Trang Chủ
Ngôn Tình
Mị Tình
Đời Này, Tôi Sẽ Không Bao Giờ Cho Em Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dung Thất. Lâm Cẩm Sắt hơi nhíu mày, lập tức lại chậm rãi dãn ra, hai tay vòng lên cổ Đường Lưu Nhan, nghiêng đầu, ánh mắt chuyển động ngữ điệu mềm mại lấy lòng “Đường tổng.” Tiếng gọi kia lướt nhẹ, hàm chứa ủy khuất cùng tín nhiệm vô hạn.

Quả nhiên, “Dung Thất, đừng loạn nữa.” Thản nhiên, vẻ mặt Đường Lưu Nhan nhìn không ra là vui hay giận, đôi bàn tay nhợt nhạt, mảnh mai lại bắt đầu đặt trên thắt lưng tinh tế của Lâm Cẩm Sắt, chậm rãi, ái muội vuốt ve. Có lẽ cảm thấy chính thân thể mềm mại dựa trên người mình đột nhiên cứng đờ, miệng của hắn bất giác cong lên tựa như vui mừng lại tựa như hứng thú.

Người vừa bị nhắc nhở kia tên “Dung thất” là một người đàn ông tuấn tú, khóe miệng hắn hơi xấu hổ, hừ một tiếng chán nản xoay người đi uống rượu, bộ dáng bực mình kia có chút giống như trẻ con thích đùa giỡn.

Dung Thất. Trong lòng Lâm Cẩm Sắt chậm rãi nhấm nuốt cái tên này. Người này, cô biết . Dung Thủy là anh trai của hắn, năm trước bị người khác vu cáo là đã nhận hối lộ số tiền rất lớn, khi đó Dung Thủy từng cho người đến cầu xin cô bào chữa cho hắn nhưng cô lại lịch sự từ chối. Trên quan trường tinh phong huyết vũ, vô cùng rắc rối phức tạp, khi đã dính dáng vào rất khó có thể thoát khỏi. Vụ án này, sau đó cô cũng không quan tâm, nhưng nhìn phản ứng của Dung Thất vừa rồi, kết quả nhất định là không tốt .

Nhưng đây không phải lỗi của cô, cô không cần cảm thấy áy náy. Sống ở trên đời phải học cách tự bảo vệ mình đầu tiên.

Nhưng, cô thật không ngờ ánh mắt xuất thần của cô đã làm cho người nào đó rất không vui. Những ngón tay đặt trên eo cô hơi cứng lại, bên tai vang lên tiếng nói nhàn nhã, “Nhìn gì thế? Không có gì muốn nói với tôi sao?”

Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy bên tai có lớp không khí nóng rực, ngón tay đặt trên eo cô cũng dùng lực mạnh hơn làm cô cảm thấy hơi đau, vội thu hồi ánh mắt, cười trả lời, “Không phải là tới để cho Đường tổng không mất mặt sao?” Cô ăn mặc xinh đẹp, trang điểm quyến rũ, không phải là hợp ý hắn sao?

Đáy mắt Đường Lưu Nhan mặc sắc lưu động, khóe mắt có chút nếp nhăn khi cười, giống nhau là thật sự bị lời của cô lấy lòng, từ trên sô pha đứng lên, ôm thắt lưng của Lâm Cẩm Sắt, hắn gật đầu với mọi người, “Đi trước , mọi người từ từ chơi.” Nói xong, tự nhiên dẫn cô rời khỏi.

Lâm Cẩm Sắt đi tới cửa đột nhiên quay đầu, thấy nhóm cán bộ cao cấp kia nhìn nhau thở phào, không khỏi ngẩn ra.

Lưng đột nhiên thấy lạnh cuối cùng cô đã gặp những nhân vật thế nào?

Đi đến bãi đỗ xe trong khách sạn, Lâm Cẩm Sắt cố gắng thoát khỏi cánh tay đặt trên eo mình, quay đầu, mỉm cười, “Đường thiếu gia, tôi làm nhiệm vụ xong rồi. Đi trước.” Nói xong, vẫy tay, xoay người rời đi.

Đường Lưu Nhan vẫn im lặng đứng ở đó, thân hình cao thẳng, phù hợp với bộ quần áo trắng nhãn hiệu Chende, đôi mắt hắn thâm u như biển.

Đột nhiên hắn bước nhanh về phía trước, nắm lấy thân ảnh định chạy trốn kia, dùng sức kéo qua, giữ chặt cằm cô dùng sức hôn xuống!

Lâm Cẩm Sắt bị hành động này của hắn dọa đến, đồng tử mở to bộ dáng kinh hoàng. Cảm thấy trên môi có gì đó ấm áp tinh tế qua lại, cô choáng váng dùng sức muốn đẩy hắn ra, hắn lại hung hăng cắn vào môi cô! Mùi máu tanh lan ra trên đầu lưỡi.

Hắn muốn gì? Hắn muốn làm cái quái gì vậy?

Lâm Cẩm Sắt thở dốc, vòng eo bị một sức mạnh ôm chặt,.

Dần dần, cô mặc kệ cũng không có khí lực phản kháng, nhắm mắt lại, mặc cho hắn ở trên môi cô lưu luyến mà tàn sát, chỉ là cắn chặt cô cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi hắn xâm nhập. Hành động này của cô cũng không chọc giận Đường Lưu Nhan, hắn bắt đầu giảm lực đạo, nhje nhàng liếm láp, ôn nhu giống con sư tử hoang dã hưởng thụ món thức ăn ngon cuối cùng phía trước.

Lâm Cẩm sắt khẽ mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt thâm sâu đen tối của hắn, người đàn ông này khi hôn môi chưa bao giờ nhắm mắt … Ánh mắt hắn chẳng hạn như bây giờ bình tĩnh, lý trí, không có chút cảm xúc mê loạn nào, nhìn hắn hệt như pháp y đối mặt thi thể sắp giải phẫu, không hề có tình cảm.

Nhận thức này đột nhiên làm cô cảm thấy kiệt sức. Hắn không yêu cô. Đúng vậy, hắn không yêu cô nhưng lại không muốn cho cô đi.

Lúc này, sau lưng bỗng nhiên xẹt qua một trận lãnh ý, cô dùng dư quang nơi khóe mắt vô tình thoáng nhìn, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc như đá.

Hứa Thuyền!

Hứa Thuyền trước kia thường mặc áo trắng đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ chờ cô, luôn cười yếu ớt. Đã qua nhiều năm mà hôm nay anh lại mặc một bộ tây trang màu đen, dựa vào Lamborghini, ánh mắt hờ hững, xa xăm, xa lạ nhìn cô. Cũng không biết anh đã nhìn bao lâu rồi.

Thật giống như cảnh tượng đêm khuya hôm đó, giống như muốn tiến gần cô, lại giống như muốn rời xa cô.

Lúc cô cùng một người đàn ông khác hôn môi, anh lại xuất hiện như vậy .



“Tiểu thư à, hôn môi cần phải chuyên tâm.” Tiếng nói trầm thấp khàn khàn mơn trớn trên môi cô, cô giật mình, ngón tay bỗng nhiên thắt chặt đâm sâu vào lòng bàn tay! Hắn! Hắn là cố ý !

Cô cố gắng đấu tranh giống như một con cá đuối, nức nở , cầu xin , từ trong cổ họng phát ra tiếng nói khàn khàn, “Hãy để cho tôi đi, Đường Lưu Nhan, xin ngài, để cho tôi đi…” Môi cô hơi mở ra, lại bị đầu lưỡi trơn tuột thừa dịp tiến vào.

Đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng cô tùy ý cướp đoạt, gần như tham lam chiếm hữu.

Lamborghini chậm rãi lướt qua người họ, giống như pha quay chậm trong bộ phim hành độngHollywood. Lâm Cẩm Sắt đột nhiên quay đầu lại, tuyệt vọng phát hiện người đó thậm chí cái quay đầu cũng không có, cứ thoáng qua giống như người xa lạ gặp nhau vậy.

Cả người cô bỗng nhiên mất đi khí lực, lại cũng không có cách nào chống cự.

Nhưng Đường Lưu Nhan lại buông cô ra. Hắn chế ngự cằm cô, cặp mắt thâm ảm vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấu kia khóa trụ cô, từng chữ từng chữ một nói ra, “Lâm Cẩm Sắt, đời này, tôi sẽ không bao giờ cho em đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK