Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người tới tức là khách, Khổng Tử Vũ nhường cửa, mời Mao Tiểu Mễ cùng Mạnh Hạ Thanh vào trong nhà. Tiểu Mễ ở sau lưng của Mạnh Hạ Thanh chần trừ một lúc, dù sao Khổng Tử Vũ yêu lực so với nó cũng mạnh hơn, nếu hắn chờ hai người vào nhà rồi ở đằng sau giở trò quỷ kế đột kích thì sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng không đi vào trong đó thì nó lại sợ hãi vì Mạnh Hạ Thanh còn cần nó bảo hộ, nếu nó lâm trận bỏ chạy thì nhất định sẽ bị xem thường.

Nghĩ như vậy, Mao Tiểu Mễ lấy hết dũng khí, trong lòng tự an ủi, sau đó ngẩng cao đầu lôi kéo Mạnh Hạ Thanh bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong nhà của Khổng Tử Vũ. Bất quá cũng chỉ có Mạnh Hạ Thanh biết, mỗi bước đi thân mình của Tiểu Mễ đều nảy lên một chút.

Phòng ở của Khổng Tử Vũ so với phòng ở của Mạnh Hạ Thanh cũng không khác nhau lắm, đều là kiến trúc một phòng ngủ một phòng khách, chẳng qua là Mạnh Hạ Thanh thì thu xếp phòng mình gọn gàng, sạch sẽ, tác phong hào phóng, còn Khổng Tử Vũ thì lại bày biện bên này thì một cái gối, nơi kia lại đặt một bức họa phong cách trừu tượng. Căn phòng được bày biện thiết kế theo phong cách hiện đại của chủ nghĩa siêu thực, cho thấy rõ con mắt thẩm mĩ chủ nhân của nó tốt đến mức không thể chê trách một góc nhỏ nào.

Mạnh Hạ Thanh khẽ cười một tiếng, xa cách ngàn năm vậy mà Khổng Tước lão đệ vẫn giống trước thích những đồ có màu sắc sặc sỡ như vậy. Hắn thực không nên ở đây làm nhà văn tự do mà nên đi làm thiết kế nghệ thuật mới đúng.

Mao Tiểu Mễ vươn cổ, cẩn thận quan sát bài trí trong căn phòng một chút, nhìn thấy trong phòng có vài thứ thật là khó coi muốn chết, tuy nhiên thoạt nhìn cũng không có thứ gì có lực công kích tới hai người nó mới buông lỏng đề phòng, lôi kéo Mạnh Hạ Thanh ngôi xuống trên ghế sô pha, sau đó nhấc một chân bắt chéo lên, bày ra tư thế của đại lão hổ, dùng giọng phi thường lớn kêu: “Meo meo ~ Ta muốn ăn kem cốc~”

Khổng Tử Vũ cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tiểu Mễ sẽ rất can đảm, yêu cầu đưa rượu tráng dương gì đó như ở cửa hàng để trước mắt có thêm can đảm. Kết quả nó nhất thời mở miệng liền rụt rè, cứ nhiên muốn ăn kem cốc.

Nghe Tiểu Mễ nói muốn ăn kem cốc, Mạnh Hạ Thanh nghiêm mặt thái độ thật khác thường: “Ăn cái gì mà ăn! Lần trước đã phải đi bệnh viện, ngươi bây giờ lại còn dám ăn sao?”

Tiểu Mễ bị anh mắng như vậy thì nhanh chóng cúi đầu xuống, hai ngón trỏ khe khẽ cọ chạm nhau, trên mặt là biểu tình vô cùng ủy khuất: “Ta…… Ta đã rất lâu chưa được ăn qua. Chủ nhân, ngươi cho ta ăn một chút thôi ~ ta lần này tuyệt đối không ăn nhiều lắm đâu. Meo meo!”

Khổng Tử Vũ thấy thế thì thay Tiểu Mễ nói một chút: “Tiểu hài tử thôi mà, chỉ nên sủng. Nếu đã được giáo huấn một lần rồi thì giờ cũng nên cho ăn một chút cũng không có gì đáng lo lắng nha.” Nói xong hắn quay ra tiếp đón Tiểu Mễ: “Đến đây, Biện Hao đại vương, ta mang ngươi đi xuống phòng bếp, dưới đó ta có thiệt nhiều thiệt nhiều kem cốc nha.”

Ánh mắt Tiểu Mễ sáng lên một chút. Nó len lén liếc nhìn biểu tình của Mạnh Hạ Thanh, thấy anh cũng không ngăn cản nó lại, lúc này liền vô cùng hào hứng từ trên sô pha đứng lên, đi theo Khổng Tử Vũ vào phòng bếp.

Khổng Tử Vũ bình sinh không đặc biệt ham thích cái gì, chỉ có hai thứ thích hơn một chút. Thứ nhất chính là thích [ những vật có vẻ đẹp khác thường (chắc là vẻ đẹp kì quái) ], cái còn lại chính là thích ăn đồ ngọt. Hắn làm ra vẻ mở ra tủ lạnh giống như mấy cái thùng kem cốc thật lớn, trong đó có tất cả các loại hương vị, như là đại bài tử — cáp căn đạt tư [ Kem Häagen Dazs cám ơn bạn Cà Tím đại gia nha.]*. Hắn từ trong ngăn tủ đựng bát đũa lấy ra dụng cụ chuyên dụng để lấy kem hình cầu, một cái thìa một cái chén nhỏ, hỏi Tiểu Mễ: “Đại vương, ngươi muốn ăn mấy cây kem?”

Tiểu Mễ vụng trộm liếc nhìn thoáng qua phòng khách, sau đó vươn ra năm ngón tay.

Khổng Tử Vũ lắc đầu, thấy trên mặt nó biểu tình giống như là ăn trộm, liền rất phối hợp, hạ giọng thật nhỏ nói với nó: ” Đại vương, thứ này ăn nhiều đối với thân thể không tốt.”

Tiểu Mễ nhướng mày nhìn hắn, tay thì lắc lắc, sau đó không cam lòng mà cụm xuống hai ngón tay.

Khổng Tử Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy ăn ba cốc kem hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Tiểu Mễ, lúc này mới gật gật đầu, cầm lấy thìa muốn đi lấy kem.

“Để cho ta!” Tiểu Mễ bỗng nhiên nhanh nhẹn kéo cánh tay hắn, trên mặt xuất hiện biểu tình đau như cắt thịt, nói: “Quên đi, ngươi vẫn là nên cho ta một cốc thôi……” Nhìn vẻ ủy khuất của tiểu tử này làm cho tâm Khổng Tử Vũ đều mềm nhũn. Ai u, lão hổ yêu thật sự là có loại biểu tình như thế sao, có giống chỗ nào đâu? “Chủ nhân không cho ta ăn nhiều như vậy……”

“Không có việc gì đâu,” Khổng Tử Vũ nhất thời nâng tay, vỗ vỗ đầu Mao Tiểu Mễ: “Ta cho ngươi ba cái, ngươi một mình đứng ở trong phòng bếp vụng trộm ăn, ta sẽ không nói cho anh ta nghe đâu.”

Mao Tiểu Mễ suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện đây quả thật là phương pháp có thể thực hiện được, trên mặt lập tức bừng sáng như mặt trời trên cao chiếu rọi, lộ ra tám cái răng, nó mĩ mãn gật gật đầu: “Ân! Vậy đi!”. Sau đó đỡ lấy ba cái kem cốc mà Khổng Tử Vũ đưa cho nó, thật vui vẻ mà lui vào một góc trong phòng bếp bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

Khổng Tử Vũ thấy nó một mình ăn đến vui vẻ, nghĩ chắc là sẽ “không để ý đến chuyện bên ngoài”, cho nên hắn cảm thấy thật vừa lòng liền rời đi phòng bếp.

“Tiểu Mễ đâu?” Mạnh Hạ Thanh thấy chỉ có một mình Khổng Tử Vũ ở trong bếp trở ra, tò mò hỏi.

“Đang ăn kem.”

“Ngươi cho nó mấy cái?”

Khổng Tử Vũ so một cái với ba.

Mạnh Hạ Thanh bất đắc dĩ cười cười.

“Đại ca,” Khổng Tử Vũ hạ giọng: “Ngươi làm như thế nào mà tìm được một vật nhỏ đáng yêu như vậy?”

“Nhặt ở trên đường về.”

“Ta cũng muốn nhặt được một tiểu……” Khổng Tử Vũ vẻ mặt hâm mộ. Hắn vốn định tiếp tục nói tiếp, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nên dùng yêu lực truyền âm nói chuyện có thể ổn thỏa hơn.「 Nói đệ nghe, này một ngàn năm không gặp, đại ca như thế nào lại mang thân xác loài người? Mấy trăm năm trước, ngươi ở yêu giới biến mất không thấy tăm hơi, mọi người đều nói ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Ta lại nói ngươi là đắc đạo thành tiên, tại sao hiện tại lại mang bộ dáng như thế này?」

Mạnh Hạ Thanh nở nụ cười, cũng dùng truyền âm trả lời:「 Điều ấy các ngươi đoán cũng chưa đúng. Ngươi cũng biết, ta vốn không muốn làm người giỏi nhất yêu giới gì gì đó, chuyện này nhiều lần làm ta thật phiền lòng. Cho nên năm trăm năm trước mới sinh ra ủ rũ, muốn đầu thai chuyển thế làm một người bình thường. Hơn nữa ta đối với thế giời nhân loại lại có cảm tình tốt, nên chuyển thế làm người, thành ra mới như bây giờ. Ta nghĩ đơn giản, vốn tưởng sau khi đầu thai thì chuyện trước đó tất cả đều sẽ tiêu tán, quên hết. Kết quả không nghĩ tới chính là vẫn mang theo trí nhớ lại còn bảo lưu lại một phân yêu lực. Mặc kệ ta đầu thai vài lần đều là như vậy, hiện tại ta cũng chấp nhận mệnh của mình rồi. Thiên đạo tuần hoàn, đạo trời thì phải theo, chắc là trên trời đã có gì đó an bài dành cho ta rồi nên mới không cho ta dễ dàng vứt bỏ đi những điều này.」

「 Kia… Đại ca, hiện tại ngươi có mấy phần yêu lực?」

Mạnh Hạ Thanh tính toán một chút:「 Còn lại hai phần.」

「 Thì phải là hai ngàn năm yêu lực, hiện tại so với ta cũng không khác biệt lắm.」Khổng Tử Vũ gõ nhẹ ngón tay lên trên bàn:「 Thật không dám dấu giếm đại ca, vài năm nay ta ở lại trong nhân gian không làm gì sai, nhưng là vẫn có chuyện tình. Là trong lòng ta thương yêu một người — Một trăm năm trước, ta ở nhân giới gặp được một vi công tử nhà giàu. Tính tình hắn cùng ta hoàn toàn bất đồng: ôn nhuận có lễ. Nhưng chỉ có ta mới biết được hắn dùng vẻ ngoài đoan chính, bình tĩnh để che dấu nội tâm nóng như lửa của hắn.」 Nói tới đây, Khổng Tử Vũ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ:「 Sau đó chính là giống như mô típ cũ rích của mấy câu chuyện nhàm chán, quan hệ giữa ta và hắn tốt hơn. Nhưng lúc ấy trong nhà hắn có người không đồng ý, muốn phái người giết ta. Ta cũng chưa từng nói cho hắn biết ta là yêu tinh. Hắn vì không để ta chết liền lấy tử minh chí, còn tiểu hồ ly hắn thì tự sát.」

「……」 Mạnh Hạ Thanh lẳng lặng nghe, cả đời yêu tinh dài ngàn năm, có thể gặp được một người hợp ý cũng không dễ dàng. Giống như anh vậy,phải là may mắn cỡ nào anh mới có thể gặp được tiểu tử mèo tinh đáng yêu như vậy a. Nhưng là có bao nhiêu cặp đôi đồng tính được đi chung một con đường? Gặp lại không bằng hoài niệm.

「 Khi ta đuổi tới nơi, có làm thế nào đi nữa cũng không thể tìm được hồn phách của hắn kia. Tuy ta cảm thấy thật kỳ quái, nhưng vẫn quyết định chờ đợi hắn chuyển thế. Ai có thể ngờ đã vài chục năm trôi qua, hắn vẫn không xuất hiện trên đời. Trải qua nhiều lần tra xét, ta rốt cục phát hiện nguyên lai hắn vốn không phải phàm nhân. Hắn là người mà âm ty phái đến nhân gian để lịch kiếp cho một gã tiểu quan, và đã sớm trở về âm ty. Nhưng hiện tại, với yêu lực của bản thân ta mà muốn mở ra cách cổng thông giữa nhân gian và âm ty vẫn thiếu rất nhiều.」

Mạnh Hạ Thanh lập tức hiểu ra vấn đề:「 Cho nên ngươi mới viết thiên tiểu thuyết kia, muốn thông qua nhà xuất bản phát hành ra để triệu tập những người chú ý đến tích xưa của yêu tinh tìm đến đây sao?」

「 Đúng vậy, đại ca quả nhiên hiểu ta. Ta chính là muốn thông qua một câu chuyện xưa của yêu tộc mà mọi người đều biết đến, hy vọng có thể có một số đại yêu phân tán trong nhân gian tìm tới ta, lại không nghĩ rằng người thứ nhất đến cửa bái phỏng chính là đại ca.」 Nói xong lời này hắn lại thở dài:「 Đáng tiếc trên người của đại ca bây giờ cũng không còn bao nhiêu yêu lực nữa, cho dù ngươi tạm thời có đem yêu lực trên người truyền cho ta, như vậy cũng không đủ. Dù sao yêu lực để có thể phá vỡ thông đạo thì ít nhất cũng cần đến năm ngàn năm yêu lực a……」

「 Cũng không phải là không được,」 Mạnh Hạ Thanh bỗng nhiên nói:「 Thật ra ta có biết một tiểu yêu có một ngàn năm yêu lực, chính là…… Chuyện này có chút phiền toái a.」

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Miêu Mễ Bất Phát Uy

BÌNH LUẬN FACEBOOK