Trang Chủ
Ngôn Tình
Mị Tình
Tổng Giám Đốc Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Lâm tiểu thư.”

Một giọng nói lạnh lùng và cứng ngắc gọi suy nghĩ của cô trở về, cô lấy lại tinh thần, cánh cửa xe đã được mở ra, cô chỉnh lại váy, bước xuống.

Đi vào nơi làm việc cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, còn chưa tới 8h, còn 1h nữa mới đến giờ đi làm bình thường, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cô đã xoay bước đi tới nhà ăn ở lầu hai.

Trước khi làm việc, cô cần một bữa sáng đơn giản mà dinh dưỡng.

Tuy nói chất lượng giấc ngủ tối hôm qua rất tốt, nhưng không hiểu vì sao, gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi, từ cơ thể đến trái tim đều cảm thấy mệt, thậm chí có khi đứng trên toà án biện hộ cho đương sự của mình, lại sinh ra một loại cảm giác chán ghét tới cực điểm đến nỗi muốn chạy trốn.

Có phải con người đến tuổi này sẽ giống như cô vậy không?

Cô nghĩ như vậy khi đang xếp hàng lấy bữa sáng , phía sau truyền đến một đoạn đối thoại thu hút chú ý của cô ——

“Haiz, cô nghe nói chưa, lão tổng công ty mình sắp đổi đấy.”

“Biết rồi , nghe nói là đại soái ca siêu cấp đẹp trai, lạnh lùng… Không giống lão tổng bây giờ, đầu hói bụng phệ, tôi còn thấy thương cho mắt mình mỗi khi gặp phải hắn nữa…”

“Đúng vậy, không biết tôi có phúc được lão tổng mới coi trọng không nữa…”

Sau đó là một tràng tiếng cười vui vẻ.

Cô nhíu mày buồn cười, nghe khẩu khí của hai cô gái đó nói chuyện, có lẽ là người mới tốt nghiệp ra ngoài xã hội chưa lâu. Bởi vì hai người đó vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm.

Trên thế giới này, không có nhiều bạch mã hoàng tử như vậy, muốn trở thành nhân trung long phượng, phải dựa vào chính nước mắt và mồ hôi của mình, tận sức để lên được vị trí cao.

Khi đã giải quyết xong bữa sáng đi lên thang máy, Lâm Cẩm Sắt gặp gặp phải một người quen mà cô không muốn gặp lại.

“Lâm luật sư, thật khéo nha.”

Đỗ Cường vui vẻ lộ ra khuôn mặt phì nộn làm cho Lâm Cẩm Sắt có cảm giác muốn quay đầu rời đi cho dù là cầu thang bộ. Trong ánh mắt của Đỗ Cường này lộ ra sự không an phận cùng dâm tiết làm cho cô cảm thấy thật không thoải mái. Tuy nhiên cánh cửa thang máy đã đóng vào rồi, muốn chạy cũng không được , hơn nữa, Đỗ Cường này coi như là lão tổng công ty kiến trúc nổi tiếng nhất Đống Lâu Lý, dù sao cũng không nên đắc tội.

Suy nghĩ một chút, cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, trả lời, “Đúng vậy, thật khéo, Đỗ tổng hôm nay đi sớm vậy. Lão tổng đi làm sớm vậy rất hiếm, ha ha, nhân viên của quý công ty thật sự là có phúc nha.”

Ai ngờ tiếng nói của cô vừa dứt, khuôn mặt sáng ngời của Đỗ Cường kia nhất thời bị phá vỡ,

“haiz, Lâm luật sư, đáng nhẽ cô không nên nhắc tới, hôm nay tôi đến sớm là để bàn giao công việc .”

“Ồ, sao lại thế?” Lâm Cẩm Sắt nghe vậy có chút tò mò. Nhớ đến câu chuyện vừa nghe được dưới nhà ăn, chẳng lẽ nhân vật “đầu hói bụng phệ” kia chính là hắn?

“Chuyện này cô không biết, tổng bộ công ty chúng tôi đột nhiên phái tên quản lí trẻ tuổi tới tiếp nhận vị trí của tôi—— muốn điều tôi đến Hongkong, ” thở dài một hơi, đôi mắt chuột đậu kia lại si mê phiêu trên người cô, “Chỉ tiếc sau này không gặp được Lâm luật sư xinh đẹp nữa…”(cả nhà thứ lỗi, em thích cái từ phiêu này nên để nguyên vậy nha, nghe cũng được mà)

Hắn còn chưa nói xong, thang máy “Đinh ——” một tiếng, mở ra.

Lâm Cẩm Sắt ngay một câu chào tạm biệt cũng không có, nhanh chân bước ra vội vàng chạy lấy người, giống như tránh né một con chuột từ dưới cống rãnh chui lên.

Con người đáng ghét, nếu đã không còn giá trị lợi dụng, thì để ý tới hay không lại là chuyện của cô rồi .

Vào tới sở luật sư, sau khi chào hỏi các đồng nghiệp tới sớm, cô mang theo bữa sáng đã nguội hết vào văn phòng của riêng mình.

Trợ lý Tiểu Vương rất thân thiết đưa cho cô một ly coffee đen nóng.

Ồ, cô thích uống coffee mà không thêm đường hay sữa, càng đắng càng tốt. Cũng không biết đã trở thành thói quen từ khi nào, cô si mê loại cảm giác tuyệt vời lan tràn từ cái đắng cay đó. Không giống “Kim chủ” đại nhân của cô hiện tại, trừ các loại rượu vang đỏ, chỉ thấy hắn uống mỗi nước lọc.

Nhưng từ một góc độ khác mà nói, khẩu vị và thói quen của họ đều rất kỳ lạ.

Giải quyết thật nhanh bữa sáng đơn giản, thu dọn mặt bàn, đem hồ sơ, tài liệu trong túi xách đổ hết ra, sau khi nhanh chóng thuần thục phân loại xong, cô bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Người của Đường Lưu Nhan hiệu suất làm việc rất cao, sáng sớm đã đem tư liệu cô cần đến cho cô. Bằng chứng Trần Cảnh Hoa phá thai và báo cáo xét nghiệm ADN của cái thai chết lưu và La Thông, tư liệu đó nếu ở trong tay công ty môi giới Thịnh Thế, như vậy đối với Trần Cảnh Hoa mà nói, chính là đòn là trí mạng , còn với cô đó cũng chính là một lỗ hổng trong sự nghiệp rực rỡ.

Mày nhíu thật chặt, cô không bao giờ cho phép loại kết quả này có thể xuất hiện.

Nhưng mà, nếu Đường Lưu Nhan có thể cầm trong tay tài liệu này, như vậy tất nhiên có cách không để cho công ty môi giới Thịnh Thế có được một chút.

Nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cô cong lên một nụ cười so với cà phê còn chua xót hơn.

Sau khi trả giá xong, cô sẽ được hồi báo …

Đúng lúc này, một tiếng hô lớn như thế giới gặp đại họa truyền từ ngoài vào, ngay sau đó là một bóng hình lỗ mãng vọt tiến vào.

“Lâm tỷ, hoa của chị này ——” đằng sau một bó hoa bách hợp là khuôn mặt đầy mụn trứng cá của Tiểu Vương, không để ý tới sự xem thường của Lâm Cẩm Sắt, hắn rung đùi đắc ý cười hì hì nói, “Lâm tỷ, không phải năm nay chị được sao hồng loan chiếu, được nguyệt lão giật dây chứ? Hoa bách hợp! Chậc chậc, người theo đuổi kia thật hiểu chị, biết Lâm tỷ chỉ thích hoa bách hợp —— “

Đau đầu liếc gà mẹ trợ lý của cô một cái, cô dưa tay ra nhận hoa, tim cô cũng tự hỏi, tuy nói người tặng hoa cho cô rất nhiều, nhưng tặng hoa bách hợp thì đây là lần đầu tiên… vì tránh phiền toái, cô chưa bao giờ nói với người ngoài mình thích loại hoa gì, ngay cả Tiểu Vương cũng chỉ là vô tình biết được, cho nên người tặng hoa nhất định là người quen biết cô.

Không thể là Đường Lưu Nhan, người đàn ông này kiêu ngạo giống hệt một con chim công, làm sao có thể tặng hoa cho cô được chứ.

Nhưng ở thành phố B, ngoài Tiểu Ưu ra, còn có ai muốn tặng hoa cho cô…

Tìm người tặng bó hoa hương thơm lan tỏa này, lại không có kết quả gì, cô cũng không còn tâm trạng nữa, tùy tay đem bó hoa nhét vào trong lòng Tiểu Vương, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Cho cậu ” liền tiếp tục vùi đầu làm việc.

Mặc kệ là ai tặng, cô không muốn bận tâm nhiều.

Dường như đã sớm đoán được phản ứng này, Tiểu Vương rất thuận tay ôm lấy bó hoa, miệng lại không kiểm soát được , “Lâm tỷ nha, nói thế nào chị cũng đã 26 tuổi rồi , nên tìm một người đàn ông tốt mà dựa vào ! Cứ cự tuyệt người ta như vậy ngay cả tiểu trợ lý em cũng không thể chịu được , chị đang tâm phá hoại trái tim của nhiều người đàn ông như vậy, em lo lắng hạnh phúc cả đời của chị làm sao mà…”

Gân xanh trên trán khẽ đập, rồi lại đập, Lâm Cẩm Sắt không thể không đen mặt, trợ lý của cô có phải là con vịt đầu thai kiếp trước không?

Đang định mở miệng để cho hắn im miệng, Tiểu Vương đột nhiên lại dừng lại, lại nói tiếp

“Đúng rồi, nói đến đàn ông tốt, Lâm tỷ chị còn nhớ Hứa Thuyền không… Chính là lần trước chúng ta giúp hắn thắng kiện mà hắn còn không cảm kích đó, tuy rằng hơi đáng ghét, nhưng thật đúng là thanh niên tài tuấn nha, nghe nói hôm nay tới tiếp quản vị trí của Đỗ tổng đó… Lâm tỷ chị làm sao vậy?”

Chỉ thấy thần sắc Lâm Cẩm Sắt tái nhợt phút chốc đứng lên, vẻ mặt khó tin hỏi lại

“Cậu nói… Ai cơ?” (số chị ấy là không thể thoát khỏi anh HT rồi. Ngay từ đoạn đầu đã linh cảm là anh ấy mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK