Mịch Ái Truy Hoan

Chương 8

Lưu Thiên Thiên

19/08/2013

Từ tuyết đến bãi biển, từ đầu mùa đông đến cuối mùa hè, hơn nửa năm lại đây, Lã Tân Mạn cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều.

Đương nhiên phải nói đến trước kia, từ khi cô hai mươi mốt tuổi rời nhà đi tới nay, thì cô đã thay đổi. Nhưng năm năm trước biến hóa mông lung, vì bận thích ứng với hoàn cảnh, nên cô căn bản không có thời gian để dừng lại kiểm tra thật kỹ.

Mà hiện tại……Cô nhìn kỹ mình trong gương lớn.

Làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, kết quả rành mạch được biểu hiện bằng hình ảnh trong gương. Được mặt trời nhiệt tình của Hawaii thử thách vài ngày, không chỉ toàn bộ hai má đều hồng, mà ngay cả bả vai, trước ngực, cánh tay đều bắt đầu phiếm hồng, thậm chí mũi còn có chút tróc da.

Làm sao có thể dùng bộ dáng chật vật như vậy để nghênh đón Chúc Bỉnh Quân đây? Anh là đặc biệt sắp xếp chút thời gian, ngàn dặm xa xôi bay tới thăm cô! Hơn nữa, lập tức sẽ đến rồi!

May là trước khi về khách sạn, lúc ở siêu thị ABC cô đã không quên cầm một chai nha đam đi tính tiền. Cô nhanh chóng lấy ra thoa lên người một lớp dày, thong thả mát xa da bụng. Sau đó bắt đầu lấy ra một đống nào là sữa tắm, dầu gội đầu, dầu tắm, quần áo mới để thay…… Tất cả đều là mấy ngày nay lần lượt chọn mua trong lúc đi làm việc, giống như cô nữ sinh nhỏ hưng phấn chờ mong chuẩn bị trước khi gặp mặt bạn trai.

Chạy tới chạy lui trong phòng tắm, ra ra vào vào cả buổi, không có thời gian tắm bồn thoải mái, cô đành tắm vòi sen trước. Gương thủy tinh cách vòi sen một khoảng thoáng cái đã tràn ngập hơi nóng, cô đang hưởng thụ cột nước vòi hoa sen xối mạnh lên người –

Một tiếng nói trầm thấp thong thả truyền đến,“Cửa phòng tắm là cố ý không đóng sao?”

Anh đã đến rồi, còn đi thẳng vào, nhàn nhã tựa lên khung cửa, mỉm cười nhìn mỹ nhân tắm.

“A!” Lã Tân Mạn bị hoảng sợ, luống cuống tay chân khẩn trương định tắt nước nóng đi.

“Đừng đóng, anh cũng muốn tắm rửa.” Trong giọng nói của anh có loại mị hoặc mê người. Một bên bắt đầu cởi nút áo sơmi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, như là luyến tiếc không thể nhìn thấy sớm hơn.

Cô bị anh nhìn làm cho toàn thân đều nóng lên, hai tay cũng không biết nên để ở đâu. Hai người đều là cách một khoảng thời gian lâu mới có thể gặp mặt, sau ly biệt nhỏ mới gặp lại, thế nên lúc đầu cô luôn khẩn trương thẹn thùng như cô gái nhỏ.

Phải nói, Chúc Bỉnh Quân luôn làm cho cô trở lại trạng thái ngu ngơ đơn thuần nhất.

Từng kiện quần áo rơi xuống đất, lộ ra thân thể tinh tráng, anh tự tại đi vào phòng tắm, từ sau ôm lấy người nào đó bởi vì ngượng ngùng mà quay lưng lại.

Nước nóng rơi trên người hai người, anh cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Nước quá nóng, như vậy làn da rất dễ bị khô, ngứa. Em xem, đều đỏ cả rồi. Anh giúp em kiểm tra xem.” [TNV: lợi dụng a ~~]

“Không phải, bởi vì –”

Anh không cho cô phản bác hay cự tuyệt, bàn tay to bắt đầu chậm rãi dao động trên thân thể nhẵn mịn của cô, một tay ôm eo nhỏ, một tay thì nắm bầu ngực tuyết trắng.

“Ưm……” Cô muốn hòa tan trong nước nóng. Vô lực ngửa ra sau tựa trên vai anh, tùy ý tay tình nhân làm càn.

Cái miệng nhỏ nhắn cũng bị cắn, nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt truyền đến khát vọng của lẫn nhau. Đến lúc đầu gối cô mềm nhũn do từ phía sau tạo ra, ngón tay dài của anh liền tiến vào giữa hai chân cô, cô run run than nhẹ:“Không được…… phải…… mũ……”

“Anh biết, đừng sợ.”

Tuy nói rằng cô tín nhiệm tự chủ của Chúc Bỉnh Quân, nhưng cô không tin lý trí của chính mình, hơn nữa sau khi bị tương tư dày vò, được anh gắt gao ôm vào trong ngực như vậy, ý thức của cô chỉ trong vài giây toàn bộ đều bị thiêu rụi!

Chúc Bỉnh Quân chính là Chúc Bỉnh Quân, cho dù đã sắp bị dục vọng bức điên nhưng anh vẫn tôn trọng ý nguyện của cô. Cũng giống như lần đầu tiên bọn họ ở Paris mà dùng âu yếm, hôn môi, cọ xát…… đùa đến cô tan rã, ở dưới tiếng nước bao phủ, thở dốc khẽ ngâm, uyển chuyển nức nở –

Chờ sau khi cô bất lực lên đến cao trào ở đầu ngón tay anh, anh mới ôm cô mềm nhũn trở lại giường. Có chuẩn bị đầy đủ, nên anh lại thật tốt hưởng dụng món điểm tâm ngọt tuyệt mỹ này.

“Ưm…… Nhẹ chút……” Thân thể vừa mới qua cao trào nên cực mẫn cảm, còn đang từng trận co rút nhanh, anh phấn khích lại thong thả mà kiên trì xâm nhập, làm cho cô thở hổn hển kháng nghị,“Em còn chưa, chưa được…… chờ một chút……”

“Anh đã chờ đủ lâu rồi.” Anh cắn răng nói, một cái thẳng lưng, thật sâu xâm nhập vào!

“A!” Cô nhịn không được kêu ra tiếng, hai tay giữ chặt vai anh, ổn định chính mình bị va chạm thật mạnh.

“Mỗi một…… buổi tối xa nhau, anh đều…… chờ giờ khắc này.” Lời nói ngắt quãng kèm theo ồ ồ thở dốc, từng câu từng chữ, đều như muốn nói lên nỗi tương tư, “Chỉ có thể trách em…… rất mê người.”

Mặc dù bị từng trận va chạm làm cho đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng nghe được lời thổ lộ say đắm hiếm thấy như vậy, cô vụng trộm nở nụ cười. Ý cười vừa ngọt ngào lại mị hoặc như vậy, làm cho người nam trên người càng phát ra điên cuồng.

Bác sĩ Chúc ngày thường nhã nhặn phóng khoáng, giờ phút này cũng chỉ là một người đàn ông mê loạn trong tình dục, anh hôm nay tựa hồ nôn nóng khác thường, ngang tàng xâm chiếm, hung hăng đoạt lấy.

Thân thể thân mật triền miên, thường thường lại là một loại phương thức khác để tiếp cận tâm linh. Cô trong lúc nhận lấy mưa rền gió dữ hết sức nhiệt tình, cũng đồng thời cảm nhận được lo âu cùng buồn khổ mà anh không dễ dàng nói ra miệng.

Tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ẩm ướt mồ hôi của anh, vô cùng yêu thương nhẹ nhànng vỗ về, lại ở một trận dồn dập mãnh liệt rút ra nhịn không được kêu ra tiếng, “A, a…… chậm, chậm một chút……”

“Làm đau em rồi sao? Thực xin lỗi.” Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn nâng đùi đẹp của cô lên, đặt đến trên vai, làm cho khoảng cách tiếp xúc giữa hai người càng sâu, càng gần.

Tư thế này mới vài lần, cô lại bị cao trào bao phủ. Khoái cảm mãnh liệt đến nỗi làm cho đầu óc cô trống rỗng, gần như muốn bất tỉnh đi: Ở trong choáng váng bị anh chi phối, không chút khách khí tiếp tục –

Từ chạng vạng đến vào đêm, bọn họ ở trên giường lớn xa hoa dây dưa rất lâu rất lâu. Nếu như cô thật sự là một món điểm tâm ngọt, có lẽ đã sớm bị ăn sạch sẽ, ngay cả mẩu vụn cũng không còn.

Cuối cùng, không còn sức lực, cô ngả vào trong lòng anh, đến lúc ngay cả mắt cũng không mở ra được, anh lẳng lặng đùa bỡn tóc cô.

“Meo Meo.” Anh nặng nề gọi cô.

“Hửm? Cái gì?” Trả lời dính dính, còn có chút khàn khàn; Không phải là anh làm hại sao? Làm cho cô rên rỉ thét chói tai đến cổ họng cũng sắp nghẽn.

“……Ở cùng với anh được không?”

“Đương nhiên a! Bằng không…… đây là cái gì?” Cô kỳ thật không nghe rõ ràng lắm, chỉ là vừa mơ mơ màng màng đáp lại, vừa chui chui vào trong lòng anh.

“Ý anh là, nếu như cái gì anh cũng không có…… em còn muốn ở cùng anh không?”

Lã Tân Mạn kỳ thật không quá xác định anh hỏi cái gì, cô đã mệt đến không thể tập trung tinh thần để phân biệt nữa. Cô thì thào nói gì đó, lúc sau, đã bị buồn ngủ bao phủ –

Tình nhân vào sáng sớm, vẫn lửa nóng, mật ngọt như trước.

Bọn họ đặt phục vụ phòng, chuẩn bị ăn bữa sáng ở trước hải cảnh xinh đẹp. Khi đang đợi đồ ăn đưa lên, danh y khoa da liễu kiên trì muốn kiểm tra kem chống nắng cô dùng, còn muốn làm mẫu liều lượng dùng cùng phương pháp thoa cho đúng.

Lã Tân Mạn ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ xuống đất, cô mềm mại rút đi áo choàng tắm, để cho tình nhân “làm mẫu” ở trên người. Đương nhiên, mới thoa lên lưng trần vô cùng nhẵn bóng, có người liền không chịu nổi, đè cô lên ghế dài trước cửa sổ, từ đằng sau mà hung hăng yêu thương cô lần nữa.

Bên ngoài cửa sổ là sân phơi, ra xa chút là bờ cát trắng mịn, cùng với biển xanh trời xanh mênh mông bát ngát. Tại nơi như vậy bị ôm thắt lưng, mông nhỏ nâng cao cao, rồi hạ xuống bị hung hăng lấp đầy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bất lực lại kiều mỵ mà rên rỉ……

Trước kia, cho dù là mộng xuân cuồng dã nhất, cũng không thể tưởng tượng mình cùng một người con trai thân cận như vậy. Năm đó cái miệng nhỏ nhắn chỉ hôn nhẹ, tay nhỏ bé chỉ nắm thôi đã mặt đỏ tim đập, nhưng hiện tại, cô lại chìm đắm trong lửa nóng tình cảm mãnh liệt, thân thể hoàn toàn đều bị anh chiếm lấy, cũng chiếm lấy anh –

Thật vất vả tạm thời thỏa mãn khát vọng, một loại nhu cầu khác nháy mắt tăng vọt; Bụng đã đói, nhu cầu cấp bách là bổ sung thể lực do đó hai người cùng nhau hưởng dụng bữa sáng nóng hổi được đưa đến phòng. Bàn ăn ngay trước cửa sổ rộng mở sát mặt đất, gió biển thổi qua, vô cùng nhàn nhã thoải mái.

Chúc Bỉnh Quân ngồi ở trước bàn, còn Lã Tân Mạn thì ngồi trên đùi anh, ăn bữa sáng mật ngọt, ngay cả xa nhau vài phút cũng không nỡ. Cái bánh dính đầy mật ong bị bàn tay to linh hoạt của bác sĩ khéo léo cắt thành khối nhỏ, một miếng đưa đến miệng cô, cô vừa ăn, vừa cười đến so với mật còn ngọt hơn, đôi mắt cũng híp lại.

“Rất ngon nha, anh cũng ăn một chút đi.” Cô ngả vào lòng anh làm nũng.



“Không cần, anh thích nhìn em ăn.” Mắt như có điện mỉm cười nhìn cô, bộ dáng một lát cũng không chịu dời.

Vì sao không muốn xa rời như thế? Lần này gặp mặt, anh rất nhiệt tình, rất lòng tham không đáy, dường như muốn chứng minh cái gì đó, hoặc như là muốn nắm chặt cô. Mấy lần đều làm cô đau, nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống, nhu thuận nhận lấy nhiệt liệt dây dưa như mưa rền gió dữ.

Dưới dáng vẻ nhiệt tình, lại như là có tâm sự, thiếu đi một phần phóng khoáng riêng biệt kia.

Là do dự sao? Hay là mệt mỏi, muốn từ bỏ? Công việc của anh nhất định là rất bận rộn, cứ đuổi theo cô như vậy, quả thật rất vất vả, tiêu phí lại lớn.

“Anh……” Lã Tân Mạn vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?”

Lời nói đã đến đầu lưỡi, nhưng cô lại không dám hỏi. Lỡ như anh nói phải thì sao? Lỡ như anh lại ở thời điểm ngọt ngào nhất này đột nhiên kêu ngừng thì phải làm sao bây giờ? Cô có thể chịu đựng được sao?

So với cô gái trẻ tuổi năm đó không chút nào sợ hãi, dũng cảm theo đuổi, thì cô ở tuổi trưởng thành lá gan lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Một mình ở nước ngoài nhiều năm thì như thế nào? Ở chỗ sâu trong đáy lòng vẫn tồn tại sự sợ hãi rất lớn như trước.

“Không có việc gì.” Cô ngọt ngào cười, quyết tâm làm một người nhát gan. “Hôm nay muốn đi đâu chơi? Honolulu em đã tới vài lần, ảnh chụp ở đó được tạp chí Nhật Bản rất thích dùng, bán rất khá, ông chủ của em hầu như mỗi quý đều đưa em đến, em có thể hướng dẫn anh nha.”

“Meo Meo tiểu thư đã hướng dẫn anh vài lần rồi, thật lợi hại.” Anh vừa nói, vừa xiên một miếng thơm tươi cho cô ăn,“Trước kia là anh nói muốn mang em đi chơi, sao bây giờ liền biến thành em dẫn anh đi rồi?”

“Trước kia là trước kia mà.”

Trước kia đều là cô đuổi theo anh, bây giờ –

“Meo Meo.” Ý cười của anh hơi thu lại, trầm ngâm chậm rãi hỏi: “Em tính như vậy……”

Còn chưa kịp nói xong, đột nhiên, bị một hồi tiếng chuông nhẹ nhàng cắt ngang.

Hai người đều sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau.

Chẳng lẽ là muốn tới quét phòng sao? Không phải giờ này nha. Cũng không phải là phục vụ tới dọn bàn ăn, bởi vì bữa sáng vừa mới đưa tới không bao lâu.

Trong lúc chần chờ, tiếng chuông lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng gõ cửa.

“Em đi xem một chút.” Cô nhảy từ trên đùi anh xuống, khép lại vạt áo choàng tắm rồi đi ra cửa, “Ngày hôm qua tôi đã nói ở quầy nói hay chưa……”

Vừa hé cửa phòng ra, Lã Tân Mạn bỗng ngây người, ngay cả nói cũng chưa kịp nói xong.

Đứng ngoài cửa là một đôi vợ chồng trang phục nhẹ nhàng, tuy phong trần mệt mỏi nhưng vẫn khó nén phấn khởi. Chính là…… cha mẹ cô.

Không phải bọn họ hẳn là ở San Francisco sao? Hoặc là Seattle? Hay là, là công viên Yellowstone, núi đá Rocky, Grand Canyon? Nói tóm lại, sao có thể đột ngột xuất hiện ở khách sạn Thiên Đường mà lướt sóng trên bãi biển Waikiki này được?

“Ba, mẹ…… các người, các người……” Cô cũng nói lắp.

“Chúng ta vốn định từ Tây Mỹ về Đài Loan, nhưng thấy tiện đường nên đến thăm con, cho con một bất ngờ.” Cha cô từ ái nói: “Thế nào, có dọa con giật mình không?”

“Gọi mấy cuộc điện thoại cho con cũng không ai bắt máy, còn phải gọi đến phòng làm việc ở Newyork của con hỏi, mới hỏi ra con ở tại khách sạn nào đấy.” Mẹ cô vẫn là không nhịn được bắt đầu càm ràm, “Không phải đã dặn con, khi ra nước ngoài, không được phép không tiếp điện thoại sao? Sao còn để ba mẹ tìm không thấy? Lỡ như có chuyện khẩn cấp cần liên lạc –”

“Được rồi được rồi, con gái cũng ở nước ngoài một mình nhiều năm như vậy, nó tự có chừng mực.” Ba vẫn là chiều con gái, ra mặt ngăn mẹ nhắc đi nhắc lại. “Meo Meo, con ăn sáng chưa, chúng ta vừa xuống máy bay, định ăn cùng con.”

Đến lúc này Lã Tân Mạn vừa mới từ trong khiếp sợ hơi chút hoàn hồn thì lại được thay bằng một trận khủng hoảng thấu tâm, giống như bị một chậu nước đá đổ xuống đầu vậy!

Quần áo cô đã không chỉnh tề còn chưa tính, mà Chúc Bỉnh Quân vẫn còn đang ở trong phòng cô, nếu cửa phòng này mà mở ra –

Không được, không được không được không được!

“Ách, con, con ăn rồi.” Cô vội cái khó ló cái khôn,“Ba, nhà ăn của khách sạn này rất ngon, ngay ở dưới lầu, ba mẹ có muốn đi ăn cơm trước hay không, con sửa sang lại một chút rồi xuống ngay.”

Mẹ cô nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi: “Con muốn sửa sang lại cái gì? Mà sao lại không ra ngoài cửa?”

Là ông Lã nhìn ra đầu mối. Con gái chỉ khoác áo choàng tắm, tóc hơi loạn, cũng không giống bộ dáng vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mập mờ, chột dạ đến độ không dám nhìn bọn họ…… Các loại dấu hiệu trên đều biểu hiện, trong phòng cô tuyệt đối có con trai!

Cũng nên là lúc, con gái cũng bao nhiêu tuổi rồi! Ông Lã lập tức kéo tay vợ, “Bà để con thay quần áo rồi xuống lầu, chúng ta xuống ăn điểm tâm trước đi.”

“Vì sao……”

“Đi thôi, đừng nhiều lời.” Đang lúc Lã Tân Mạn len lén định thở phào một hơi thì ba cô quay đầu lại, hòa ái nói một câu lại càng làm cô đỏ mặt, “Nếu có bạn thì dẫn xuống dưới cùng nhau uống ly cà phê.”

Cuối cùng tạm thời tiễn bước cha mẹ, cô đóng cửa lại, người mềm nhũn tựa vào trên ván cửa, tay ấn ngực, từng ngụm từng ngụm thở hào hển.

Nguy hiểm thật! Thật sự, thiếu chút nữa –

Chúc Bỉnh Quân đứng ở bên bàn ăn, im lặng nhìn cô. Anh đã nghe thấy được toàn bộ đối thoại.

“Em, ba mẹ em đến đây!” Cô với bộ dáng tinh thần chưa ổn định mà nói với anh: “Em thật sự không biết bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện, bọn họ là nảy ra ý định đột xuất, trước đó lúc gọi điện căn bản không nhắc tới.”

Mà mấy ngày nay, tất cả tâm tư cùng tinh thần cô đều đặt vào việc gặp Chúc Bỉnh Quân, căn bản không rảnh đi quan tâm những việc khác.

“Ừ, anh cũng nghe thấy.” Anh lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên ung dung, thuận miệng hỏi: “Lát nữa có cần anh cùng đi xuống với em hay không”

“Không cần!” Đổi lấy đột ngột cự tuyệt của cô. “Nếu để ba mẹ biết…… Anh em cũng sẽ biết…… Nếu là anh……”

Cô nói năng lộn xộn, có thể thấy được nỗi lòng hỗn loạn của cô, mà Chúc Bỉnh Quân vẫn im lặng nhìn cô.

“Nghe anh nói.” Cuối cùng, anh nhàn nhạt nói, “Em đi xuống với hai bác trước đi, anh sẽ rời khỏi trước khi em trở về.”

“Em không phải…… Em……” Nghe nói anh phải đi, cả trái tim cô đều thắt lại.

Ngàn dặm xa xôi gặp mặt, lại vội vàng chấm dứt như vậy, cô không muốn a!

“Không có việc gì, anh vốn đã tính trước thời gian trở về, Đài Bắc còn có một ít…… việc tư phải xử lý.” Anh hơi nhếch khóe miệng, nhưng đôi mắt lại không có ý cười. “Anh đi trước. Em cùng ba mẹ chơi vui vẻ.”

Nhìn anh xoay người đi vào phòng ngủ, tim Lã Tân Mạn liền thắt lại rất chặt, giống như bị một bàn tay hung hăng siết trái tim cô lại vậy, chặt đến nỗi cô đột nhiên không thở nổi.

Vì sao cô cảm thấy…… bóng lưng của anh, cô đơn quá?

Trở lại Đài Loan, Chúc Bỉnh Quân vừa xuống máy bay liền đến thẳng phòng khám, chuẩn bị bắt đầu công việc. Có điều khi anh vừa bước một bước vào cửa chính của phòng khám, các cô gái đều kinh ngạc nhìn anh, giống như gặp ma vậy.



“Viện, viện trưởng, sao anh đã về rồi?” Thư ký Tôn từ phòng bệnh lịch đi ra, chấn động, “Không phải vé máy bay về đăng ký vào ngày mốt nữa sao?” Vẫn là cô tự tay đăng ký! Sao có thể sai được?!

Chúc Bỉnh Quân nhún nhún vai, vừa làm ra tư thế không muốn giải thích nhiều, vừa đi về phía văn phòng, “Mấy ngày nay phòng khám có ổn không? Sắp xếp báo biểu rồi mang vào cho tôi xem, buổi chiều là tôi có thể khám bệnh lại”

“Viện trưởng, chờ một chút!” Thư ký Tôn đuổi theo phía sau anh. Đáng tiếc Chúc Bỉnh Quân người cao chân dài, tốc độ bước đi lại mau, cô đi mãi cho đến cửa văn phòng mới đuổi kịp. “Chuyện đó…… Văn phòng của anh……”

Vừa đi vào văn phòng của mình, Chúc Bỉnh Quân lại sửng sốt lần nữa.

Ba anh đang ngồi trước bàn làm việc của anh, dùng máy tính của anh. Thấy anh đi vào, cũng không có bộ dáng giật mình, chỉ là nhe răng cười, đùa giỡn phất phất tay.

“Con trai, con về rồi à.” Ông Chúc vừa nói một cách thoải mái, vừa đứng lên.

“Ông ở đây làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.

Thư ký Tôn kinh ngạc trừng lớn mắt, “Viện trưởng, ba ngài muốn mượn văn phòng ngài dùng, ông ấy nói trước đó đã nói với ngài rồi.”

“Máy tính có chút vấn đề, con có rảnh thì về nhà xem giúp nha.” Giọng điệu của ông Chúc thật bình thường, thật tự nhiên, giống như là cha con cảm tình rất tốt đang nói chuyện phiếm vậy. “Ta có việc gấp cần phải xem, cho nên mấy ngày này sẽ quấy rầy.”

Chúc Bỉnh Quân chỉ cảm thấy tức giận bốc lên đầu, liếc mắt một đường ngang. Thư ký tiểu thư vô tội nhìn anh, lại nhìn ba của ông chủ.

“Chúc tiên sinh còn mang theo thật nhiều đồ ăn để động viên chúng ta.” Thư ký Tôn đã ăn đồ của người ta nên chột dạ nhanh nhảu nói, “Buổi trưa nào cũng đều mang rất nhiều điểm tâm cùng đồ uống đến đây, thật sự là rất tốn kém.”

“Đâu có, là nên như vậy, mọi người làm việc vất vả, còn giúp con tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, một chút điểm tâm nhỏ tính nhẩm cũng không là cái gì. Ha ha ha……”

Tiếng cười hào phóng lại sang sảng, thật sự là rất có khôi lực. Thư ký tiểu thư sùng bái nhìn ba của viện trưởng.

Nhưng viện trưởng trẻ tuổi lại không mảy may nhúc nhích, sắc mặt không tốt, chỉ lạnh lùng nhìn cha.

“Nghe nói con đi thăm bạn gái ?” Ông Chúc lơ đễnh hỏi, miệng như người cha hiền nói chuyện với đứa con bốc đồng, vô cùng có kiên nhẫn, “Là tiểu thư nhà nào, lần sau dẫn đến ăn bữa cơm cùng ba –”

“Không cần.” Chúc Bỉnh Quân vừa đi về phía bàn làm việc, vừa nói với thư ký Tôn: “Tiễn vị tiên sinh này ra ngoài. Sau này không được sự cho phép của tôi, không được cho bất kỳ người nào vào văn phòng tôi hết.”

“Nhưng là ông ấy là của anh –”

“Đừng trách Tôn tiểu thư, là ta phiền người ta” Ông Chúc ra vẻ hiểu lý lẽ hỏi: “Cãi nhau với bạn gái sao? Tâm tình dường như thật không tốt, ta đây cũng không làm phiền con nữa.”

“Đi ra ngoài!” Chúc Bỉnh Quân tức giận đến nắm tay đập xuống mặt bàn, anh thề, nếu còn nghe một câu dối trá loại này nữa, chắc chắn anh sẽ nôn mửa. “Tôi đã nói rồi, đừng đến đây nữa! Nơi này không chào đón ông!”

Trong mắt người cha hiền liền hiện lên một tia tức giận, nhưng ông ta cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu với thư ký Tôn, sau đó tao nhã rời đi.

Thư ký Tôn kinh ngạc nhìn viện trưởng, Chúc Bỉnh Quân đưa ngón tay thon dài xoa ấn đường. Cùng làm việc chung mấy năm qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy Chúc Bỉnh Quân khác thường như vậy.

“Viện trưởng, nhìn bộ dáng anh rất mệt mỏi, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?” Cô không nhịn được mà quan tâm, “Dù sao mấy ngày nay anh cũng nghỉ khám bệnh, bệnh nhân đều đăng ký bác sĩ khác khám rồi.”

“Không sao, cho tôi vài phút là được rồi.” Anh mệt mỏi đáp, “Cô đi ra ngoài trước, điện thoại tạm thời không cần tiếp.”

Sau khi thư ký tiểu thư đi ra ngoài, Chúc Bỉnh Quân bắt đầu cẩn thận kiểm tra máy tính của mình, bàn làm việc, ngăn kéo, tập hồ sơ, v.v…, xem có dấu vết xâm nhập hay bị lật xem hay không.

Sớm biết rằng cha nhất định sẽ xuất hiện, chỉ không ngờ là lại lớn gan như vậy, tiến dần từng bước!

Từ nhỏ đến lớn, nhà anh vẫn rất nhiều tiền, nhưng cũng vẫn rất nghèo. Ba anh vốn cũng là sinh viên khoa y, nhưng bởi vì ham bài bạc thành tính, sau lại bị ngon ngọt dụ dỗ, ngay cả thực tập cũng chưa hoàn thành, liền chuyên tâm đi đánh bạc –

Đúng vậy, đánh bạc cũng có thể trở thành nghề nghiệp chính. Bởi vì ba anh là người được mệnh danh là “Người nổi tiếng thị trường chứng khoán”, thứ cá cược chính là cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, ngoại tệ, ngân sách.

Lúc tình hình tốt, trong thời gian ngắn ngủi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận; Nhưng tiền tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, dân cờ bạc vĩnh viễn đều tự nhủ thầm với chính mình, vận may sắp tới sẽ rất tốt, thu lợi sẽ càng nhiều!

Chúc Bỉnh Quân quyết chí phải làm một bác sĩ chân chính, bất luận cha có uy hiếp dụ dỗ, giễu cợt mỉa mai như thế nào, anh cũng hoàn toàn không dao động. Chính là muốn chứng minh cho ông ta thấy, anh có thể đối mặt với tất cả cám dỗ, có thể sống trong phấn khích thậm chí thối nát, cũng tuyệt đối không đi lên con đường của dân cờ bạc.

Anh kiếm tiền, tình nguyện tiêu hết, uống hết, lãng phí hết, đi mở quán bar…… Cũng tuyệt đối không vì lời nói của cha mình mà dao động, không tin tưởng cái chuyện ma quỷ gọi là “Kiếm ổn không lỗ”, “Có tin tức bên trong, cổ phiếu này có thể mua” linh tinh.

Trong thời gian ở trường dạy học của bệnh viện, từng bị cha cười nhạo mỉa mai vô số lần.

“Kiếm một chút tiền lương kia, chỉ đủ con ăn ba bữa thôi đúng chứ?” Ba anh đã nói như vậy, “Con bỏ một chút ra đi, ta dạy cho con làm, con sẽ sớm không cần mỗi ngày phải vất vả trực ban, chẩn bệnh a. Có được tiền dễ dàng như vậy sao lại không kiếm? Chúc Nhân ta sao lại có đứa con không có đầu óc như vậy, nói ra thực mất mặt.”

Chúc Bỉnh Quân đương nhiên không để ý tới. Anh có lý tưởng cùng giấc mơ của mình muốn thực hiện, tuy nhiên sau đó đã thất bại, bởi vì đủ loại nhân tố — nhưng một cái chính yếu trong đó, là Lã Tân Mạn – đến nỗi anh phải rời khỏi trường dạy học của bệnh viện.

Trải qua vất vả cùng áp lực, sự cười nhạo cùng xem thường, thậm chí phản bội của cha anh…… Chúc Bỉnh Quân cũng vẫn cắn răng nhẫn nhịn xuống, cho tới bây giờ –

Anh lại xoa ấn đường của mình lần nữa, cảm nhận sâu sắc từng trận mơ hồ từ từ rõ ràng hơn.

Anh thật sự mệt chết đi được, thực mệt mỏi rã rời. Thầm nghĩ muốn thấy nụ cười ngọt ngào đơn thuần của một thiên sứ để gột rửa linh hồn, mỗi một cái ôm cùng hôn môi đều say lòng người, ở trước mắt anh, ở trong lòng anh……

Thật sự, anh không ngại tiếp tục đuổi theo cô; Thế nhưng thời gian gặp nhau càng ngày càng không đủ dài, khát vọng của anh càng ngày càng không thể khống chế. Cô tựa như dây cuốn lấy tâm anh, nhưng mà lúc này đây, rễ đã cắm thật sâu vào thịt, vững vàng trói chặt, nếu muốn dứt khoát kéo ra thì so với lần trước càng khó khăn hơn nhiều.

Rất nhớ cô, hơn nữa là toàn bộ thể xác, tâm hồn đều đang nhớ cô. Lần này ly biệt, giống như từng bộ phận của thân thể cũng để lại đó.

Cầm lấy di động định gửi một tin nhắn, lại phát hiện hết pin, đã tự động tắt máy; Cầm lấy ống nghe điện thoại định ấn số, suy nghĩ nửa ngày, lại để lại chỗ cũ. Do dự trong chốc lát, mới thở dài một hơi mà từ bỏ.

Nên hồi tâm làm việc.

“Thư ký Tôn, buổi chiều hôm nay là tôi có thể chẩn bệnh. Có việc gì cần xử lý hay không?”

“Đều đã sắp xếp lại ổn rồi, tôi sẽ lập tức đưa vào. Nga, còn nữa, một vị Lã tiểu thư vừa gọi điện thoại đến đây, cô ấy hỏi anh đã đến nơi bình an rồi phải không –”

Đã hỏi như vậy, hiển nhiên là biết hành tung của viện trưởng, huống chi lại là giọng nói ngọt ngào xa lạ…… Mang tất cả manh mối hợp lại với nhau, ở trong đầu thư ký tiểu thư lập tức xuất hiện một trường quay nhỏ: Chẳng lẽ, hay là, có lẽ vị này, chính là “Bạn gái” trong truyền thuyết kia?!

Chúc Bỉnh Quân phản ứng siêu khác thường, lời nói anh lập tức mang theo trách cứ mà truy hỏi: “Sao không nối vào cho tôi? Cô ấy gọi tới lúc mấy giờ ? Có nói sẽ gọi lại hay không? Còn nói cái gì nữa?”

“Là anh bảo tôi không được quấy rầy anh……” Thư ký Tôn một bụng ủy khuất, cũng càng thêm xác định cô gái kia không tầm thường.

Gác điện thoại nội bộ, Chúc Bỉnh Quân lập tức gọi điện. Kết quả, cô không có tiếp điện thoại.

Lã Tân Mạn xa cuối chân trời, đang bận ở cùng cha mẹ rồi. Có lẽ bọn họ đang hưởng thụ không khí gia đình trong khung cảnh biển xanh trời xanh, làm sao có thời gian nhận điện thoại của anh được? Huống chi nhận điện thoại, lỡ như cha mẹ cô hỏi, lại làm khó cô phải nghĩ ra lời nói dối hoặc nói có lệ cho qua……

Nghĩ đến đây, cảm giác uể oải lại dâng lên càng nhiều.

Anh đã hơn ba mươi tuổi, cuối cùng cũng có sự nghiệp, có công việc mà người người đều ca ngợi, có tình nhân khiến anh ái mộ mê luyến, cũng rốt cục có thể yên tâm theo đuổi; Thế nhưng con đường phía trước…… Vì sao vẫn mờ mịt như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mịch Ái Truy Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook