rơi chỗ cô.

Một cây dù sặc sỡ mang hình những chiếc lá xanh tươi xuất hiện trên đầu Minh Hoa, che cô khỏi những hạt mưa nặng trĩu, lạnh băng kia.

Minh Hoa quay sang thì thấy người đến là một thiếu niên, hơn nữa kẻ này là người cô đã gặp rồi, là kẻ đã kiếm chuyện với hai người khi ở tửu lâu kia. Có điều lần này ánh mắt hắn nhìn cô không hề có nửa phần mê mệt, háo sắc như vậy.

Hắn đưa cái ô ra trước tay cô, như muốn cô phải nhận lấy mà không được phép từ chối. Minh Hoa khó hiểu nhưng cũng cầm lấy che người, còn hắn thì bị mưa tươi lên.

“Mưa, có gì hay mà nhìn chứ?” Bạch Khôi Nguyên vừa nói vừa lấy ra một cái ô khác, hắn chỉ bị ướt nhẹ chút xíu, sau đó bước qua người cô.

“Ừm, mưa chẳng có gì thú vị cả, chỉ là những hạt mưa kia thật giống con người quá.” Minh Hoa nhìn mưa, quay lưng đi ngược hướng Bạch Khôi Nguyên, nhẹ nhàng nói.

“Rõ ràng chúng ta có ô mà.” Bạch Khôi Nguyên khó hiểu lẩm bẩm, có một giây hắn nhìn về phía sau Minh Hoa. Hắn cảm thấy dường như trong cô gái này có gì đó đang tan biến, cảm giác này làm hắn thấy khó chịu nhàn nhạt.

Bạch Khôi Nguyên cũng không hiểu mình bị sao nữa, rõ ràng bản thân đã nhắc nhở rằng Minh Hoa rất nguy hiểm rồi, thế mà hắn còn dám lại gần cô nữa. Quên đi, dù sao bọn họ chỉ là người qua đường mà thôi.

Minh Hoa cầm chiếc ô trong tay, cảm thấy thoải mái hơn khi những hạt mưa kia ngăn lại. Mái tóc trắng bị gió thổi phù phù, che đi khuôn mặt đầy nước mưa kia, khóe môi không tự chủ mà hơi nhếch lên.

“Là huynh sao, Chấn Thiên?”

Mưa bên ngoài nặng trĩu, gió thổi phùn phùn thế nhưng bên trong sòng bạc không những không bị tiếng mưa lấn át mà càng ồn ào hơn nữa, nhất là khu nơi mà Thiên Tuệ và Chí Trung đang chơi.

“Lần này ta đặt con này.” Thiên Tuệ đang vô cùng hào hứng, quát.

Cả nàng và Chí Trung càng đánh càng hăng, ở bên phần bọn họ chồng chất bao nhiêu là tiền cược rồi.

Trong khi đó khuôn mặt Bạch Văn Khiêm thì trắng bệch.

Lỗ rồi lỗ rồi, trước đó hắn đã mường tượng ra những bước đi, kế hoạch để làm phá sản hai người này. Thế mà càng đánh hắn càng biến thành một con bạc, càng thua càng muốn gỡ, tới lúc này Thiên Tuệ và Chí Trung lời không biết bao nhiêu thứ.

Bạch Văn Khiêm rùng mình khi nghĩ tới đòn roi của phụ thân, tam trưởng lão Bạch gia ở nhà, có khi nào ông ta sẽ xử bắn hắn không.

“Bạch Khôi Nguyên, tên khốn nhà ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hoa Thiên Tuệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook