Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cái gì? Chuyển nhà?!!!” Mao Tiểu Mễ chớp chớp ánh mắt, nhìn lão bà bà trước mặt, vì kinh ngạc mà lớn tiếng kêu lên.

Lão bà bà này tự nhận là người đã cho ca ca nó thuê nhà, nhưng vì con trai và con dâu của bà bà muốn dùng cái phòng này nên bà đã đem tiền phí thuê phòng một tháng trả lại cho Mao Thư Trần. Mao Thư Trần cũng không vì điều đó mà phàn nàn gì liền chuyển đi khỏi đây rồi.

“Hắn là ca ca ta đó!… Ca ca ta đã chuyển đến nơi nào rồi?!” Mao Tiểu Mễ vô cùng khẩn trương nhìn lão bà bà.

Lão bà bà liền trả lời: “Này bà bà ta nào biết? Ta bận rộn thu xếp hôn sự cho con trai sao còn có thể quan tâm tới chuyện này? Làm sao mà nhớ rõ được bác sĩ Mao chuyển nhà đi nơi nào chứ?”.

Hiện tại quan hệ giữa người với người ở nơi thành phố chính là lạnh nhạt, mỏng manh như vậy nha! Vốn là bà chủ nhà này cũng có số điện thoại của Mao Thư Trần, nhưng từ khi Mao Thư Trần chuyển đi, bà liền đem số điện thoại của anh ta xóa khỏi danh bạ, chẳng phải về sau cũng sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa sao?

Bên cạnh đó, bà nhìn đến Mao Tiểu Mễ một thân trang phục kì dị, khuôn mặt hé lộ cũng thực là bẩn, chẳng có lấy một điểm giống Mao Thư Trần lưu loát sạch sẽ đó, chẳng có điểm nào làm bà có thể tin đây là em trai của bác sĩ Mao cả. Hơn nữa, nếu là em trai của Mao bác sĩ như thế nào có thể không biết đến nơi làm việc của anh trai mình? Thế thì trực tiếp đi đến bệnh viện để tìm bác sĩ Mao không phải tốt hơn sao? Ở đây quấn lấy bà già này mà hỏi như thế làm cái gì không biết!

Lão bà bà không màng đến lễ tiết với Mao Tiểu Mễ, “Âm” một tiếng liền đem cửa đóng lại, thiếu một chút nữa thôi là cánh cửa đã đem cái mũi hắn đập bẹp rồi!

Mao Tiểu Mễ nhìn cái cửa phòng đóng lại trước mặt, nỗi lòng mong mỏi được gặp lại ca ca của nó liền theo đó mà tan biến. Đau buồn vô cùng, nó gần như đã có thể khóc thành tiếng…… Không, không được khóc, ca ca đã nói, nó đã là một cái nho nhỏ nam tử hán, làm sao có thể chỉ vì thế mà đã bị đả kích suy sụp?!!

Nó siết chặt hai bàn tay đã nắm thành quyền, cố gắng đem những giọt nước mắt nuốt vào trong, sau đó bước những bước thật vững chắc, đầy kiên định trên cầu thang xuống lầu 1. Mao Tiểu Mễ nó cũng chẳng phải một quả trứng non mềm, hiện tại nó tuyệt đối sẽ không mang theo sự thất vọng và u ám như thế này mà quay về ngọn núi của Miêu tộc! Ngay cả khi nó cảm thấy bất lực, không nơi nương tựa trong thành phố xa lạ của con người, nó vẫn tin tưởng, bằng năng lực của bản thân nhất định nó có thể tìm được ca ca của nó.

========

…… Nhưng… biết bắt đầu tìm từ đâu bây giờ?

Mao Tiểu Mễ lại tìm đường về chỗ công viên kia, trên người đã bẩn giờ lại còn bẩn hơn nữa. Hiện tại càng giống người bị bệnh thần kinh hơn! Nó ôm chân ngồi phịch xuống đất, xung quanh liền không ai dám bước lại gần. Nó tự biết bộ dạng của mình bây giờ khẳng định là rất khủng bố! Vốn lúc ở Miêu tộc bộ dạng nó ó bao nhiêu đẹp a, người gặp người thích a. Hiện tại nhìn xem, nó với một kẻ ăn mày có chỗ nào khác nhau đâu… Nhưng trên người nó lúc này một đồng chinh cũng không có, cũng chẳng cách nào để làm cho cơ thể của chính mình trở nên sạch sẽ, muốn có mấy bộ quần áo bình thường cũng sẽ phải tìm mới được, khẳng định sẽ không có ai nguyện ý giúp đỡ nó đâu.

Nó năm nay mới được có 125 tuổi – vẫn là một đứa nhỏ thôi mà, còn chưa có học được cái pháp thuật gì mà dùng tay gấp giấy để truy tìm người nha. Nếu nó có thể luyện tập thêm 20, 30 năm nữa liền có thể thành công. Học được cái kia là có thể tìm được người muốn tìm a. Chỉ cần gấp gấp giống gấp một ngàn con hạc giấy gì gì đó, là có thể theo những con hạc giấy đến chỗ ca ca nha. Ai, sớm biết rằng thế này liền ở trong núi ngây ngốc thêm 20 năm…. Không không không. Mới không như vậy!!

Mao Tiểu Mễ liều mạng lắc đầu, muốn đem cái suy nghĩ khủng bố đó đá văng khỏi đầu. Nếu nó đã ra ngoài, liền phải quyết tâm, mới không có làm ra hành động quay về nhà khi chưa tìm được anh trai!! Loại suy nghĩ nản chí này vạn vạn lần không được nghĩ đến nữa!

Nó một bên tự bơm hơi an ủi, nâng tinh thần của mình lên, một bên đầu óc linh hoạt suy nghĩ lại cách hỏi đường một lần nữa.

…… Nói đến đây, nó quả là có sự hiểu biết về thế giới nhân loại quá ít. Nhưng chỉ cần nó có thể tại xã hội loài người sống thêm một thời gian nữa, nói không chừng đến lúc đó có thể lợi dụng nhân loại mà có cách chính mình tìm được ca ca. …… Thậm chí còn có thể gặp được các đại yêu tinh lợi hại hơn nó, kính nhờ họ giúp nó tìm ca ca……

Nhưng…… làm thế nào mới có thể trong xã hội loài người sống tiếp thêm một đoạn thời gian nữa? Không lẽ nó sẽ phải sống trong bộ dạng nghèo túng như lúc này mãi?

Mao Tiểu Mễ tự nhìn chính mình, thở dài a.

Mà đúng lúc này, giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ vang lên ở con đường nhỏ, cách chỗ nó không xa: “A, là Vương bác sĩ sao? Ngài còn nhớ ta không? Ta chính là người mấy hôm trước ở hoa viên đã nhặt một con mèo con đi lạc về đó….. Đúng đúng đúng, thật tốt quá, ngài còn nhớ ta! Tiểu Bạch của nhà chúng ta không biết đã ăn phải cái gì rồi, nó bắt đầu ói ra……”

Câu nói kế tiếp là gì Mao Tiểu Mễ đều đã không còn nghe thấy nữa rồi, nhưng mà điều đó không có gì đáng kể, chỉ cân để câu nói “Nhặt một con mèo đi lạc” này lọt vào tai nó là được rồi!!!!!

Đúng nhaaa!!!!!!!!!!! Nó hoàn toàn có thể giả làm một con mèo bình thường bị chủ nhân vứt bỏ, tỏ ra thực đáng yêu, thực thông minh… Nói không chừng sẽ có người đem hắn nhặt về nuôi đó nha! Kia, nó cũng có thể tận dụng cả lợi thế ở trong nhà của người ta mà đi tìm ca ca nữa nha!!!

Ai zda, nó thật không hổ là con mèo tinh nhỏ thông minh nhất mà! Người xem, người xem, chưa được bao lâu nó đã nghĩ được cách để thâm nhập vào nhà của con người rồi….. Nó quả thực là quá lợi hại đi!

=========

Nghĩ đến rồi thì phải đi làm ngay nha…..

Mao Tiểu Mễ chịu đựng mùi tanh tưởi của thùng rác, liều mình vào trong đó bới a bới, tìm a tìm… Cuối cùng nó cũng kiếm được một cái hộp đựng giày tạm coi là hoàn hảo đi, sau đó đặt cái hộp ngay ngắn ở trên đường của công viên. Nó ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy viên đá nhỏ làm bút, đặt xuống mặt đất viết ba chữ thật to “Muốn được nhận nuôi”. Thừa dịp không ai chú ý, liền “phù” một tiếng, biến trở về bộ dạng mèo của mình, sau đó miệng niệm pháp thuật thu nhỏ a… thu nhỏ a… thu nhỏ…., cho đến khi bản thân chỉ to bằng một con mèo sữa nhỏ.

Tiếp sau đó, một con mèo sữa hoa văn hắc bạch nghênh ngang, tiêu sái bước vào cái hộp, uốn éo mông một cái, liền đoan đoan chính chính ngồi xuống.

“Meo meo ~” Mao Tiểu Mễ liếm ướt cái miếng yếm thịt nhỏ mềm mại ở lòng chân, sau đó cẩn thận xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình.

Ngô…… Nó như vậy hoạt bát đáng yêu cùng thông minh vô cùng mà! Chỉ cần tỏ ra là một con mèo nhỏ thông minh nhu thuận lại biết nghe lời, còn không phải rất nhanh sẽ được người ôm đi?

Ải zui…., còn phải thể hiện mình một chút nữa nhỉ…

“Meo meo ~ meo meo ~ meo meo ~” Mao Tiểu Mễ ngồi trong cái hộp nhỏ, gắt cổ lớn tiếng kêu gào. Nhưng là nghe nó “gọi” mọi người qua đường lại mang theo khuôn mặt sợ hãi và hoảng hốt một bộ đi vòng như muốn tránh xa chỗ nó để đi. Giơ chân vuốt vuốt bộ lông của mình, sao lại không giống như tính toán của nó a?

Mau tới nhận nuôi nó a, mau tới ôm nó đi đi mà… Nó đâu có chỗ nào giông một tiểu tử ngu ngốc, làm sao mà lại chẳng có người nào biết đánh giá thưởng thức nó thế?

Mao Tiểu Mễ chờ a chờ, kêu a kêu, rốt cuộc cũng có người có lá gan to mà dám bước đến chỗ của nó. — Đó là một cô bé chắc tầm 5, 6 tuổi, tóc trên đầu được cột lại, rồi một cái giống như cái khăn bao trùm đầu lại, dùng từ xinh đẹp cũng không thể hình dung được hết. Trên người còn mặc một cái váy công chúa rất rất đẹp, phải nói rằng vô cùng đáng yêu a… Cô bé ngồi xuống bên cạnh nó, chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn nó, trên đầu, một vài sợi tóc không được cột bay bay theo gió.

“Meo meo ~ meo meo ~ meo meo ~” Mao Tiểu Mễ vừa thấy có người đến nhìn mình, nó vội vàng kêu lớn tiếng hơn nữa, thậm chí còn vươn miếng đệm thịt ở móng vuốt nộn nộn của mình sờ thử bàn tay mềm mại trơn trượt của cô bé. Ai ngờ nó còn chưa kịp cảm nhân được gì, cô bé kia trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của nó.

…… Ai nha? Chẳng lẽ kia… cô bé kia cũng là yêu quái gì gì đó sao, có “phi thiên độn bản” phép?

Mao Tiểu Mễ ngốc ngốc ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, cuối cùng phát hiện cô bé không phải là biến mất không thấy, mà là bị người lớn ở cạnh bế lên. Người phụ nữ ôm cô bé kia nhìn qua không quá hai mấy tuổi, thực sự mà nói thì bộ dạng quả là cũng là tốt lắm nha! Thế nhưng mà… bắt gặp ánh mắt của người nọ nhìn mình, Mao Tiểu Mễ liền rùng mình một cái thật mạnh.

“Tiểu Kì, ta vừa rồi đã nói với ngươi, giọng kêu gào đến sắc nhọn như vậy khẳng định là mèo bị bệnh gì đó rồi, ngươi lại như vậy không nghe. Ngươi xem, không phải thiếu chút nữa là ngươi bị nó cào rồi? Mèo bình thường làm sao sẽ như vậy, này chắn chắn là có bệnh chó dại!!!!” Người phụ nữ buông ra những lời trên xong, liền lộ ra biểu tình sợ hãi, ôm cô bé kia nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó. Chỉ còn lại một Mao Tiểu Mễ bị đả kích mạnh mẽ, bi thảm ngồi trong hộp giày.

Bệnh chó dại…… Bệnh chó dại…… Bệnh chó dại…… Một trận gió hiu hắt thổi qua, vài cái lá cây rụng bên cạnh Mao Tiêu Mễ xoay vòng vòng rồi bị gió cuốn bay đi, nhìn đến quả thực là bi thảm hết chỗ nói.

Mao Tiểu Mễ lần này rút kinh nghiệm, ngậm miệng không hô hoán kêu gào nữa, lấy bộ dạng thật ngoan ngoãn, vươn hai chân trước hếch hếch bám ghé vào thành hộp giày – một bộ dạng “Yên tĩnh như xử nữ”. Nó tin tưởng lần này sẽ có người thích bộ dạng yên tĩnh, ôn nhu này mà đến ôm nó về nuôi. Kết quả không nghĩ tới lại nghe thấy người qua đường nhận xét thế này “Con mèo này có vẻ như bị bệnh, ốm yếu như vậy sợ là sẽ không được a……”

Ngươi mới không được! Các nhà ngươi mới không được!!!!!

Nhân loại a…. Ta cuối cùng cũng đã biết rõ các người mà!!!!!

Mao Tiểu Mễ thê thảm, cái ý niệm thâm nhập vào nhà của nhân loài hoàn toàn bị nó đá văng khỏi đầu! Xem ra nó liền phải suy nghĩ lại… Loài người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ nhỏ nhen này làm sao có đủ tư cách làm chủ nhân của nó chứ? Cho dù bọ họ có cầu được nuôi dưỡng nó, nó cũng sẽ không cho bọn họ nuôi dưỡng đâu à nha! Tộc trưởng nói quá đúng mà, thế giới loài người rất phức tạp, hoàn toàn không thích hợp với nó –một con mèo tinh mới trải qua 125 cái tuổi. Xem ra nó vẫn phải tìm một phương pháp khác để tìm ca ca. Tìm được rồi thì nhất định là giở trò khóc lóc om sòm rồi bắt ca ca phải tự thân đưa nó về nơi thâm sơn, sau đó thì ở riết nơi đó, không bao giờ thèm đi đến thế giới loài người nữa!

Từ khóe miệng thốt ra một tiếng “Hừ”, Mao Tiểu Mễ vươn móng vuốt chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi lại sờ sờ lỗ tai. Sau đó rất ngạo nghễ, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn những con người đang đi qua đi lại nơi công viên. Tiếp theo đó kiêu ngạo vung cái đuôi cong vút, đem chính mình cuộn tròn nằm trên mặt đất – liền sau đó cứ như vậy tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Nó mới không thèm cần cái gì chủ nhân đâu!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Miêu Mễ Bất Phát Uy

BÌNH LUẬN FACEBOOK