Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Chương 20

Deadhole

13/08/2020

Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, Quang Triệu dựa vào ánh trăng lờ mờ từ ngoài khung cửa mà tìm ra vị trí của Như Quỳnh. Hắn từng bước chậm rãi đi sát đến bên đầu giường, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.

Như Quỳnh tuy là đã thiếp đi nhưng gương mặt khi ngủ cũng không được thoải mái an nhàn. Cô vùi đầu vào gối, người hơi co lại, tựa như một đứa trẻ luôn bất an.

Đầu Quang Triệu đang bị hơi men làm cho mù mịt, hắn ngồi bệt xuống ngay cạnh giường, nghiêng đầu ngắm gương mặt cô. Trong lòng thoáng xao động, hắn vươn ngón tay, định xoa nhẹ vùng trán giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của cô. Nhưng gần đến lúc chạm đến, cô lại bất ngờ chuyển mình quay vào trong tường.

Quang Triệu cũng chợt tỉnh ra, hắn tự nguyền rủa bản thân mình. Đứng thẳng dậy, hắn nheo mắt nhìn về phía cô một cách đầy căm phẫn. Vết sẹo khảm sâu nơi bờ vai nhói nhức như nhắc nhở hắn, vĩnh viễn không được ngu ngốc một lần nữa.

Năm đó, hắn như một kẻ tội nghiệp đuổi theo cô, ngay cả quỳ xuống chân cô hắn cũng đã làm.

“Như Quỳnh, hãy tin anh, hãy nghe anh giải thích…”

Cô thẳng tay tát hắn, căm hận nhìn hắn, miệng không ngừng nói những lời khó nghe nhất:

“Tại sao? Tôi đã tin tưởng anh như vậy, tôi luôn coi anh như anh trai, tại sao anh lại làm vậy với tôi?”

Cô vừa mắng chửi hắn vừa gào khóc, hắn cũng khóc mà ôm lấy chân cô.

“Như Quỳnh, là anh thì không được sao? Anh cũng có thể kiếm tiền, anh cũng có thể lo cho em, anh sẽ chăm sóc em cả đời…”

“Thật hạ lưu! Anh cút đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.”

“Cô chủ sai bọn này đến dạy cho mày một bài học thích đáng, để mày không vọng tưởng đến quấy rầy nữa…” – Mấy người đàn ông cao lớn lăm lăm côn kiếm trong tay vây lấy hắn.

Như Quỳnh, cô muốn giết hắn, cô thực sự tuyệt tình muốn hắn chết sao? Cô từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con côn trùng cũng không nỡ giết, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?…

Khi ấy, hắn bị đánh đến mức mồm miệng ộc ra máu tươi nhưng họ vẫn chưa ngừng lại.

“Như Quỳnh, nếu em muốn anh chết để đền tội cũng được thôi, nhưng sao em lại làm như vậy? Anh có thể dập đầu trước mặt em, để em đâm một nhát cho hả dạ, nhưng em nhất định phải dùng cách này nhục mạ anh sao?”

“Quang Triệu, sao lại thế này?” – Cha hắn sững sờ, vội liều mình chạy vào.

“Cha, đừng lại đây…”

Cha con hắn không ngừng che chắn cho nhau, kết cục hắn bị chém thập tử nhất sinh, cha hắn bị đánh gãy chân. Cứ tưởng chỉ như vậy, nào ngờ hai tuần sau cha hắn đột quỵ, lúc đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói ông bị tụ máu não, đã quá muộn để cứu chữa.



Khi mà hắn cũng còn đang nằm viện, cha hắn đã ra đi. Chính là vì sức người sức của trong nhà tập trung hết để cứu mạng hắn nên cha hắn cũng không có điều kiện làm kiểm tra kĩ lưỡng.

“Triệu, con đừng buồn. Cha cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay đau ốm không đi làm được, sớm đã thành một ông già vô dụng. Cha chỉ hối hận cả đời này không một lần cho các con sống đầy đủ. Cho nên con nhất định phải cố gắng quay lại học hành, kiếm công ăn việc làm đàng hoàng, thay cha lo cho các em. Đừng giao du với mấy người xã hội đen đó nữa, cũng đừng theo đuổi cái Quỳnh làm gì, hai đứa con không có duyên với nhau đâu. Con bé ấy cũng rất khổ, hai đứa có đến với nhau cũng chỉ thêm gánh nặng…” ]

Cho nên có thể nói, người phụ nữ trước mặt cũng xem như kẻ thù hại chết cha hắn, mà hắn cũng chính là đồng lõa. Chính vì sự mê muội của hắn mới dẫn đến thảm cảnh cho cha hắn.

Hắn suốt đời suốt kiếp không tha thứ cho cô ta, cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Người đời nói ác giả ác báo, tuy cô ta đã bị báo ứng một lần khi gã tình nhân của mình bị người ta ám hại chết nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không đủ.

Hắn nhất định không thể bị thứ tình cảm đã đeo bám qua hàng chục năm làm cho hồ đồ.

Thoáng chốc trong lòng dâng tràn oán hận, lúc này hắn căm hận đến mức muốn bóp nát chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Vươn tay đặt lên họng cô, hắn tự hỏi nếu bây giờ giết chết người đàn bà này, những đau khổ của hắn liệu có chấm dứt, hắn sẽ giải thoát khỏi tất cả ám ảnh, thù hận cùng phiền muộn sao?

Nếu như cô ta không tồn tại, thù hận này, và cả thứ tình yêu ngu ngốc trong dĩ vãng phải chăng sẽ chẳng còn ý nghĩa? Hắn chẳng cần dây dưa trả thù, cứ như vậy mà kết thúc đi, sao hắn không nghĩ ra sớm?

Nghĩ vậy, Quang Triệu liền bắt đầu siết chặt lực nơi những ngón tay.

Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn làm Như Quỳnh trong cơn ngủ say lập tức tỉnh dậy. Hai mắt trợn to, cô thấy Quang Triệu đang muốn bóp chết cô. Phản xạ đầu tiên của Như Quỳnh hoàn toàn như những người bình thường, vì bị tấn công bất ngờ, vì thiếu dưỡng khí mà cố gắng giãy dụa. Nhưng phản ứng của cô lại làm hắn càng mạnh tay hơn, trong bóng tối có thể thấy ánh mắt tầng tầng thù hận của hắn.

Trong khoảnh khắc còn suy nghĩ được, cô quyết định bỏ mặc, nhắm nghiền hai mắt lại.

Cũng tốt thôi, kết cục này cũng không quá bất ngờ, trái lại đối với cuộc sống mệt nhoài của cô, biết đâu rằng đây cũng là một sự giải thoát? Cô sẽ xuống suối vàng đợi Tấn Khang trước vậy.

Quang Triệu thấy cô nhắm mắt lại không cử động, liền nghĩ rằng cô có thể đã bị hắn giết chết, trong khoảnh khắc bỗng giật mình buông tay.

Vẫn không thấy Như Quỳnh có động tĩnh, hắn chợt bàng hoàng. Luống cuống vươn tay bật đèn ngủ đầu giường, liền thấy cô như một con búp bê vải rũ rượi trên gối, gương mặt xám ngoét.

Chính trong giây phút này, không hiểu sao hắn lại vô cùng sợ hãi. Không đứng vững nổi trong căn phòng tĩnh mịch yên ắng, hắn run lập cập vươn ngón tay lên sờ mũi cô rồi lại cúi đầu nghe xem tim cô có còn đập không.

Cô ta còn sống, chỉ là mới bất tỉnh. Hắn không hiểu sao lại vơi bớt sợ hãi hơn lúc nãy, vội vàng làm động tác sơ cứu…

Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn không thể khống chế bản thân mình mà liên tiếp làm những việc xem như vô cùng mâu thuẫn.

Như Quỳnh bỗng thở hắt ra, kế đến ho sặc sụa, mãi sau mới có thể mở mắt nhìn hắn.



- Thì ra, chỉ có kẻ chết đi mới được giải thoát, còn người sống mãi mãi chịu giày vò. – Hắn đứng lên, rời xa người cô, lấy lại một chút tỉnh táo mà nói – Tôi nhất định không để cho cô được thoải mái dễ chịu như thế.

Như Quỳnh ngửi thấy mùi rượu nồng, tự cho rằng hắn vì đang say mà làm những hành động trái ngược khó hiểu. Giết cô rồi lại cứu cô, quả nhiên là thần trí hắn không bình thường.

Quang Triệu không nói lời nào mà bỏ đi, qua phòng bếp lấy một chai nước lạnh, ngửa cổ uống sạch mong tìm được một sự thanh tỉnh hoàn toàn. Hắn dựa lưng vào góc tường, một tay vò tóc, một tay bóp nát cái chai nhựa. Cô ta mới ở đây một ngày mà hắn đã hồ đồ sao? Phiền muộn, ra ngoài uống rượu rồi lại tức giận, tức giận hóa ra hồ đồ… cũng không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là muốn gì?

Hắn thực sự muốn phủ nhận, khoảnh khắc nghĩ rằng cô ta đã chết, hắn thực sự kinh hoảng. Hắn bỗng không thể tưởng tượng được nếu Như Quỳnh kia thực sự không tồn tại thì những ngày sau mình sẽ sống thế nào? Hắn cảm thấy dường như sẽ không giống như hình dung ban đầu của hắn, không phải là hắn được giải thoát thoải mái… Hắn không biết, không biết… chỉ biết lúc đó rất sợ hãi.

Trên lầu chợt có tiếng bước chân đi xuống.

Tú Anh xuất hiện trong bộ váy ngủ bằng lụa khá gợi cảm. Cô nàng đứng ở lưng chừng bậc thang nhìn hắn, thấy bộ dạng hắn bất thường, mãi mới dám cất tiếng gọi:

- Anh mới về sao…?

Quang Triệu đưa mắt nhìn cô, Tú Anh chậm rãi tiến đến bên hắn. Đột nhiên hắn vươn tay nắm lấy cằm cô nâng lên, giọng điệu mỉa mai nói:

- Cô đang quan tâm đến tôi sao?

- Tất… tất nhiên rồi. – Tú Anh hơi chột dạ đáp.

- Hừ, tại sao? Vì tiền à?

- Là vì… đúng là ban đầu vì tiền nên em mới bị người nhà gán nợ cho anh. – Tú Anh không có cơ hội nghĩ nhiều, liều lĩnh nói – Nhưng sau đó em thực sự thích anh, cho nên không còn oán hận số phận gì nữa… Hơn nữa, cuộc đời em sau này chỉ còn có thể phụ thuộc vào anh, em đã là của anh, cũng không còn thể đến với người đàn ông nào nữa…

Quang Triệu chợt cười phá lên, ôm lấy cô đi thẳng lên lầu. Hôm nay câu trả lời của cô làm hắn khá hài lòng, mặc dù hắn chẳng mong đợi gì cho cam. Cho nên hắn không ngại mà lại sủng ái cô suốt một đêm.

Tú Anh vô cùng bất ngờ vì hôm nay hắn không những lưu lại cô ở bên mà còn ôm cô vào lòng ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau khi bình minh lên, Tú Anh mở mắt thì vẫn thấy hắn nằm cạnh, cô hạnh phúc ghé sát mặt vào vòm ngực hắn, vừa vuốt ve hắn vừa thủ thỉ nói:

- Anh, em thấy nhàn rỗi không có việc gì làm nên tìm một số việc để giải trí được không?

- Được, em muốn làm gì thì làm. – Quang Triệu cao hứng nên lập tức đồng ý.

- Em tự dưng muốn học chơi violon…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook