[Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Quyển 1 - Chương 15: Quyển 1 - Chương 15

Biên Bức

16/08/2020

☆☆☆

       Trên đường đi tới chỗ Bao Chửng, Đinh Triệu Huệ cùng Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục khẩu chiến không thôi.

Trong phòng Bao Chửng không có đốt đèn, nhưng bên ngoài vẫn nghe thấy bên trong tiếng bước chân người đi tới đi lui. Công Tôn Sách lên trước gõ cửa nói: “ Đại nhân, đệ tử cùng Triển hộ vệ có việc cần bẩm báo, không biết đại nhân đã nghỉ hay chưa?”

Bao Chửng từ bên trong nói ra: “  Còn không có, các vị mời vào.”

Công Tôn Sách đẩy cửa vào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo ngay sau.

Bao Chửng đốt đèn lên, trong ánh đèn hôn ám, gương mặt thanh thiên đại nhân có phần tiều tụy đi không ít.

Công Tôn Sách thấy vậy cả kinh nói: “ Đại nhân, ngài như thế nào lại như vậy … Chẳng lẽ ngài từ hôm qua tới giờ đều không có nghỉ ngơi?”

Bao Chửng cười khổ: “ Có vật này, bản phủ sao có thể an tâm mà nghỉ ngơi? “

Bao Chửng đem mật chỉ đưa cho mọi người xem.

“ Hoàng Lương huyện nhất an, tức khắc đình chỉ điều tra. Khâm thử “  Triển Chiêu chậm rãi đọc ra tiếng.

Bạch Ngọc Đường giận tím mặt: “ Hoàng đế này lại phát bệnh sao?  Này án tử có liên quan đến thân thích sao. Nói không tra là sẽ không tra! Kia một nhà thất khẩu  chết vô ích hay sao?”

Triển Chiêu vội vàng đè lại con chuột đang nóng nảy, an ủi: “ Ngọc Đường, ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, nói không chừng Hoàng Thượng ngài có suy tính khác..”

“ Gì mà suy tính khác! Kia thánh chỉ ghi rõ … còn nói suy tính khác ở đâu?”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn lại mật chỉ, chỉ vỏn vẹn có một dòng, này cũng thật không đoán ra được có gì khác trong đó.

Bao Chửng nói: “ Bản phủ cũng xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng cũng đoán không ra ý của Hoàng Thượng. Sáng nay lúc vào triều ta cũng đã hướng Hoàng Thượng ám chỉ, hy vọng ngài có thể cho biết một chút, nhưng Hoàng Thượng lại có ý tránh né vấn đề này, ta vừa mới có ý, liền lập tức chuyển hướng đề tài, thật sự không rõ Hoàng Thượng đến tột cùng là có ý gì.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Đinh Triệu Huệ lại chú ý nhìn tới mật chỉ kia, nhíu mày một lát rồi hướng Bao Chửng nói: “ Bao đại nhân, kia không giống chữ viết của Hoàng Thượng “

Bao Chửng nói:” Đúng vậy, Bản phủ cũng đang thấy thực kì quái, Nếu Hoàng Thượng đã ban mật chỉ thì ắt là không muốn nhiều người biết, nhưng mật chỉ kia lại rõ thị là chữ của người khác. Nhưng ngọc tỷ trên đó đích thực xác định là ý chỉ của Hoàng Thượng, không phải có kẻ muốn giả truyền thánh chỉ, này thật sự càng làm người khác khó hiểu.”

Bạch Ngọc Đường nói: “ Bao đại nhân, có thể đem mật chỉ cho thảo dân xem qua?”

Đinh Triệu Huệ phát ra “ Xuy” một tiếng cười lạnh, những người còn lại cũng có chút khó xử. Hiện tại Bạch Ngọc Đường ánh mắt biến thành như vậy, như thế nào mà “ Xem “ được? Này tính tình y lại thập phần kiêu ngạo, trực tiếp đưa cho y, sợ là làm con chuột thẹn quá hóa giận mà thôi, đến lúc đó mọi người ai cũng đừng nghĩ có ngày an ổn.

Triển Chiêu trái lại sắc mặt lại như thường, hướng Bao đại nhân ôm quyền tỏ ý, sau đó liền lấy mật chỉ đặt vào tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lấy tay sờ lên mặt ngoài của mật chỉ, ngón tay lai dừng ở nét mực trên thánh chỉ in lại xem xét.

“ Kỳ quái, này không giống như là viết trước sau mới chiện ấn, Trên giấy này thật giống như là trước chiện ấn, lúc sau mới viết lên.”

“ Úc?” Bao Chửng tức khắc nói, “ Triển hộ vệ, thỉnh đem mật chỉ qua cho bản phủ nhìn xem!”

Triển Chiêu đem mật chỉ trả lại cho Bao Chửng, Bao Chửng cùng Công Tôn Sách ở dưới đèn tỉ mỉ xem xét hồi lâu, khẳng định  ý kiến của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói: “ Nếu như thế, tuy rằng không thể hoàn toàn chứng minh là Hoàng Thượng đối với chuyện này không biết gì cả, những có thể biết ít nhất kẻ viết mật chỉ này là người vô cùng thân cận Hoàng Thượng hoặc cũng là người mà Hoàng Thượng tin tưởng, nếu không hắn sẽ không yên tâm như vậy mà giao mật chỉ đã chiện ngọc tỷ còn trống mà giao cho người này.”



Mọi người đều đồng ý với cách nghĩ này của y. Triển Chiêu quay sang đang muốn hỏi y vì sao chỉ cần sờ qua mật chỉ lại có thể đoán ra được, thì ngoài cửa bỗng nhiên kéo đến một trận ồn ào, Trương Long đi đầu vọt tiến vào.

“ Bao đại nhân a! Tìm được rồi! Chúng ta cuối cùng tìm được rồi!”

Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng theo vào ngay sau hắn, dùng sức đem hắn tha ra bên ngoài: “ Hỗn đãn! Chưa thông báo mà đã dám tự tiện xông vào! “ ( Lee: Cái phủ nha này càng ngày càng nháo dễ sợ =)))

Trương Long vừa vùng vẫy vừa hô to: “ Buông! Để cho tôi bẩm báo a! Bẩm báo xong rồi hãy đuổi ra! “

Bao Chửng bật cười, nói: “ Mã Hán, Triệu Hổ, buông hắn ra đi.”

Mã Hán cùng Triệu Hổ lúng ta lúng túng buông hắn ra, trương Long vẫn còn lấy làm không phục mà trừng mắt liếc bọn họ một cái.

Bao Chửng nói: “ Trương Long, ngươi vội vã như vậy, xác định là đã tìm được đứa bé kia rồi.”

Trương Long đắc ý dào dạt nói: “ Đúng vậy! Đại nhân a, chúng ta hôm nay là dốc hết sức ra mà tìm kiếm..”

Vương Triều từ phía ngoài đi vào dẫn theo một đứa nhỏ quần áo rách rưới, nói chen vào: “  Mau câm mồm đi, để ngươi đi phát có mấy bát cháo mà giờ ở đây nháo cái gì.”

Trương Long bị chặt đứt tranh công phẫn hận mà nhìn hắn.

Vừa nhìn thấy đứa bé kia, Bao Chửng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng:” Đối! Chính là hắn! Vương Triều các ngươi ở nơi nào tìm được hắn?”

Vương Triều khom người đáp: “ Tuy rằng đại nhân đã phân phó, không cần đem việc này sảo đến chỗ Triển đại nhân cùng Bạch thiếu hiệp, nhưng hôm nay Triển đại nhân chặn cửa bốn chúng thuộc hạ, thực sự muốn nghe, chúng thuộc hạ đành phải cùng Triển đại nhân nói. Triển đại nhân lệnh cho chúng thuộc hạ phát trẩn cháo, phàm là có người đến khất lập tức cho hắn một chén, nhưng bắt buộc phải ăn luôn tại đó.

Quả nhiên, đứa nhỏ này cuối cùng nhịn không được,  đem mặt hóa thành như vậy,  định nhân lúc trời tối khó phân biệt mà đến xin ăn, kết quả vừa mới xuất hiện thì bị chúng tôi bắt được, lập tức đưa đến chỗ đại nhân.”

Bao Chửng tỏ ý khen ngợi mà gật đầu: “ Vất vả cho các ngươi rồi! Còn Triển hộ vệ, nguyên bản không nói cho ngươi chuyện này, cũng chỉ là sợ ngươi vì vậy mà phân tâm … “

Triển Chiêu cúi đầu mỉm cười nói: “ Bao đại nhân không cần giải thích, Triển Chiêu cùng Ngọc Đường minh bạch tâm ý của đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm nói: “ Thối miêu, nhìn ngươi nói thực thuận ý a! Ngươi có thể thay ta nói sao? “ Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng y ở trước mặt Bao Chửng cũng không có nói gì.

Đứa bé kia ở trong phòng gặp nhiều người như vậy, sớm chết khiếp, hiện tại lại thấy bọn họ nói gì gì đó chẳng thấy có gì liên quan hay chú ý gì đến hắn, liền lén lút hướng bên cạnh xe dịch, thừa dịp Vương Triều không chú ý, vèo cái đã chạy ra tới ngoài.

Vương Triều nắm chắc chắn lấy cổ áo hắn, nhưng quần áo trên người hắn đã muốn rách gần hết căn bản không giữ được, chỉ nắm lại được mấy mảnh vải vụn.

Đứa bé kia cũng chẳng quản quần áo bị rách, vẫn là hướng một mạch chạy ra ngoài , mắt thấy sắp chạy ra tới trong viện, bỗng nhiên thấy hoa mắt, một chiếc bóng màu đỏ vụt qua hắn chặn trước mắt, đến khi hắn tái haonf hồn, thân thể hắn đã bị ném ngược trở về, rơi vào tay Vương Triều.

Vương Triều đã có kinh nghiệm, không nắm lấy y phục của hắn, mà chế trụ tế gầy cái cổ của hắn, để xem hắn dùng cách gì để chạy nữa.

Triển Chiêu chậm rãi trở lại thư phòng của Bao Chửng, xoay người đóng cửa lại, chốt lại then cửa.

Đứa bé kia sợ hãi nhìn quanh trong phòng toàn là nam nhân, gương mặt nhỏ nhắn cố gắng mà lộ ra cái cười đáng thương hề hề: “ Các vị đại gia, tiểu nhân chỉ là một tên khất cái, cũng không làm cái gì quá phận, thật sự! Các vị đại gia xin rủ lòng thương xót, đem tiểu nhân coi như cái rắm mà thả đi …”

Đứa nhỏ này, quả nhiên là ở ben ngoài lang thang quá lâu, thoạt nhìn sợ hãi, nhưng trên thực tế đôi mắt đen lún láy loạn chuyển, cho dù đối mặt chính là Bao Chửng uy nghiêm, cũng không thấy chút sợ hãi.

Bao Chửng cười nói: “ Ngươi không cần sợ, bản phủ cho ngươi đến, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.”



Đứa bé kia từ vẻ mặt hoảng sợ chuyển ngay sang vẻ mặt ngay ngô cười nói: “ A? Là muốn nghiên cứu học vấn na? Các vị đại nhân đều là sao Văn Khúc hạ phàm, tiểu nhân một chữ bẻ đôi không biết, làm sao so được với đại nhân na..”

Vương Triều dưới tay dùng sức một chút, ý là muốn làm cho hắn im miệng, nhưng đứa nhỏ kia lại khao trương mà hô hoán: “ Người tới na! Giết người rồi! Cứu mạng a! Khai Phong phủ coi mạng người như cỏ rác a! Đau quá!”

Gì mà xem mạng người như cỏ rác đấy cũng chẳng là vấn đè quan trọng lúc này, cái chính là tiếng đứa nhỏ quả thật là làm người nghe muốn lủng cả màng nhĩ, không chỉ có Triển Chiêu cùng những người khác lui lại, ngay cả Bao đại nhân cũng chịu không được mà  hướng phía sau trốn.

Mã Hán cho đưa bé một cáu đánh vào đầu, mục đích không phải là đánh, mà là hù dọa cho nên xuống tay cũng không nặng, đứa bé kia thế nào lại như bị giẫm phải đuôi lại càng kêu gào lợi hại hơn.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lôi kéo tay áo Triển Chiêu lại gần ghé vào tai hắn nói nhỏ hai câu. Triển Chiêu hiểu ý, đi đến bên cạnh Bao Chửng nhỏ giọng nói mấy câu, Bao Chửng bỗng nhiên lộ ra gương mặt đen xì uy nghiêm nói: “ Đứa nhỏ này chính là nhân chứng trong vụ án giết người, nhưng mà lại có ý bao che hung thủ, khiến vụ án không có tiến triển, thật sự tội ác tày trời! Triển hộ vệ, ngươi cùng Bạch thiếu hiệp đưa đứa nhỏ này tới đại lao nghiêm hình khảo vấn!”

Triển Chiêu cúi đầu đáp: “ Tuân mệnh! Thuộc hạ cùng Ngọc Đường đi làm  ngay! “

Vương Triều cùng đám người kinh hô: “ Đại nhân! Đứa nhỏ này – “

Bao CHửng vung tay, nói: “ Không cần nhiều lời! Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, dẫn hắn đi “

Đứa bé kia trên mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Mặc dù không hề tiếng huyên náo, lại vẫn là không nói được một lời.

Triển Chiêu từ trong tay Vương Triều nhận lại đứa nhỏ, một tay nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, không chút do dự đi ra ngoài.

Những người trong phòng ngơ ngác đứng nhìn họ rời đi, Trương Long vội nói:” Đại nhân, đứa nhỏ kia còn ít tuổi! Làm sao chịu nổi đại hình! “.

Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng tiến lên phía trước nói: “ Đại nhân, có thể dùng biện pháp khác mà? “

Bao CHửng chỉ cười không nói.

Công Tôn Sách đứng một bên trầm mặc, quay sang Vương Triều, nói: “ Không bằng ngươi đi đi.”

Vương Triều cười: “ Thuộc hạ hiểu được.”

“ Đúng rồi,” Nhìn Vương Triều đi ra ngoài, Bao Chửng nói: “ Các người vừa rồi tiến vào, có việc gì cần bẩm báo?”

Công Tôn Sách nghe hỏi mới nhớ tới mục đích tới đây, hướng Bao Chửng giải thích tình huống phát sinh trong đêm, Bao Chửng vừa nghe vừa gật đầu hỏi: “ Vậy sát thủ hiện giờ như thế nào?”

“ Đại bộ phận đào tẩu, cùng một số tên chết ngay tại chỗ đã được đưa tới thi phòng, trên người không có bất kì dấu hiệu gì, quần áo vũ khí cũng không cso gì đặc thù.”

Bao Chửng lại hỏi Đinh Triệu Huệ: “ Võ công của bọn chúng có nhận ra môn phái nào không?”

Đinh Triệu Huệ nói: “ Ta về sau mới chạy tới, chỉ thấy được đoạn cuối cùng, nhìn qua quả thực võ công của bọn chúng không có gì đặc thù, nhưng bonjc húng lại sử dụng vũ khí rất thuần thục, có lẽ đã được qua huấn luyện kĩ càng.”

Bao Chửng nhìn mật chỉ, ánh mắt phiêu di  , không biết đang suy nghĩ gì.

“ Như vậy … Bản phủ hiểu được…”

Công Tôn Sách cúi đầu nhìn mật chỉ, nặng nề nói: “ Đại nhân, này …”

“ Việc này tạm thời thế đã … Từ từ tính sau“.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Miêu – Thử] Chấp Tử Chi Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook