Miễn Là Anh Yêu Em

Chương 4

Thái Ny(Phoenix)

02/07/2014

Trần Bảo Gia Hoàng đích thị là tên của anh ta, một con người trẻ tuổi nhưng đã sớm biết cách phát tuy tài năng của mình. Nhìn thì có lẻ chưa đầy 30 tuổi nhưng tuổi thật sự của anh ta đã là... 35 tuổi, một trong nhiều yếu tố quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp không thể không nói đến sự góp phần của vẻ bên ngoài.

Tất nhiên anh ta không thể phung phí tiền vào viện thẫm mỹ mà chỉ cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên, luôn duy trì tâm trạng tốt.

Gia Hoàng mồ coi cha mẹ từ nhỏ, được ông nội nuôi dưỡng nên sớm học theo những đức tính từ ông. Ông là một người giàu nghị lực, kiên trì và không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Sự ra đi của ba mẹ Gia Hoàng là một cú sock rất lớn đối với ông và Gia Hoàng, dù lúc ấy anh chỉ mới 5 tuổi.

Vì thông minh hơn người, Gia Hoàng đã sớm lập được nhiều thành tích trong học tập và một số môn năng khiếu, phần nào anh đã khiến ông yên tâm về sự nghiệp. Chức phận cao quý hiện giờ của anh cũng chính do ông của Gia Hoàng mang đến, trong tương lai không xa, anh sẽ nắm trong tay tập đoàn FUTURE của ông nội.

Có lẽ vì hơn người mọi thứ, nên anh có cá tính riêng biệt, không giống với những ông chủ này nọ chỉ biết lo cho riêng mình, luôn tìm cách sa đọa mình trong những trò vô bổ của xã hội. Bản thân anh vô cùng khinh những con người bạc nhược đó, dễ dàng sa ngã vào những thứ ấy.

Xung quanh có mấy ai là thật lòng thật dạ đối đãi với mình? Với cương vị hiện giờ, anh nhận biết bao lời xu nịnh của kẻ dưới, nhận ra rõ hơn họ chỉ luôn mang một chiếc mặt nạ khi đối diện với anh.

Muốn làm tốt như mình muốn đôi lúc anh phải bỏ qua tình cảm, trở nên vô tình và thờ ơ. Sống trên đời là vậy, phải biết tùy cơ mà hành sự, giữ vững mãi một lập trường không nhất định sẽ dẫn ta đến nơi ta muốn.

"Anh là..." Cô chưa kịp nói hết câu, thì anh ta thản thiên quàng tay ôm lấy vai cô tỏ ra thân mật.

Tức thì, cô cố vùng vai để tay anh ta có thể bỏ ra khỏi vai nhưng vô ích, cứ như anh ta muốn nói rằng "Nhất quyết không buông..."

Uyển My cắn chặt môi nhìn anh ta như đay nghiếng, cô biết, nếu trước mặt ba mình mà tỏ ra thô lỗ, ắc hẳn sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, thậm chí lại gánh thêm hậu quả. Cô đành nén lại "để dành" lần sau sẽ tính với hắn.



Nhưng cô hồ nghi trông hắn rất quen, như cô đã gặp đâu đó, nhưng ở đâu nhĩ? "Thật ra cái tên điên này ở đâu "chui" ra mà dám cả gan nói với ba mình rằng mình và hắn đang quen nhau chứ? Hắn rốt cuộc là ai vậy chứ..."

"Các con đã quen nhau bao lâu rồi?" Ba của cô lên tiếng hỏi Gia Hoàng, trông gương mặt ông vô cùng vô cùng hài lòng "con cá" mà cô con gái mình bắt được. Đúng là một con cá lớn, nhất quyết không để giuộc được.

"À..."Hắn ậm ừ, Uyển My khẽ mỉm cười trước thái độ của anh ta "Hề hề! Để xem anh ta sẽ bịa thêm chuyện gì nữa đây...".

Cô không tỏ ra bức bối trong vòng tay anh ta nữa, im lặng xem tiếp "kịch hay".

"Tụi con chỉ mới biết nhau được hôm qua, nhưng vì thấy hợp nhau nên bọn con quyết định quen nhau". Cô ta bật to mắt nhìn hắn "Nói dối giỏi thật, nhưng sao không bảo là vài tháng hoặc dã vài năm, nói dối gì mà ngốc nghếch vậy chứ?". Cô nghiếng răng nhìn anh ta.

"Thảo nào hôm qua, con bé đi chơi về muộn thế, thì ra..." Ông liếc xéo liếc dọc nhìn cô. Tất nhiên, Uyển My hiểu ngay ánh mắt "kỳ cục" đó. Đáp lại, cô vội nhíu mày như bảo "Ba! Thôi đủ rồi đó..."

Rồi ông vội nhìn xuống chiếc đồng hồ màu vàng kim trên tay

"Thôi chết, đã đến giờ hẹn với khách rồi..." Ông bật dậy, gương mặt tỏ vẻ lo lắng, ông hấp tấp vội vã quay sang tìm chiếc cặp sách đen của ông...

Gia Hoàng và Uyển My cũng đứng dậy, lúc này anh ta mới bỏ tay ra khỏi cô. Cả hai hơi bất ngờ trước thái độ của ông. Riêng Uyển My, cô cảm thấy ba cô hôm nay có những hành động bất thường, mà chắc ngay nguyên nhân chính là do cái tên "biến thái" đang đứng cạnh mình.

Ông vội đi nhanh ra cửa, khiến hai người họ chưa kịp chào.



"Ba..." Cô gọi với ra

"À!" Ông không quên quay sang "Hai con đi chơi vui vẻ nhé!" Ánh mắt ông chuyển sang Uyển My "Hôm nay con được nghỉ đấy, ba sẽ không trách con chuyện đi trễ hôm nay đâu..." Xong, ông vội bỏ đi thật nhanh.

Một lần nữa, cô đanh mặt lại "Chứng nào tật nấy, thật không thể thay đổi..." Cô thầm nói với bản thân.

Lúc trước có lần ba cô giới thiệu cho cô một anh chàng trạc tuổi cô, anh ta là con của một người bạn của ông, cũng thái độ đó, tương tự. Nhưng vì Gia Hoàng thuộc vai vế cao cấp hơn nên thái độ của ông cũng nâng cấp lên được chút đỉnh.

Không muốn nghĩ mãi nữa, cô liền nhớ đến mình nên phải về nhà dọn ngay cái đống đồ còn ở trên giường mà lúc ban sáng cô đã ném tứ tung lên đó. Nếu mẹ mà thấy được, chắc sẽ "cháy nhà" mất thôi, thật bất cẩn.

Cô vội đi thật nhanh mà quên bén anh chàng đang đứng bên cạnh, chợt...

"Oái..." Tay cô bị anh ta nắm lại, Uyển My nhíu mày bực dọc quay sang nhìn hắn "Anh có thôi trò này không? Tôi biết anh thích tôi, muốn cưa tôi đúng không? Nhưng xin lỗi, anh chọn nhầm người rồi, tôi không yêu anh đâu. Đừng tưởng anh có thể khiến tôi yêu anh, xong! Anh chán rồi quay sang "đá" tôi. Đừng có vọng tưởng..." Nói rồi cô cố đẩy bàn tay to lớn của hắn ra khỏi tay mình.

Nhưng cô chợt để ý đến dáng người anh ta. Anh ta cao hơn cô chắc cũng khoảng 30cm, à nói ngược lại là cô chỉ đứng bằng vai của hắn. "Sao giống cái "thằng" hôm qua vậy chứ?" Vì hôm qua không thể nhìn rõ mặt cho nên...

Cô khựng tay lại không ý thức được mình đã không còn phản kháng kịch liệt như trước.

Gia Hoàng lúc này mới tiến gần đến cô, đưa tay còn lại xoa đầu cô... "Thôi! Anh đói rồi, chúng ta đi ăn nào..." Chưa để cô trả lời, anh kéo tay Uyển My đi, mặc cho vô số ánh nhìn đang tập trung vào họ, những anh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen ghét đố kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Miễn Là Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook