Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Gấp cái gì, chủ nhân khẳng định sẽ có biện pháp." Tiểu Bạch đáp.

Bách Lí Hồng Trang mỉm cười sờ sờ đầu Tiểu Bạch, "Vẫn là Tiểu Bạch thông minh!"

"Chủ nhân có biện pháp gì?"

Tiểu Hắc tò mò tiến đến trước mặt Bách Lí Hồng Trang, vẻ mặt chờ mong.

Bách Lí Hồng Trang mỉm cười bí ẩn, "Lần này, chúng ta sẽ dựa vào sự giúp đỡ của Hiên Viên Hoàn."

Tiểu Hắc ngơ ngẩn, đôi mắt tròn lấp lánh đầy ngạc nhiên, "Tên Thái tử ngu ngốc kia? Hắn giúp gì được cho chúng ta?"

"Đúng vậy." Bách Lí Hồng Trang cười rất có thâm ý, "Tin tức hẳn là đã được truyền đến trong cung."

Hai mao cầu nghi hoặc nhìn Bách Lí Hồng Trang tươi cười, chúng nó thật sự không hiểu rõ ý của chủ nhân muốn nói gì.

"Nương tử, vì sao không nói một tiếng đã bỏ đi, khiến ta phải tìm kiếm một trận."

Giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc mang theo oán trách cùng với ý cười, làm gián đoạn suy nghĩ của Bách Lí Hồng Trang.

Nghe giọng nói vô sỉ mà quen thuộc này, sắc mặt Bách Lí Hồng Trang khẽ biến, vừa chuyển đầu quả nhiên nhìn thấy Đế Bắc Thần.

"Ai là nương tử của ngươi?"

Bách Lí Hồng Trang nhướng mày, mắt phượng trong suốt sáng ngời híp lại, lấp lánh ánh sáng nguy hiểm.

Người này đã chơi xấu quỵt nợ một lần cũng thôi không tính, lúc này đây còn dám mở miệng lợi dụng nàng!

Sắc mặt Đế Bắc Thần vô tội, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, "Nương tử, nhân gia đều đã là người của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm hay sao?"

"Ta đáp ứng ngươi khi nào?"

Bách Lí Hồng Trang bất lực, nàng thật sự trăm triệu không nghĩ tới, đường đường là Thần Vương gia thế nhưng lại là một gia hỏa mặt dày không biết xấu hổ như thế, quả thực đã lãng phí một gương mặt anh khí vô song!

"Đó là một ngày nắng đẹp......"

"Nói trọng điểm!"

"Ngươi làm trò cứu ta trước mặt nhiều người như vậy, ta tất nhiên là muốn lấy thân báo đáp." Đế Bắc Thần mang vẻ mặt nghiêm túc, "Ta cũng không phải là người nhận ân không báo."

Hắc Mộc nhìn thấy thiếu chủ nhà mình luôn luôn cơ trí trầm ổn, hiện tại bỗng nhiên biến thành một kẻ đầu đuôi đều vô lại, trong mắt cũng đầy chấn động.

Xem ra, thiếu chủ đối xử rất khác với vị cô nương Bách Lí Hồng Trang.

Bách Lí Hồng Trang đỡ trán, "Nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy thỉnh ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền cảm ơn ngươi."

Nàng thật sự rất phục người này, một khuôn mặt hoàn hảo như vậy, mặc dù mang vẻ vô lại nhưng vẫn tràn ngập mị lực không thể nào cưỡng nổi.

Chẳng qua, nàng biết Đế Bắc Thần không hề đơn giản như mặt ngoài như vậy, tốt hơn là nên tránh chọc tới hắn.

Tuy nhiên, Đế Bắc Thần căn bản giống như không nghe được lời Bách Lí Hồng Trang nói, ngược lại nói: "Nương tử, không nghĩ tới ngươi biết y thuật."

Khi Đế Bắc Thần đánh giá y quán, Bách Lí Hồng Trang trợn trắng đôi mắt, nàng thật sự không biết vì sao gia hỏa này lại ăn vạ nàng.

"Nhưng công việc kinh doanh thoạt nhìn không được tốt lắm, có cần ta hỗ trợ hay không?"

Nghe được lời này, Bách Lí Hồng Trang liếc mắt nhìn thật sâu Đế Bắc Thần một cái, nàng luôn cảm thấy với tính tình vô lại của người này, hơn phân nửa sẽ không lòng tốt như vậy.

"Ngươi có thể giúp ta cái gì?" Bách Lí Hồng Trang hỏi, "Ngươi trực tiếp đưa cho ta một trăm đồng vàng lần trước thiếu ta, như vậy chính là một trợ giúp lớn đối với ta."

"Nói về tiền sẽ tổn thương tình cảm của ta, với mối quan hệ của chúng ta, có thể xem nhẹ chút tiền ấy."

Khóe miệng Đế Bắc Thần nở một nụ cười quyến rũ, phảng phất như một làn gió tươi mát thổi qua, khiến người thư thái.

Đương nhiên, đó chỉ là ý tưởng của người khác, Bách Lí Hồng Trang chỉ cảm thấy đức tính vô lại của người này đã khắc sâu đến tận xương tủy.

"Giữa chúng ta, tuy rằng không thể nói đến tiền, nhưng ta có thể giúp ngươi mời chào khách nhân!" Đế Bắc Thần cười nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Vương Sủng Thê (Y Phi Kinh Thế)

BÌNH LUẬN FACEBOOK