Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Tại sao hôm nay Kiều tam tiểu thư lại rảnh rỗi chạy tới đây vậy? “Lâm ca ca” của ngươi không cần chăm sóc nữa à?”

““Lâm ca ca” đã đợi được “Giả Bảo Ngọc” của mình, tất nhiên không đến phiên ta chăm sóc nữa.” Diên Ninh nhẹ nhàng cẩn thận lau đi lớp hóa trang dày đặc trên mặt người kia, vừa lau vừa mỉm cười trả lời câu hỏi của y.

Đối phương nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, nói:

“Nhị tỷ của ngươi trở về rồi à? Hóa ra là người ta không cần tới ngươi nữa mới nhớ đến ta kia đấy!”

Diên Ninh giả vờ không nghe thấy ý tứ giận dỗi của y, chỉ cười cười không đáp.

Người kia nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của nàng, trong bụng có lửa mà thể nào phát ra được. Một lúc sau, khi nàng đã giúp y tẩy trang xong, trong gương đồng hiện lên một khuôn mặt yêu mị vô song, mày ngài mắt phượng, làn da trắng nõn tựa dương chi bạch ngọc, môi không son mà đỏ, từng nhếch mắt cau mày cũng yêu hoặc mị chúng.

Diên Ninh nhìn người trong gương, tấm tắc khen:

“Quả thật là “Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc, Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc, Giai nhân nan tái đắc.” (1) Trên đời có một nam nhân như ngươi, thật là một đả kích với toàn thể nữ nhi bọn ta.”

Người kia lại hừ một tiếng, nói:

“Đừng ở đây dẻo miệng! Ngươi nói xem, ta với tên nhị ca gì kia của ngươi, ai đẹp hơn?”

Diên Ninh nhíu mày, đáp:

“Vẻ đẹp tùy mắt nhìn, huống chi ngươi và nhị ca là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, làm sao so sánh?”

Nhị ca của nàng mang vẻ đẹp ôn nhu nho nhã, phiêu dật xuất trần như thần tiên không ăn khói lửa nhân gian, là một đóa bạch liên thanh khiết không nhiễm bụi trần, ngược lại, người trước mắt nàng đây lại tựa yêu hồ mê hoặc lòng người, diễm lệ quyến rũ, rõ ràng là một đóa mạn châu sa đỏ rực, đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn. Có người yêu thích bạch liên sẽ cảm thấy mạn châu sa quá diễm, quá tục. Lại có người say đắm mạn châu sa sẽ cho rằng bạch liên tuy đẹp lại quá nhạt nhẽo, quá thanh cao, chỉ có thể từ xa chiêm ngưỡng chứ không thể chạm vào.

Mà Diên Ninh, vừa khéo chính là loại người thứ hai đó. Nàng từ nhỏ liền cảm thấy bản thân cả đời nhất định sẽ không thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ với nhị ca. Không phải nhị ca của nàng không tốt, ngược lại, chính là bởi vì chàng quá tốt, tốt đến mức không giống người phàm. Diên Ninh cho rằng, con người, phải có chút không hoàn mỹ mới là hoàn mỹ nhất. Nàng yêu thích một người thi thoảng sẽ cùng nàng ầm ĩ một trận rồi lại tìm cách làm hòa, lâu lâu làm một vài việc ngốc nghếch khiến nàng vừa tức giận vừa buồn cười, tính tình có chút ích kỷ, hay giận dỗi nhưng cũng quên nhanh. Ở cùng một người như thế, nàng được nếm trải mọi hỉ nộ ái ố, cuộc sống cũng giống một bát mỳ, phải đủ chua cay mặn ngọt mới là mỹ vị. Mà nhị ca của nàng, từ bé đã quá hiểu chuyện, quá hiền lành, quá khoan dung độ lượng, luôn luôn nghĩ cho người khác. Chàng học gì cũng giỏi, làm gì cũng đúng, cư xử mực thước lễ phép, không thể bắt bẻ ở điểm nào, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào, ngoài sức khỏe không được tốt lắm. Người như vậy, khác nào thần tiên trên cao, mà thần tiên thì chỉ để kính ngưỡng, chứ ai lại dám lấy một pho tượng thần về nhà bao giờ?

Mộ Miên Thụy đối với Diên Ninh luôn luôn nhường nhịn yêu thương, xem nàng như một đứa bé mà dung túng cưng chiều. Nhưng Diên Ninh chính là không thích như thế. Người ta luôn nói, gả cao cưới thấp, ý bảo nữ nhi nên gả cho người thân phận cao hơn mình, tài giỏi hơn mình, còn nam nhi thì phải cưới thê tử thua kém mình một chút, có thế gia đạo mới yên ấm. Nhưng Kiều Diên Ninh chính là một kẻ khác người, nàng có tính độc lập, mạnh mẽ, nên tự nhiên muốn gả cho trượng phu thấp hơn mình một bậc, cần nàng bảo vệ, che chở, hoặc chí ít cũng không ở vai trên, không bắt nàng phải xem chồng như trời. Nàng không thích lấy người hoàn mỹ hơn nàng, càng không thích cảm giác bị người ta xem như đứa trẻ mà sủng trong lòng bàn tay. Kỳ thực, nàng cũng không thích Mộ gia tam thiếu, nhưng giữa nhị thiếu gia Mộ Miên Thụy và tam thiếu gia Mộ Tôn Thụy, nàng thà rằng chọn Mộ Tôn Thụy vô dụng ăn chơi lêu lỏng kia, cũng chính vì lẽ này.

Người trước mặt nàng không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng nàng, chỉ đơn giản cho rằng nàng đang trả lời cho có lệ, bèn dỗi nói:

“Phải rồi, nô chỉ là một con hát, sao so được với Mộ gia nhị thiếu cao sang quyền quý? Có điều, đừng nói nô không nhắc nhở Kiều tam tiểu thư, vị nhị ca thoạt nhìn yếu ớt thanh cao kia của cô, thực sự bên trong không tốt đẹp như vẻ ngoài của y đâu, đáng sợ nhất là một bụng toàn mưu kế xấu xa lại cứ tỏ ra hiền lành nhân hậu...”

“Có phải tiếp theo ngươi sẽ bảo ta tránh xa nhị ca một chút, càng xa càng tốt không?”, Diên Ninh nhìn y, buồn cười nói, “A Nguyệt, ngươi nói với ta câu này đã trăm lần có rồi, ngươi lúc nào cũng bảo nhị ca ta không tốt, nhưng chứng cứ đâu? Nhân phẩm của một con người, làm sao có thể đánh giá bằng cái linh cảm nhất thời của ngươi? Ta từ nhỏ lớn lên cùng nhị ca, hơn nữa lúc bé còn ở nhà nhị ca mấy năm, không khác gì huynh muội ruột thịt, lẽ nào ta không hiểu rõ tính tình của nhị ca hơn ngươi? Ta kính trọng nhị ca, cũng mang ơn cứu mạng của huynh ấy, ta không muốn nghe ai nói bất cứ lời gì không tốt về nhị ca của ta. A Nguyệt, ta hi vọng, đây là lần cuối cùng.”

Kiều Diên Ninh vốn định giúp người kia chải tóc, cuối cùng không có tâm tình đó nữa, liền buông lược xuống bàn, nói:

“Ta còn có việc, hiện tại phải về nhà, có gì hôm khác gặp nói sau đi.”

Lời vừa dứt, người cũng đã ra tới cửa.

Người ở lại tức giận ném chiếc lược xuống đất, lẩm bẩm:

“Kiều Diên Ninh, nàng đúng là kẻ không biết phân biệt tốt xấu! Mọi người bị vẻ mặt giả tạo kia của y lừa, nàng cũng vậy, tất cả đều mù hết rồi...”

--- ------oOo---- ---------

Kiều Diên Ninh về tới phủ, đã thấy nhị tỷ nàng vừa từ Mộ phủ trở về. Kiều Diên An lúc sáng bị phụ mẫu ép sang bên nhà họ Mộ xem Mộ Miên Thụy, vẻ mặt rõ ràng rất không nguyện ý, vậy mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn, cũng không kháng cự việc hôn sự này nữa. Diên Ninh cảm thấy thật kỳ quái, nhưng không tiện hỏi ra miệng, đành tự nhủ ngày mai sẽ mò thông tin từ chỗ nhị ca sau. Dù gì thì nhị ca của nàng cũng dễ nói chuyện hơn nhị tỷ nhiều lắm.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Diên Ninh đã vội vội vàng vàng lên xe ngựa sang Mộ phủ. Hai phủ cách nhau không quá xa, nàng đi một lúc đã đến nơi. Hộ vệ cùng hạ nhân Mộ phủ đều biết mặt vị tiểu thư thường xuyên có mặt ở Mộ gia này, tất nhiên không cần đợi thông tri đã cho nàng vào. Diên Ninh hôm nay mang theo nha hoàn bên người mình là Lục Bích, vì Mộ Miên Thụy không ưa thích nhiều người vào đình viện của mình nên nàng bảo nha đầu ấy ở bên ngoài chờ.

Cầm Vận tiểu viện mùa này càng quạnh vắng tiêu điều, ngoài vườn chỉ có vài nhành mai kiên cường vươn mình trong tuyết. Diên Ninh đẩy cửa bước vào, thấy Mộ Miên Thụy đang ngồi bên giường đọc sách, trên vai choàng một chiếc áo lông thú dày, khuôn mặt vẫn tái nhợt lạ thường.

Thấy người tới là Diên Ninh, chàng liền mỉm cười, nói:

“Ninh nhi tới rồi à?”

Diên Ninh cởi áo choàng trên người ra treo lên giá gỗ, đoạn cười trêu:

“Hôm nay là Ninh nhi, không phải nhị tỷ, nhị ca hẳn là thất vọng rồi!”

Mộ Miên Thụy buông sách xuống, vuốt vuốt mép sách, khẽ nói:

“Nhị ca lại chỉ lo người đến không phải muội...”

Diên Ninh nghe không rõ lắm, hỏi lại:

“Nhị ca, huynh vừa nói gì?”

“Không có gì, nhị ca đang nói, Ninh nhi đến thăm ta, ta đương nhiên rất vui, sao có thể thất vọng chứ?” Mộ Miên Thụy ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt vẫn đầy sủng ái như nhìn một đứa bé.

Diên Ninh ngồi xuống mép giường, nói:

“Nhị ca, hôm qua nhị tỷ sang đây, hai người bàn chuyện hôn sự đến đâu rồi, muội thấy nhị tỷ về nhà trông rất vui vẻ, hẳn là việc tốt đã được sắp xếp ổn thỏa?”

Mộ Miên Thụy khẽ cười, đáp:

“Phải, hỉ sự đã chuẩn bị xong, chỉ mong tất cả như dự tính...”

Chưa nói dứt câu, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói hoảng hốt của Lục Bích.

“Tiểu thư! Tiểu thư! Không xong rồi, không xong rồi!”

Diên Ninh vừa dợm bước ra quở trách Lục Bích không hiểu quy củ quấy nhiễu đến sự yên tĩnh của nhị ca, nhưng tin nàng nghe được khiến Diên Ninh biến sắc mặt.

Lục Bích trông thấy tiểu thư, cuống quýt bẩm:

“Tiểu thư, lúc nãy em tình cờ trông thấy tam thiếu gia... tam thiếu gia tư thông với một nha hoàn... Hiện giờ... Hiện giờ... Mộ lão gia đang muốn đánh chết tam thiếu gia đó!”

“Tam thiếu gia thế nào?” Diên Ninh sốt ruột hỏi.

Lục Bích đáp:

“Tam thiếu gia thà chết không nhận sai, luôn miệng nói bị người hãm hại!”

--- ----oOo---- ---

*Chú thích:

(1)Bài “Giai nhân ca” của Lý Diên Niên, tạm dịch:

“Phương Bắc có giai nhân

Duy mình người tuyệt sắc

Liếc nhìn thành quách xiêu

Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả

Màng chi thành nước đổ

Giai nhân gặp mấy lần?”

--- ----#--- -----

@Tác giả: Mọi người đoán xem là ai hại tam thiếu gia? :v

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 7269048

Chương 123

365 Ngày Hôn Nhân
365 Ngày Hôn Nhân 9337847

Chương 368

Con Dâu Nhà Giàu
Con Dâu Nhà Giàu 5125397

Chương 253

Vợ Ngốc
Vợ Ngốc 1887242

Chương 44

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Miên Diên

BÌNH LUẬN FACEBOOK