Trang Chủ
Ngôn Tình
Mị Tình
Giam Cầm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng tắm xa hoa, hơi nước sương mù lượn lờ bốc hơi trong phòng tắm, trong chiếc gương mơ hồ hình ảnh hai người quấn lấy nhau.

Tình dục ở trong sương mù mông lung thăng hoa.

Khí trời khô nóng.

Lâm Cẩm Sắt cắn răng nuốt tiếng rên rỉ khó nhịn xuống, vòi hoa sen phun nước lên quần áo cô… trong suốt, không thể che đi dáng người xinh đẹp quyến rũ…

Cơ thể mềm nhũn dường như đã không chống đỡ nổi muốn rớt xuống, cánh tay ngọc ngà trắng nõn quấn trên cổ người đàn ông, từng ngón tay tinh tế hung hăng nhéo lên tấm lưng chắc nịch của người đàn ông, làm cho hắn thét lớn một tiếng, sau đó cũng là tiếng cười nặng nề, ngay tiếp theo lại là một phen tra tấn đùa nghịch.

“Ngoan, Cẩm Sắt, gọi tên anh.”(đoạn này đổi cách xưng hô, bạn nào thấy không hợp thì comment lại nha!) Cho dù ở thời khắc như vậy, người đàn ông vẫn duy trì ngữ điệu bình tĩnh trêu chọc như trước, dùng tiếng nói khàn khàn nhẹ giọng dụ dỗ người phụ nữ hai má đỏ bừng hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn kiên nhẫn cắn răng trong lòng.

Sương mù mùa thu nhẹ nhàng như sóng, giống như lớp sương mù trong phòng tắm mông mông lung lung, trong nháy mắt, bừng tỉnh muốn rơi nước mắt, nhưng lại không có cách nào rơi được. Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt lại, nhìn qua, dám không hé răng.

Hơi thở cực nóng phả trên gương mặt cô, vành tai bị cắn nhẹ, từng đợt run rẩy giống như có một dòng điện chạy trong cơ!

“GỌi tên anh …”

“…”

“Ngoan, gọi anh Lưu Nhan…”

“…” Môi đã bị cắn trắng bệch, tơ máu bắt đầu từ từ chảy ra ẩn nhẫn không thể nhìn thấy.

Kiên nhẫn của người đàn ông tựa hồ đã bị tiêu biến hầu như không còn, hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tăng tốc độ và cường độ tấn công.

Thời điểm cuối cùng trước khi ngất đi, Lâm Cẩm Sắt hình như nghe thấy giọng nói khàn khàn bình thản lại ẩn ẩn tức giận bên tai

“Hừ, đàn bà thật cố chấp…”

Cô bị giam cầm .

À không, chính xác, hẳn là cô bị theo dõi .

Bình thường, cô có thể cứ theo lẽ thường đi làm, nhưng chiếc xe yêu quý của cô đã bị tịch thu, thay vào đó là một chiếc Maybach, tặng kèm một gã lái xe vạm vỡ mặt mày dữ tợn.

Ra cửa là có người đi theo. À, nhưng thật ra nhóm theo dõi kia cũng thật thức thời, luôn có một đoạn khoảng cách thích hợp, vừa có thể theo dõi cô, lại không đến mức làm cho cô không kiên nhẫn mà chán ghét.

Có nhà cũng không thể về, vài ngày trước, cô theo chỉ thị của người nào đó gọi điện thoại cho Tiểu Ưu nói tạm thời không về nhà được, kết quả là một câu nói phẫn nộ của Tiểu Ưu “Cậu chết ở bên ngoài cũng đừng trở về!” Đuổi cô ra khỏi cửa…

Đường Lưu Nhan mua cho cô một căn hộ ở “Thúy sắc dục Lưu”, sát vách nơi ở của hắn, trung gian đả thông, a, quang minh chính đại kim ốc tàng kiều.(kim ốc tàng kiều: nhà vàng giấu người đẹp)

Nếu chuyện này bị giới truyền thông biết được thì sao nhỉ?

… “Chính không thắng tà! ‘Hoa hồng’ giới luật sư bị đại ca xã hội đen bao dưỡng? !”

Khi nghĩ đến cái tiêu đề có thể xuất hiện trên mặt báo, Lâm Cẩm Sắt đang quán cà phê trên lầu hai của “thúy sắc dục lưu” uống trà chiều.

Mọi người đều quay đầu lại, tò mò nhìn trộm người phụ nữ mặc quần áo hàng hiệu, đang uống trà đột nhiên cười đến mức kì quái này.

Nhưng rất nhanh , ánh mắt của họ bị một người đàn ông hấp dẫn.

Buổi chiều mùa hè, quán cà phê trên lầu hai “thúy sắc dục lưu”, màu xanh đậm của cây cối tươi tốt, say mê, mát mẻ.

Quán cà phê không đông lắm, trong không trung hương vị cà phê nồng đậm cùng tiếng đàn dương cầm mềm nhẹ trộn lẫn, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Người đàn ông kia đứng giữa ánh nắng gay gắt giữa trưa mùa đi tới phía cô.

Khóe môi cong nhẹ nhàng lên, khuôn mặt sáng sủa tuấn tú nhã nhặn, áo sơmi vàng nhạt hưu nhàn phối hợp với chiếc quần dài làm lộ dáng người cao to, tay áo áo sơmi tùy ý xắn lên, bước đi khoan thai, giống hoàng tử thưởng ngoạn trong ngự hoa viên.

Hơn 90% ánh mắt trong quán cà phê đều tập trung trên người hắn, hắn dường như lại không có cảm giác gì, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thờ ơ đi tới vị trí của cô.

Lâm Cẩm Sắt chớp mắt, nhấp một ngụm cà phê, hương vị êm dịu, nhưng vị đắng nhất thời từ đầu lưỡi tràn ngập tới cả khoang miệng.

Gương mặt thiên sứ, tâm địa ác ma.

Trong lòng bình tĩnh chốt hạ, cô chậm rãi mở mắt mỉm cười quyến rũ nhìn về phía khuôn mặt ấy “Chờ ngài thật lâu .”

Không để ý tới ngữ điệu trào phúng của cô, Đường Lưu Nhan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẫy tay gọi phục vụ kêu một ly nước, lúc này mới hướng đôi mắt về phía cô, cũng cười khẽ, “Em to gan đấy chứ, dám gọi tôi từ hội nghị bí mật của Đường Môn ra gặp, em là người đầu tiên đó.”

“To gan cũng từ Đường tổng cho mà.” Cô vuốt nhẹ mái tóc dài, cười quyến rũ.

Đường minh là tổ chức lừng lẫy tiếng tăm trong cả hai giới hắc bạch (có nghĩa là cả xã hội ngầm và xã hội bình thường). Chi nhánh của nó bao phủ tất cả các lĩnh vực trong nước bất luận là kinh tế hay là chính trị, toàn bộ Đường Minh đều rất có thế lực, nhất là ở thành phố B, Đường Minh cơ hồ có thể che trời, quyền thế huân thiên.

Trong khi thế giới này gặp khó khăn, nó vẫn có thể đứng vững.

Đường Lưu Nhan nhíu mày, cười nhẹ không nói, cho đến khi nước được mang đến nơi mới bưng lên uống một ngụm, từ từ mở miệng, “Nói đi.”

Lâm Cẩm Sắt lại cười đến mê người, “Đường tổng quả nhiên thông minh, ” dừng một chút, cô nói, “Bây giờ tôi có một vụ kiện rất khó, muốn mới Đường tổng hỗ trợ.”

Kinh ngạc nhíu mày, ánh mắt hứng thú của Đường Lưu Nhan dừng trên khuôn mặt tinh xảo diễm lệ của cô, “Ồ! Thì ra ngoài vụ kiện của Hứa Thuyền kia, còn có vụ kiện nào làm khó được Lâm đại luật sư nữa sao ?”

Nắm chặt tay dưới gầm bàn, Đường Lưu Nhan, ngữ khí của ngài sao không châm chọc thêm chút nữa đi.

“À, tôi cũng đâu phải thần tiên gì, ” sắc mặt Lâm Cẩm Sắt không đổi khẽ cười , “Lần này phải nhờ Đường tổng mới được.”

” Như thế nào?”

Khi Đường Lưu Nhan dường như có chút hứng thú, Lâm Cẩm Sắt lúc này mới nói tiếp, ” Đương sự của tôi Trần Cảnh Hoa bị vu khống mưu sát người quản lí của cô ấy là La Thông, nhưng theo chứng cứ chính xác tôi thu thập được, Trần Cảnh Hoa căn bản không có động cơ và thời gian gây án, cho nên có thể nói chuyện này có người ở sau sắp xếp, nhưng mà, ” cô hơi nhíu mày, ” công ty môi giới của La thông hình như có liên quan đến thế giới ngầm, cho nên chúng tôi căn bản không thể xâm nhập để điều tra được.”

“Cho nên?” Đường Lưu Nhan thần sắc thản nhiên, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

“Cho nên, tôi hy vọng Đường tổng có thể can thiệp vào vấn đề này, tôi tin có sự hỗ trợ của ngài, vụ án này nhất định sẽ trở nên rất thuận lợi.” Cô cười nói, bỗng nhiên lại nhớ tới mấy tháng trước, cô cũng như thế này, ngồi đối mặt với hắn, tiến hành một hồi giao dịch không thể mang ra ánh sáng…

Không khỏi buồn.

Đường Lưu Nhan nhìn chăm chú vào cô, đôi đồng tử ảm đạm, ngón tay thon dài mà hơi hơi tái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly thủy tinh, một lát sau, nụ cười như hoa nở chậm rãi nở rộ bên khóe môi,

“Lâm Cẩm Sắt, em thật đúng là người phụ nữ thông minh.”

“Quá khen.” Lâm Cẩm Sắt cười, trong lòng một mảnh lạnh như băng.

Nếu đã không còn cách nào có thể thay đổi việc bán đứng thân thể, thì điều cô duy nhất có thể làm được, đó là lợi dụng mối quan hệ với Đường Lưu Nhan, để có được lợi ích tối đa cho mình.

Cái này là Đường Lưu Nhan mang lại cô, mà cô cũng rất muốn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK