Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 1 - Chương 11: Cầu không được

Sở Y

13/08/2020

Bên trong quán rượu có rất nhiều người đang ngồi, đều vây quanh một người, một thân y phục đặc biệt của người kia nói rõ đó chính là quỷ sai. Hắn đắc ý uống rượu mà những người khác mời.

“Lão Cửu ca, nói nhanh lên lần này bồi Minh hậu đi Tu La có gì vui?” Khách uống rượu hỏi, quỷ sai bị gọi là lão Cửu ca này, tên thật là Liêu Cửu, gọi trắng ra liền thành lão Cửu, xem như là người hầu tương đối lâu ở Minh giới, vì lẽ đó hồn mới hồn cũ đều tôn trọng gọi một tiếng, lão Cửu ca.

“Còn có thể có gì vui? Không phải là lại có mấy tên có mắt không tròng, làm cho điện hạ không thoải mái, liền đánh, Tu La Vương lại gây phiền phức, gia chủ gia tộc Johnson dưới cơn nóng giận diệt toàn bộ gia tộc cáo trạng kia.” Lão Cửu uống rượu nói.

“Mỗi lần điện hạ trở lại đều gặp gỡ đám người mắt không tròng này?” Trong đám khách uống rượu có người không hiểu.

Lão Cửu vừa nghe liền vui vẻ “Tiểu tử mới tới đây phải không?”

“Đúng vậy, ta đến đây từ mười ngày trước.” Người kia thật không tiện gãi đầu một cái.

“Chẳng trách, ngươi nếu như thấy điện hạ của chúng ta liền rõ ràng.” Lão Cửu cười trả lời.

“Ai? Ngày đó ta mới nhìn từ xa một lần, vẫn không nhìn rõ.” Người kia chớp chớp mắt.

“Vậy ngươi có cảm giác gì?” Lão Cửu nhìn hắn, đó là một hồn phách rất trẻ, có lẽ lúc còn sống cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, có thể không tới, sợ là ngay cả sự đời còn chưa trải qua.

“Rất không tầm thường.” Người trẻ tuổi thật lòng nghĩ “Cảm giác rất đặc biệt.”

“Ngươi chỉ là nhìn thấy từ xa, nếu như người ở trước mắt ngươi, ngươi sẽ cảm thấy giống như là người trời, chậc!” Lão Cửu cảm thấy lời nói không đúng, lắc đầu một cái “Người trời cũng không sánh được, quá lãnh đạm, không có được mị lực như vậy.” Cẩn thận ngẫm lại “Hẳn là như một cây hoa yêu, rõ ràng cảm giác được nguy hiểm nhưng lại không thể không nhịn được đến gần.”

“Thật sự có mị lực lớn như vậy?” Người trẻ tuổi không quá tin tưởng.

“Tiểu tử thúi thì biết cái gì!” Có người ở phía sau đánh hắn một cái “Điện hạ của chúng ta là mỹ nhân đệ nhất Tu La giới, ngài ấy nếu như là thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất, phối với vương của chúng ta là người số một lục giới rất phù hợp!”

“Nói ra thì điện hạ vẫn là vương của chúng ta trăm cay nghìn đắng theo đuổi đấy!” Lão Cửu đột nhiên nhớ đến.

“Ai? Ta còn tưởng rằng điện hạ theo đuổi vương đâu!” Mấy người mới đến Minh giới kinh hãi.

“Làm gì có chuyện đó!” Lão Cửu hạ thấp giọng nói “Các ngươi đừng có truyền ra ngoài, ta nói cho ngươi biết, lão Cửu ta biết chút ít về chuyện lúc đó. Nhớ năm đó, điện hạ ở nhân giới có người yêu, khi đó hai người đang cãi nhau, vương của chúng ta nhân lúc đó mà mang cả người lẫn tâm điện hạ về Minh giới, đó lại chính là thời kỳ rung chuyển, điện hạ không tên không phận mấy trăm năm, vì chuyện này mà gia tộc Johnson suýt chút nữa đánh đến Minh giới. Gia chủ Johnson đều nói, có bản lĩnh cưới hỏi đàng hoàng, đánh trống khua chiêng mà cưới điện hạ về, không bản lĩnh liền trả lại người, nhà Johnson vẫn nuôi nổi. Vương đương nhiên là muốn kết hôn, khi đó sáu đại trưởng lão đều không đồng ý, vương liền một mạch răng rắc bọn họ!” Hắn làm một cái thủ thế chặt đầu ở trên cổ, mọi người hít vào một hơi, có vẻ là không nghĩ tới Minh vương sẽ tàn nhẫn như vậy, hắn nói tiếp “Điện hạ cũng không phải kẻ tầm thường, mang theo thiết kỵ của gia tộc Johnson lập bao chiến công hiển hách, thực lực năng lực đều chứng minh, hiện tại ngoại trừ vương thì còn có ai có thể làm đối thủ của điện hạ? Cho nên mới nói vị trí Minh hậu này không phải a miêu a cẩu có thể ngồi.” Hắn sâu xa nói ra câu nói sau cùng, ánh mắt liếc nhìn bóng người vẫn giấu ở sau mành, trong lòng cười gằn, một tiểu nha đầu mười năm tuổi, còn muốn đấu cùng điện hạ?

“không đúng rồi? Lão Cửu ca, bình thường điện hạ chậm thì ở mười ngày nửa tháng, nhiều thì ba, năm tháng, không tới mức vương dỡ nhà phóng hỏa thì không trở lại, lúc này mới đi…” Người kia tính toán một chút “Chín ngày, tại sao đã trở lại?”

“Mấy ngày nữa chính là mười lăm tháng bảy, chợ quỷ sẽ mở ra, trông có điện hạ trấn bãi, đám tiểu quỷ kia không biết sẽ nháo đến mức nào, điện hạ không giống với vương, có việc dễ thương lượng, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, điện hạ chính là trực tiếp hành động, chém xong thì nói sau.” Lão Cửu cười ha ha uống rượu, một ít người nghe mà phát lạnh, chém xong thì nói cái quỷ gì nha? Ngẫm lại, không phải vốn là nói cùng quỷ sao!”

Lục Bảo Trân chẳng biết đi ra quán rượu khi nào, cũng không biết mình từ bao giờ đã đến phụ cận của Mê Di điện, ngẩng đầu liền thấy cung điện huy hoàng kia, mơ mơ màng màng nhìn cung điện, không biết mình nên làm cái gì.

“Ngươi là ai, ở đây làm cái gì?” Thanh âm trẻ con mềm mại lanh lảnh vang lên phía sau nàng.

Nàng quay đầu nhìn lại liền thấy con liệt thú Diễm, mà ngồi ở trên lưng nó chính là một cô bé, nhìn nàng từ trên cao xuống, ngột ngạt không nói ra được. Cô bé kia có mấy phần quen mắt, một đôi mắt to màu nâu mật lộ ra sạch sẽ “Ngươi là ai?” Lục Bảo Trân ngẩng cao đầu nhìn nàng.

Cô bé không hề trả lời liền có ngươi hô “Công chúa, tổ tông của ta! Ngài nhanh leo xuống, nếu để cho điện hạ biết, tiểu nhân còn giữ lại được mạng sau?” Phụ nhân cao quý nhanh chóng tiến lại gần.

“Ta đã biết rồi.” Thanh âm của Long Ngọc nhàn nhạt truyền đến từ cửa Mê Di điện, thân thể của phụ nhân nhất thời cứng đờ, quỳ thân hành lễ.



Lục Bảo Trân nhìn Long Ngọc tựa ở trên cửa điện, mái tóc dài màu tím rối tung, trường bào màu xanh nhạt, trên cổ lấm ta lấm tấm vết hồng hồng, mắt phượng nửa híp, vô cùng phong tình vạn chủng, vô cùng làm người ta căm tức!

“Cha, cha cho con Diễm đi, cha xem con cưỡi lên nó nó đều không phản kháng, rõ ràng chính là thuận theo con mà!” Phồn Dạ vuốt vuốt lông trên người Diễm.

Long Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, trên môi câu ra một vệt cười “Diễm.” Cậu chỉ gọi một chữ, thân thể của Diễm run lên, Phồn Dạ ở trên người nó bị quăng lên cao, bị đuôi của nó quấn lấy, phóng tới trên mặt đất. Nó đi tới bên người Long Ngọc, thuận theo nằm xuống.

“Rõ chưa?” Long Ngọc nhẹ giọng hỏi nàng.

“Rõ rồi.” Nàng đứng tại chỗ mũi chân vẽ lòng vòng ở trên mặt đất, Diễm không phải thuận theo nàng, mà bởi vì nàng là con gái của Long Ngọc mà không làm bị thương nàng.

“Tiểu Dạ, thân thể của con là thuần hỏa, phối với một con liệt thú thuần lôi là tốt nhất, chờ thêm hai năm nữa năng lực của con được rồi liền đi tuần một con vừa ý, Diễm là hỏa lôi song thể không quá thích hợp với con.” Long Ngọc bình thường rất sủng Phồn Dạ, nhưng đến khi giáo dục con cái liền rất nghiêm ngặt. Đừng xem nàng mang dáng vẻ của cô bé bảy, tám tuổi, tuổi của nàng đã hơn trăm tuổi, năng lực xếp ở trong hạng một trăm ở Tu La.

“Vâng, con đã hiểu.” Phồn Dạ bình thường rất hay làm nũng nhưng chưa bao giờ cho rằng mình là con gái mà có thể lười biếng. Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là, có thể chinh chiến sa trường giống như cha nàng! Cha là anh hùng trong lòng nàng, so với phụ vương còn lợi hại hơn!

Lời này nếu để cho Âm Nhã Diệc nghe được nhất định sẽ nói, không sai! Con gái nói rất đúng! Lão bà là lợi hại nhất! (tên thê nô không nguyên tắc!)

“Người phụ nữ kia là ai?” Long Ngọc duỗi tay về phía sau, tóm chặt cái tay đang sờ loạn của Âm Nhã Diệc.

Lục Bảo Trân sững sờ nhìn Âm Nhã Diệc đột nhiên xuất hiện, bên tai càng vang vọng thanh âm của hắn “Một người không quá quan trọng.” Nàng? Không quá quan trọng?

“Yêu? Công chúa Vị Dương quốc?” Cái gương nhỏ trong tay Long Ngọc phi thường quen mắt “Con gái của tên bạo quân Vị Dương đế kia nha? Đúng là cha nào con nấy.” Cậu cười lạnh một tiếng “Sách, Trình Tử Duyệt đầu thai hẳn là đã lớn, thêm năm năm nữa cũng đến lúc diệt Vị Dương quốc, thù lớn đã đến lúc báo.”

Trình Tử Duyệt! Nàng kinh sợ, người kia là đế sư (thầy giáo của hoàng đế) của phụ hoàng nàng, từng là tướng quốc của Vị Dương quốc, sau thấy phụ hoàng vì nàng mà xây dựng Cảnh viên mà khuyên can, nói phụ hoàng quá mức sủng nịnh nàng mà không để ý sinh tử của bách tính, lại còn lập ra mười tội trạng lớn của nàng và phụ hoàng. Nàng cảm thấy oan ức khóc nháo lên muốn phụ hoàng giết hắn, phụ hoàng không chỉ giết hắn còn diệt toàn tộc hắn, nghe nói khi hắn chết còn mắng to phụ hoàng bạo quân, năm đó nàng mới chỉ có sáu tuổi.

Không đúng! Khi nàng chết mới có mười lăm tuổi, coi như Trình Tử Duyệt đi đầu thai, nhiều nhất cũng là chín tuổi! Làm sao có khả năng đã lớn?

“Phép tính ở Minh giới với Nhân giới không giống nhau.” Long Ngọc giống như biết nàng đang nghĩ cái gì, cười lên “Sáu tháng ở Minh giới là một năm ở Nhân giới, vừa vặn hắn trưởng thành, năm nay mười bảy tuổi.” Giao điểm duy nhất giữa Minh giới và Nhân giới chính là mười lăm tháng bảy, ngày đó bất kể là Nhân giới, Thiên giới, Linh giới, Tu La giới, vẫn là Minh giới đều có thời gian giống nhau, bất quá chênh lệnh thời gian giữa Minh giới và Tu La giới không nhiều, cũng là nửa năm bằng một năm ở Nhân giới, chỉ có điều Tu La giới chênh lệnh nửa canh giờ so với Minh giới.

Nàng giật mình nhìn cậu, bỗng nhiên phát hiện, cái gương nhỏ trong tay cậu, chính là Vân Yên kính của nàng! Tại sao ở trong tay cậu.

“Vương, Tang đại nhân mời ngài đi vào thương thảo sự tình của chợ quỷ.” Minh tướng đến bẩm báo.

“Biết rồi.” Âm Nhã Diệc phất tay một cái để Minh tướng đi xuống, ôm eo Long Ngọc chà xát, “Thân ái, ta đi đây.”

Long Ngọc kéo tay hắn, đưa ta đem mặt nạ ở trên gương mặt hắn kéo xuống hôn lên rồi chỉnh lại mặt nạ “Đi đi, tí nữa mang điểm tâm cho ngươi.”

“Đem ngươi đóng gói lại là tốt nhất, không có cái gì so với ngươi càng mĩ vị hơn.” Hắn cười xấu xa vỗ nhẹ lên mông Long Ngọc, đưa tới một cái trừng kiều diễm của đối phương, nhất thời làm cho lòng hắn nóng lên, hôn lên, hôn đủ rồi mới liếm môi rời đi.

Âm Nhã Diệc đi rồi, Long Ngọc không có ý định tiếp tục bồi Lục Bảo Trân, vẫy tay gọi con gái tiến vào điện liền không có người nào đứng bên ngoài nữa, phụ nhân cao quý tự giác lui ra, lúc rời đi nhìn Lục Bảo Trân một chút, trong mắt đầy khinh thường.

Không lâu lắm, bên trong điện truyền ra một tiếng tiêu rất êm tai, kéo dài như tiếng nước chảy, từng tiếng từng tiếng lọt vào tai, dễ nghe không nói ra được. Ngẩng đầu mơ hồ thấy có người tựa ở bên bệ cửa sổ lầu hai, trong tay cầm một cái tiêu hồng ngọc, cặp tay thon dài trắng nõn kia kết hợp với màu hồng của tiêu rất là xinh đẹp, nhưng ở trong mắt Lục Bảo Trân lại vô cùng chói mắt. Đó là hồng ngọc linh tiêu, làm từ cả viên linh thạch thượng phẩm, là thượng phẩm hiếm thấy bên trong thượng phẩm, là phụ hoàng đưa cho nàng chơi đùa, tại sao sẽ ở trong tay hắn?

“Cha thổi tiêu thật là dễ nghe.” Phồn Dạ nằm nhoài trên đùi Long Ngọc, gặm điểm tâm, cẩn thận không làm rơi điểm tâm lên y phục của cậu. Có thể gặm điểm tâm ở trên đùi cậu như thế cũng chỉ có nàng, ngay cả Âm Nhã Diệc cũng không có đãi ngộ này.

“Tiểu Dạ, ba ngày sau chính là chợ quỷ, muốn cái gì sao?” Cậu cười nhìn con gái, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.

“Dạ nhi có cha là được rồi! Cái khác đều không quan trọng!” Nàng đưa tay ôm lấy cậu cọ cọ làm nũng, cậu cười sờ đầu của nàng.



“Muội cái tiểu không lương tâm! Ca ca cũng không quan trọng?” Tư Thần đi vào, cười véo mặt của muội muội, nhìn thiếu niên chỉ hơn mười mấy tuổi, tuổi tác thực ra còn hơn muội muội mấy trăm tuổi, chỉ có thể nói người ở Minh giới lớn lên rất chậm.

“Đương nhiên quan trọng, nhưng là không quan trọng bằng cha!” Phồn Dạ đàng hoàng hoàng trịnh trọng nói, nghiêng đầu nhìn ca ca “Diệp ca ca đâu?”

“Kiếm tiền rồi.” Nghĩ đến tên Diệp Phiêu Hương kia, Tư Thần đều cảm thấy đau đầu.

“Hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền?” Nàng xem thường.

“Được rồi, cùng Tiểu Diệp Tử nói nếu coi trọng cái gì ở chợ quỷ thì tính vào cha, bảo hắn đừng kiếm nữa.” Long Ngọc lắc đầu một cái, tiểu tử kia không biết lại coi trọng cái gì.

“Cảm ơn cha.” Tư Thần thay Diệp Phiêu Hương cảm ơn, bây giờ tiểu tử kia không lý do không trả tiền lại rồi!

Diệp Phiêu Hương còn không biết túi tiền của mình bị người nhìn chằm chằm đột nhiên lạnh hết cả người.

Lục Bảo Trân cuối cùng biết hết mọi chuyện từ miệng của đại thẩm mập, tại sao những người kia lại nói tin tức giả cho nàng, đều là đến báo thù! Tiện dân tiện dân! Đều là tiện dân!

Nàng muốn dùng tài bảo của mình trao đổi với mấy tên quỷ sai để cho đám người kia cơ khổ cả đời! Vậy mà lúc này nàng mới phát hiện, hai mươi xe trân bảo kia của nàng đã không còn lại bao nhiêu, chỉ sợ bây giờ tiền đê ở lại nơi này cũng không đủ, nhưng là nàng không cam lòng, nàng muốn liều một phen! Nếu là không thể chiếm một vị trí trong lòng người kia, như vậy liền để người kia hận nàng được rồi, chí ít sẽ nhớ tới nàng!

Ba ngày sau, chợ quỷ mở ra, người có tư cách tiến vào ở lục giới không nhiều, trong chợ quỷ đồ vật ly kỳ kỳ quái gì cũng có, đương nhiên làm cho Âm Nhã Diệc để ý chính là một loại gấm màu xanh nhạt ở Linh giới, màu xanh nhạt như ánh sáng của mặt trăng vậy, thân ái nhà hắn thích nhất quần áo màu trắng xanh như vậy, gấm màu xanh nhạt này là thích hợp nhất. Vốn dĩ với giao tình giữa hắn và Linh giới, lấy được loại gấm này là không khó, vấn đề là, năm đó Đại trưởng lão Linh giới muốn đem Tam công chúa của Linh giới gả cho hắn, nhưng là hắn lại cưới Long Ngọc, Đại trưởng lão dưới cơn nóng giận không làm ăn cùng Minh giới cũng chính là cắt đứt loại gấm này, Đại trưởng lão nóng giận rất nghiêm trọng, nhưng là! Minh hậu nổi giận lên nghiêm trọng hơn!

Ngươi cái tên đại trưởng lão Linh giới kia dám lên mặt với vương nhà ta! Tính ra, vương nhà ta còn cao hơn ngươi một lứa đâu! Ngươi không làm đúng không! Đừng hối hận!

Trăm năm sau đó, Đại trưởng lão thật hối hận, nếu như quần lót của ngươi ba ngày hai cái bị treo ở trên cửa chính vẫn là loại quần lót hoa mà ngươi yêu thích nhất, nếu như mấy ngày liên bên trong đồ ăn của ngươi đều là đồ vật mà ngươi không thích ăn, nếu như ngươi cùng nhà ngươi thân ái  đang muốn thân thiết thì liền bị người đánh gãy, nếu như nhà ngươi  linh thú mỗi ngày được thả ra chạy loạn, là ai cũng phải hối hận!

Hắn muốn làm cuộc làm ăn này, Long Ngọc còn không làm, chợ quỷ mở ra, gấm mà thợ thủ công ở bên ngoài làm không kém hơn thợ thủ công của hoàng gia một chút nào, giá tiền còn thích hợp, có lúc lại là lấy vật đổi vật, càng thích hợp, thích hợp như thế ai còn cần nhìn mặt của ngươi! Vì lẽ đó Long Ngọc liền gây phiền phức cho Đại trưởng lão còn gây sự với hắn, hơn nữa còn phái Tư Thần và Diệp Phiêu Hương đi, không làm liền cắt tiền tiêu vặt, làm thì tiền tiêu vặt tăng lên gấp mười lần, hai người thương lượng, Đại trưởng lão lại không phải người quen của bọn họ, vừa có tiền, lại vừa làm vừa lòng cha! Làm thôi! Cho tới hôm nay nhà của Đại trưởng lão vẫn phát sinh đủ loại chuyện, đến bây giờ hắn đều quen rồi.

Trên chợ quỷ, Âm Nhã Diệc như thường chọn mua gấm, hơn nữa còn gặp Nguyệt lông sa trăm năm, đương nhiên bao hết, làm một kiện y phục cho thân ái nhà mình, hắn mua đến cao hứng.

Bên Lục Bảo Trân cũng gặp được vật kỳ lạ, Băng phong tuyết yêu, một loại sinh vật ngay cả linh hồn đều có thể đông lại. Nàng dùng toàn bộ tài bảo còn lại của nàng để đổi nó, thả ra ngay ở trước mặt Long Ngọc, nàng tay chỉ tay một cái Băng phong tuyết yêu liền bay về phía Long Ngọc. Bộ dáng của Băng phong tuyết yêu rất xấu, trên đầu có cái sừng dài như sừng trâu, tốc độ rất nhanh, Long Ngọc lạnh lùng  nhìn nó đập tới, tốc độ của nó người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng cậu lại có thể nhìn được rõ ràng, chiến kích trong tay vung lên, vẽ một vòng trăng tròn, sóng nhiệt đập lại, Băng phong tuyết yêu chỉ biết kêu thảm một tiếng, liền hóa thành một đống nước lạnh, bốc hơi mất ở trong không khí.

Nàng nhìn về phía Long Ngọc, bây giờ mới biết người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào, trên trán là hoa văn hỏa lôi, dĩ nhiên là hỏa lôi thể như liệt thú của cậu!

“Sai rồi, ta là thể chất lôi phong.” Cậu vừa mới cất tiếng, nàng mới biết mình không cẩn thận nói ra, không đúng! Thể chất lôi phong? Tại sao lại có dấu ấn của lửa?

“Đây không phải dấu ấn của lửa, là mà là dấu ấn của máu.” Long Ngọc lạnh nhạt, vung tay lên, quỷ soa gọi là A Tam xuất hiện bên cạnh cậu hành lễ, ngón tay cậu chỉ vào nàng, “Đưa nàng đi đầu thai, có thể đời sau, nếu ngươi may mắn thì chúng ta sẽ gặp lại.” Mắt cậu lạnh như băng làm cho lòng nàng lạnh lại.

Nàng bị A Tam ôm lấy hồn phách ép đi về phía cầu Nại Hà, khi nàng bị đẩy tới cầu, nàng quay đầu lại, không phải là nhìn Âm Nhã Diệc mà là nhìn Long Ngọc, ta nhớ kỹ ngươi, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ta sẽ không bỏ qua ngươi!

Sương mù trên cầu Nại Hà nuốt chửng bóng người của nàng, nàng không uống canh Mạnh bà, sẽ nhớ tới đời đời kiếp kiếp, tương tự, cũng sẽ thống khổ đời đời kiếp kiếp!

Trên giường lớn mềm mại, một đôi mắt mở, Long Ngọc, ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Trên bàn là một tờ giấy thông báo chuyển trường, một hàng chữ rõ ràng, ngày 15 tháng 2 đi tới hệ khảo cổ năm nhất của tổng học viện khu Châu Á.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook