Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 14: Tu vi bị vạch trần

Trù Tướng Khách Quả Quả

08/04/2015

Edit: Rain Love

“Ngươi muốn đi ra bên ngoài? Cũng tốt, ở Hạ gia ngốc cũng lâu như vậy rồi, đi ra bên ngoài học tập cũng được, nhưng mà một nữ hài tử mà ra ngoài chỉ có một mình như vậy ta sẽ lo lắng, nếu không hay là đợi mấy ngày nữa đi, chờ ta dành ra chút thời gian sẽ tự mình mang người đi lịch lãm một phen được không?” Hắn cũng không phải muốn đả kích nàng, chỉ là lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm ở bên ngoài thôi.

Hạ Minh Hiên cau mày, một tay vuốt vuốt đầu, trong lòng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Bị Nam Cung gia tộc làm lớn chuyện như vậy, địa vị của Hạ Vân trong gia tộc khẳng định càng thêm không bằng trước kia, tất nhiên sẽ bị các đệ tử trào phúng, mà nếu để nàng ra ngoài một mình, vạn nhất gặp được nguy hiểm thì làm sao bây giờ, dù sao ở bên ngoài lòng người cũng rất hiểm ác, nguy hiểm rình rập.

“Ha ha, Minh Hiên thúc thúc là không tin tưởng ta có thể bảo vệ tốt chính mình sao, vậy như thế này thì sao?” Hạ Vân nói xong, thúc đẩy ma huyễn lực trong cơ thể, chỉ thấy xuất hiện một cái quạt màu bạc phát ra ánh sánh, ở giữa cái quạt rõ ràng chính là sáu thanh tiểu kiếm màu vàng.

“Ngươi, ngươi là kiếm ma huyễn sĩ bậc sáu? Sao có thể như thế được, ta không có nhìn lầm phải không!” Hạ Minh Hiên khoa trường dụi dụi mắt mình, nhìn Hạ Vân ngạc nhiên nói.

“Ha ha, đúng như những gì Minh Hiên thúc thúc thấy, tuyệt không có nửa điều giả dối!” Ánh mắt sáng ngời mỉm cười, cả người Hạ Vân tản ra một làn hơi thở ấm áp. Lúc này Hạ Vân đã thật sự cảm động, là người nắm quyền ở Hạ gia ngày thường nghiêm túc là thế nhưng vì mình mà lại lộ ra khuôn mặt chân thật như vậy.

“Ngươi nha đầu này, làm ta nãy giờ nói ra một đống lời khuyên bảo, ngươi vậy mà vẫn còn giấu diếm, xem ta có đánh ngươi không này!” Hạ Minh Hiên ra vẻ hung ác, giơ tay lên đánh về phía đầu của Hạ Vân.

Hạ Vân vẫn không né không tránh, chính là mặt hàm chứa toàn là mỉm cười, nàng biết chứ, thúc thúc là thật tâm yêu thương nàng, trong lòng trào dâng một dòng cảm giác ấm áp.

“Ngươi đó, liền biết ta sẽ không đánh ngươi à! Nói cho ta nghe một chút, tu vi này của ngươi là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở dưới mí mắt ta mà giấu diếm lâu như vậy cũng chưa bị phát hiện.” Hạ Minh Hiên nghiêm túc hỏi, hắn vậy mà không nhìn thấy được tu vi của nàng.

“Này, có lẽ là có liên quan đến thể chất của ta đi, trừ phi chính ta bày ra, bằng không người bình thường nào cũng nhìn không ra!” Theo bản năng Hạ Vân vẫn che giấu Thanh Liên Tôn trong cơ thể, giác quan thứ sáu cho biết, nàng không thể tùy ý mà tiết lộ ra được.

“Thật không? Nói như vậy trước kia ngươi cố ý giấu đi sao, cái gì mà ngu ngốc trong tu luyện đều là giả?” Hạ Minh Hiên lông mi nâng lên, ánh mắt nheo lại mang theo vẻ nguy hiểm, giọng điệu thập phần quỷ dị.

“Chuyện này, người cũng biết là tin truyền miệng như vậy là không thể tin được, mà ta cũng chưa từng thừa nhận mình là ngu ngốc a! Chính là tiến triển hơi chậm chút mà thôi!” Hạ Vân xấu hổ nói lời giải thích.



“Hừ, xuất ra con bài chưa lật của ngươi, ta xem con gái của Hạ Phong làm sao kém như thế được! Được rồi, ngươi đi xuống đi, chuẩn bị trấn đấu vào ba ngày sau cho tốt một chút, đến lúc đó cũng không nên đánh cho có mà qua mắt ta!” Vừa nói xong Hạ Minh Hiên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hạ Vân để cảnh cáo trước.

Nếu là ma kiếm sĩ bậc sáu, thì cũng có thể ngăn cản một vài người không có ý tốt, bảo đảm an toàn được thêm vài phần, xem ra cũng chỉ có thể cho nàng đi ra ngoài một mình thôi, nói không chừng còn có thể đụng tới kỳ ngộ nào đó, tu vi cũng có thể tăng tiến thêm không ít, lúc này Hạ Minh Hiên cũng đã muốn chấp nhận cho Hạ Vân rời nhà đi lịch lãm rồi.

“Vâng, ta đi về trước.” Hạ Vân nhân cơ hội chạy trốn thật nhanh, nàng cũng không muốn ở lại để nghe hắn giáo huấn nữa. “Giáp giáp, giáp giáp!” Thấy Hạ Vân trở về, Tiểu Hồng hoan hô một trận, bước chân cao ngạo đi tới bên người Hạ Vân, đầu thẳng hướng về mục tiêu là làn váy của Hạ Vân.

“Đừng chạm vào ta, tránh xa ra một chút đi!” Chân trái tránh đi, thuận lời thoát được một kiếp, con gà chân dài này mỗi ngày thấy Hạ Vân đều dùng đến chiêu này, mỗi lần cũng đều bị Hạ Vân hóa giải, nhưng cố tình vẫn luôn làm.

“Tự mình đứng ngoài sân đi, không được đi vào!” Khiển trách Tiểu Hồng xong, Hạ Vân xoay người đi đến phòng bắt đầu tu luyện.

Trong hai ngày này, Hạ Vân cảm thấy mình sắp đột phá, lần trước đột phá đến nay cũng qua được năm ngày rồi, như vậy xem ra tốc độ tu luyện của chính mình thật đáng sợ, cứ theo tốc độ tu luyện này mà tiếp tục, tin tưởng rất nhanh nữa là có thể vượt qua tu vi của các bạn bè cùng lứa rồi, chỉ sợ trong ba năm có thể đột phá được ma huyễn sư cũng không phải không được.

Ngồi xếp bằng trên giường, tinh thần tĩnh lặng, trong miệng luôn mặc niệm Thanh Liên quyết: Thanh Liên chí tôn, duy ta độc thần, hoa khai không âm, bản tôn của ta, hoa lạc vô ảnh, nguyên thần của ta, hoa nở hoa lạc…

Theo khẩu quyết đã niệm, cơ bản chỉ là căn phòng bình thường giờ xuất hiện từng trận gợn sóng, chung quanh từng điểm ma huyễn lực bắt đầu tụ tập.

Trong cơ thể Hạ Vân, một mảnh hoa sen cấp tốc hoạt động, ánh sáng màu trắng chung quanh di động tuần hoàn đáp lại, giống như cảm ứng được với ma huyễn lực trong không khí, cánh hoa sen trong cơ thể lại vận chuyển với tốc độ nhanh hơn, từng đợt ánh sáng màu xanh nổi lên, các điểm ma huyễn lực chung quanh bắt đầu tiến vào trong cơ thể Hạ Vân hướng về phía ánh sáng xanh bay đi và tụ tập lại chung quanh, vừa chạm vào thì đã bị cánh hoa sen hấp thu hoàn toàn, và lại tiến hành một vòng tinh lọc, nén ép.

Giữa cánh hoa sen đó dần dần xuất hiện dịch màu trắng, từ từ thêm nhiều hơn, to hơn, không cần bao lâu nữa là có thể thành hình dáng, một khi hình thành thì khoảng cách tiến vào giai đoạn khác sẽ không còn xa nữa.

Ước chừng là vận chuyển được ba trăm vòng, Hạ Vân bỗng nhiên mở to mắt và đình chỉ việc tu luyện lại. Giọt nhũ dịch màu trắng trong cơ thể cũng sắp tụ lại xong thành giọt, không ngờ đến ở thời điểm mấu chốt mà lại đột nhiên ngừng lại, không hề vận chuyển nữa, xem ra chỉ tu luyện thuần túy như vậy căn bản không thể giải quyết được, trừ phi phải tìm được cơ hội đột phá, nếu không dù có tu luyện nhiều thêm bao nhiêu cũng không sử dụng được.

Hay là trong khoảng thời gian này đi đến thư các nhìn xem một chút, biết thêm một chút cũng tốt dù sao thì không bao lâu nữa cũng sẽ rời đi nơi này rồi, Hạ Vân liền đứng dậy đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook