Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chỉ có một trăm đồng vàng, không đáng để ngươi bán mình, đúng không?" Kìm nén sự xúc động muốn bùng phát, Bách Lí Hồng Trang nói giọng vững vàng.

Đế Bắc Thần thẹn thùng gật đầu, "Không! Nhân gia đều đã là người của ngươi, còn nói đến việc có tiền hay không làm gì? Nói về tiền sẽ khiến tình cảm bị tổn thương!"

Nhìn Đế Bắc Thần như vậy, sức mặt Bách Lí Hồng Trang trở nên đờ đẫn, nàng quả thực không tài nào tưởng tượng được, đường đường là Vương gia lại vô sỉ như thế!

Chỉ vì một trăm đồng vàng cũng có thể đã diễn ra một tiết mục làm nũng như trẻ con. Xem ra, nàng muốn lấy được một trăm đồng vàng này là không có khả năng.

"Xem như ta xui xẻo!" Bách Lí Hồng Trang căm giận lên tiếng, lúc trước đều bị khuôn mặt gia hỏa này lừa gạt!

Trong khi nói, Bách Lí Hồng Trang bế hai quả mao cầu lên đi về phía đám người bên ngoài, nàng thật sự không muốn nhiều lời cùng với người này, nếu không nàng sợ chính mình không thể nào kìm nén nổi sẽ lại đẩy người này xuống từ trên lầu ba!

"Cô nương, nhân gia đều đã là người của ngươi, tốt xấu cũng nên nói cho ta biết tên và nơi ở của ngươi!" Đế Bắc Thần hô lớn phía sau.

Nghe vậy, chân của Bách Lí Hồng Trang lập tức bước nhanh hơn, loại gia hỏa này thật sự là quá mất mặt, tốt nhất vẫn không nên quen biết!

"Vô sỉ! Đây là tên gia hỏa vô sỉ nhất mà ta từng gặp!"

Khi đi trên đường phố, Bách Lí Hồng Trang đều mang vẻ mặt căm giận, từ trước đến nay nàng luôn chiếm tiện nghi của người khác, hôm nay lại bị Đế Bắc Thần chiếm tiện nghi nàng, thật sự là đáng giận!

"Người nào đó mới càng vô sỉ hơn, nói là sẽ mang chúng ta đi ra ngoài chơi, chỉ trong chớp mắt đã biến chúng ta trở thành đệm mềm, hừ!"

"Làm đệm mềm cũng thôi đi, còn không thèm mời chúng ta ăn ngon, càng vô sỉ hơn! Hừ!"

Nghe sự bất mãn của hai mao cầu, Bách Lí Hồng Trang mỉm cười lúng túng, ngay sau đó nói: "Điều này cũng không nên trách ta, vốn là muốn kiếm thêm một trăm đồng vàng để mua đồ ăn cho các ngươi, không nghĩ tới tên kia lại quỵt nợ!"

"Hừ, ta mới không tin!" Tiểu Hắc hừ nói."Ta cũng không tin!" Tiểu Bạch phụ họa.

Thấy hai tên gia hỏa mang một bộ dáng quỷ tinh như vậy, trên mặt đẹp của Bách Lí Hồng Trang hiện lên một tia bất đắc dĩ, thuận tay mua hai cái bánh bao ở bên đường đưa cho mao cầu, "Ăn đi!"

Nhìn bánh bao trước mắt, hai đôi mắt như quả nho trong nháy mắt biến thành ánh sao lấp lánh. Hai bàn tay mỏng, ngắn vươn ra từ thân thể đầy lông, lập tức bắt lấy chiếc bánh bao!

Đáy mắt Bách Lí Hồng Trang mang ý cười nồng đậm, hai tên gia hỏa này thật sự rất dễ lấy lòng!

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn luôn sống ở trong thế giới hỗn độn, dựa vào nguyên lực để sinh tồn, đã lâu không được ăn đồ gì, cho nên sau khi ra ngoài đã hoàn toàn biến thành hai kẻ tham ăn!

Bách Lí Hồng Trang sau khi ngốc tại một góc phố không người chú ý để chờ cho hai quả mao cầu ăn bánh bao xong, lúc này mới tiếp tục hành tẩu ở trên đường phố.

"Chủ nhân, nam nhân vô sỉ vừa rồi không hề đơn giản!"

Tiểu Hắc ngay khi được ăn bánh bao thì sớm đã quên mất chuyện mình trở thành đệm mềm lúc trước, nghiêm túc nhìn về phía Bách Lí Hồng Trang và nói.

Bách Lí Hồng Trang nhướng lông mày lên hỏi, "Không đơn giản thế nào?"

"Tinh thần lực của tên kia rất mạnh, nếu ta đoán không sai, thực lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đã áp chế tu vi của hắn xuống." Tiểu Bạch bổ sung nói.

Mắt phượng híp lại, đối với kết quả này Bách Lí Hồng Trang cũng không ngạc nhiên, chẳng trách tên kia rơi xuống từ lầu ba cũng không hề có chút hoảng loạn, bởi vì gia hỏa này căn bản không sợ!

"Tu vi bị áp chế?" Đôi mắt thâm sâu giống như một cái hồ sâu không đáy, "Từ khi Đế Bắc Thần xuất hiện cho đến bây giờ, ta vẫn luôn không thể nào hiểu được. Hai chân đều bị tàn tật, tu vi cũng bị áp chế, chỉ sợ là hắn có không ít bí mật."

"Thực lực của hắn vốn mạnh bao nhiêu?" Bách Lí Hồng Trang hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK