Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Mễ ngốc hề hề mở to đôi mắt màu đá mắt mèo của mình, trợn mắt, nhìn chằm chằm cái tên đang đứng trước mặt mà theo nó là không đứng đắn này. Có thể nói người thanh niên trước mặt nó bộ dạng cũng tốt lắm. Hắn có đôi mắt xếch, đôi mắt khơi lên nét tà mị, lúc lưu chuyển lại lộ ra chút tà khí chết chóc. Nói sao thì thân hình hắn cũng cao ráo, gầy gầy vậy mà không biết làm sao lại không thể đứng bình thường được, lúc nào cũng phải dựa vào khung cửa, cứ như cả người không có một chiếc xương vậy? Nhìn toàn bộ một lần thân thể gã kia nó lại càng khẳng định: tóc thì nhuộm màu sắc sặc sỡ đã không nói rồi còn dài tới ngực, nhìn đã thấy không được lanh lẹ rồi. Quần thì trễ thấp dưới cả thắt lưng, ngay cả khóa cũng chưa kéo còn lộ ra cả mao* (lông a… Đừng nói mình biến thái a, tại tác giả viết vậy a…) nữa. Áo sơ mi mặc trên người cúc cũng không cài liền lộ ra một mảng lớn…… Bày ra cái bộ dạng làm cho người khác nhìn thấy chính là liền nghĩ tới câu nói “câu dẫn đàn ông phạm pháp”, nhưng ở trong mắt của Tiểu Mễ mà nói thì hắn chính là người không biết đến hai chữ tiết chế!

“A a a a a a!!!” Tiểu Mễ sửng sốt mất năm giây mới hét to lên một tiếng, nhanh chóng trốn ra phía sau Mạnh Hạ Thanh: “Chủ nhân, hắn…… Hắn đùa giỡn ta!!” Tiểu Mễ hoàn toàn không biết vì sao không thấy ca ca của nó ở nơi này mà chỉ thấy một một tên yêu tinh lưu manh không xương thôi. Tuy rằng yêu lực của nó không đủ để nhìn ra thân phận của kẻ vô lại trước mắt này là yêu tinh gì, nhưng gã ta có thể một câu liền nói ra thân phận của nó, vậy khẳng định là lợi hại hơn nó rất nhiều nha.

Nấp đằng sau Mạnh Hạ Thanh, nó đã sớm quên lời thề trước kia: “Có nguy hiểm, Tiểu Mễ nó sẽ đứng trước bảo vệ cho chủ nhân”, nó hiện tại chỉ muốn đem mình biến nhỏ, nấp kín ở đằng sau Mạnh Hạ Thanh, đến cái góc áo cũng không muốn để cho kẻ kia nhìn thấy.

Khóe môi của đối phương khẽ run lên, không nghĩ tới mình chỉ cợt nhả một chút liền nhìn thấy phản ứng như vậy: “Nay, ta bảo này mèo lười nhỏ. Ngươi có cần tự đắp vàng lên mặt mình như thế không. Ta chỉ mở miệng nói một câu đùa cợt với ngươi thôi vậy mà ngươi lại cho là ta có cái suy nghĩ gì đó với ngươi sao!”

Hừ…. Hắn tốt xấu gì cũng là vang danh cổ kim, một cành hoa uy danh chấn động yêu giới, người khác muốn hắn chiếm tiện nghi hắn còn không thèm động chạm, làm sao mà nó chỉ là một con mèo nhỏ lại có thể làm cho hắn không có một chút mặt mũi nào?

Ai ngờ Mao Tiểu Mễ vừa nghe lời hắn nói vậy lại lập tức từ đằng sau của Mạnh Hạ Thanh thò đầu ra nhìn về phía hắn nhe răng nói: “Ta không phải mèo nhỏ, ta là lão hổ ~”

Nó không thể để cho chủ nhân phát hiện ra là nó nói dối anh được. Nếu Mạnh Hạ Thanh biết nó không phải là một lão hổ uy phong bốn bề mà chỉ là một con mèo nhỏ mềm nhũ nằm úp sấp thì không phải anh sẽ không cần nó nữa sao?

“Lão…. lão hổ?” Thanh niên lưu manh ngây ngẩn cả người một lúc lâu. Hắn tự hoài nghi ánh mắt của mình không phải bị hỏng rồi chứ, hay là lỗ tai hắn bị hỏng? Tiểu tử trước mặt này trên thân dưới thân đều toàn là mùi của loài mèo, ngửi cần thận còn có thể nhận ra mùi vị cá nồng đậm trên người nó. Như vậy có một chút nào giống lão hổ không?

Hơn nữa hơn nữa, nếu nói đến lão hổ, nơi này không phải còn có một vị đấy sao……

Gã thanh niên nhíu mày lại, không rõ vì sao Mạnh Hạ Thanh lại dung túng Tiểu Mễ nói dối trắng trợn như vậy?

“Ta gọi là Biện Hao, ngươi……” Rốt cuộc trong hồ lô của nó bán dược gì vậy?

Kết quả nó còn chưa có nói xong lời cần nói thì Mạnh Hạ Thanh bỗng nhiên bước từng bước đến trước mặt gã kia, hỏi: “Ngươi là ai, làm sao lại biết tên thật của Tiểu Mễ?!” Anh dùng thanh âm nói như vậy chất vấn gã thanh niên kia nhưng thật ra thì trên mặt làm điệu bộ cố gắng nhịn cười. Tiểu Mễ đứng ở sau anh dĩ nhiên không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt anh lúc này.

“A?……” Gã thanh niên đã hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, hết nhìn Mạnh Hạ Thanh lại nhìn con mèo nhỏ ở phía sau anh.

“Ngươi không phải mới vừa gọi Tiểu Mễ là ‘Biện Hao’ sao? Ngươi làm thế nào lại biết đến cái tên này của Tiểu Mễ!” Mạnh Hạ Thanh thấy gã thanh niên chỉ biết đứng ngây ngốc liền vội vàng nhắc nhở để gã biết bước “lên thang”. Cho dù hiện tại cánh cửa trước mặt không mở nhưng anh lại cảm thấy hơi thở kia mang theo một loại hương vị quen thuộc. Đợi đến lúc kẻ kia đứng trước mặt anh, anh mới nhận ra – đây không phải là người “bạn vong niên” lúc trước – Khổng Tử Vũ đây sao?

Nhắc tới Khổng Tử Vũ mới thấy tính tình hắn đúng là vẫn như trước, không có chút thay đổi. Lúc anh mới biết đến hắn, hắn chưa có nhận cha mẹ gì cả, đến cả huynh đệ cũng chưa có nhận một người. Đó là lúc mà hắn mới từ trong quả trứng phá vớ lớp vỏ để ra ngoài. Mạnh Hạ Thanh lúc đó trùng hợp lại ở đó, nhìn cả quá trình nó tự mình phá vỡ vỏ chui ra ngoài. Càng không nghĩ đến là ngay khi Khổng Tử Vũ chui ra ngoài liền một miệng cắn chặt lấy nhúm lông trên đuôi của anh, làm thế nào cũng không thể gỡ ra được.

Mạnh Hạ Thanh gặp được một con thú nhỏ cảm thấy chơi đùa với nó cũng vui, liền để nó bên cạnh mình nuôi dưỡng một thời gian, vốn định nhận nó làm con nuôi. Kết quả là con thú nhỏ này giơ thẳng chân, nói nó là một con khổng tước, nó mới không làm con nuôi cho một lão hổ thối chiếm tiện nghi của nó. Sau đó chính là có phần bị bắt buộc nó mới nhận bái anh làm ca ca. Nó còn sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đào không ít bí quyết tu luyện từ anh. Mà kể ra thì nó cũng người có chí lớn, ở bên anh tu luyện không đến một ngàn năm sau liền trưởng thành, tự mình đi ra ngoài. Tính ra thì kể từ ngày từ biệt đến giờ thì cũng phải có đến một ngàn năm rồi đấy.

Lúc Khổng Tử Vũ chưa mở cửa thì nghĩ trước cửa chỉ là một con mèo tinh tu luyện chưa đến nơi đến chốn với một con người bình thường, ai ngờ sau khi mở cửa cứ nhiên lại thấy lão đại ca đã xa cách nhiều năm của mình. Mà không hiểu sao lão đại ca lại mang thân thể loài người, chính là diện mạo cũng không có thay đổi chút nào, nhất là trong đôi mắt còn có thể nhìn ra dấu vết lưu chuyển của yêu lực.

Khổng Tử Vũ không hiểu được Mạnh Hạ Thanh đang làm cái quỷ gì, bỗng nhiên cảm thấy trong óc nóng lên, ngay sau đó một thanh âm vang lên ở trong đầu hắn: “Mèo nhỏ này đến nhà của ta ở, cho ta là nhân loài bình thường, nó nói với ta nó là lão hổ Biện Hao, người liền theo ý tứ của ta nói như vậy đi.”

Nghe xong đoạn truyền âm này, Khổng Tử Vũ thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Aiz u, mèo lười nhỏ này nói ai không được sao lại cứ tự nhận mình chính là lão hổ? Thậm chí đã gặp “chính chủ”…… Chậc chậc, đùa vui thì chắc cũng chỉ giống như Lí Quỷ gặp Lí Quỳ thế này mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mèo lười này gọi Mạnh Hạ Thanh là chủ nhân…… Hắn còn tưởng Mạnh Hạ Thanh thu nhận tiểu yêu này, không nghĩ tới lại là nhận làm thú cưng nha!

Đầu óc Khổng Tử Vũ bị chấn động mạnh, con ngươi chuyển động, làm người thông minh thì biết thời a, nhanh chóng suy nghĩ chút đã có một lời nói dối thật dễ dàng: “Vừa rồi là mắt ta có chút bị mờ, không có nhìn ra vị tiểu huynh đệ này diện mạo hiên ngang, khí chất bất phàm, hai mắt sáng ngời hữu thần, không giận tự uy…… Nhìn kỹ thì thấy làm sao có thể là một con mèo lười nhỏ a, rõ ràng là một đại lão hổ uy chấn bốn biển mà. Thế nên ta mới cả gan đoán, đoán là Biện Hao……” Hắn dừng một chút, mang vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng không biết đại vương ngài làm sao lại có bộ dạng này. Tại làm sao…… Tại làm sao tu vi vô duyên vô cớ lại giảm đi nhiều như vậy?”

Tiểu Mễ vừa nghe thế liền tưởng người trước mặt thực sự đã tin mình chính là “Biện Hao”, như vậy cũng không phải là yêu tinh quá lợi hại, nói không chừng tu vi của nó còn cao hơn một chút. Nghĩ vậy cho nên nó liền nói dối: “Hừ, mấy trăm năm trước ta tu luyện đến thời điểm quyết định thì bị bắt trọng nhập luân hồi, bị đầu thai chuyển thế lần này đến lần khác, cho nên này tu vi khôn ngoan mới thấp, hơi thấp mà thôi.”

Hai người vừa nghe nó nói lời này xong liền cùng một lúc liếc nhau: Con mèo nhỏ này, ngươi đúng là đến một chút xấu hổ cơ bản cũng không có nha……

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Miêu Mễ Bất Phát Uy

BÌNH LUẬN FACEBOOK