Trang Chủ
Xuyên Không
Mị Thế Thanh Liên
Tổ Tiên Hạ Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Rain Love

“Ha ha, là tiểu oa nhi không sai đi! Tuổi còn nhỏ mà đã có thể gan dạ và sáng suốt như vậy!” Một âm thanh trầm thấp, già cỗi đột nhiên vang lên bên tai Hạ Vân, mang theo tia ấm áp lượn lờ xung quanh.

“Người là ai, nơi này là chỗ nào vậy?” Tròng mắt tối đen như mực hơi nhóe lên khi nghe được âm thanh kia vang lên, sau đó liền lập tức hôi phục sự bình tĩnh vốn có, hỏi ra việc tò mò trong lòng.

“Ha ha, ta là ai? Đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, thiếu chút nữa là ta đã thật sự quên mất mình là ai rồi, ta chính là tổ tiên Hạ gia đây!” Trong khoảng không một đạo bóng trắng hiện lên, lão giả vuốt vuốt chòm râu ảo ảnh từ từ nói, trong giọng nói lộ ra vẻ tang thương mà người đã trải qua.

“Người nói người là tổ tiên của Hạ gia? Vậy hiện tại người là người hay quỷ, làm sao lại ở trong này?” Tổ tiên của Hạ gia không phải vào khoảng mấy ngàn năm trước đã biến mất rồi sao, làm sao lại có thể xuất hiện ở Nam tàng các này, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn căn bản không phải là một người bình thường.

“Hiện tại ta không phải là quỷ, mà chính là một linh hồn thể, về chuyện vì sao lại ở chỗ này là vì chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ cho linh hồn của ta không bị hư tổn, nếu rời đi chỗ này, ta sẽ bị tan thành tro bụi, trọn đời không thể trọng sinh được.” Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn làm sao lại không muốn rời đi cái nơi mà vĩnh viễn cũng không thấy được ánh mặt trời này.

“Thì ra linh hồn thể chính là có hình dạng như thế này!” Hạ Vân âm thầm nói trong lòng.

“Bằng không ngươi cho là sẽ có cái dạng gì đây?” Lão giả vui tươi hớn hở nhìn Hạ Vân đang lẳng lặng suy tư, nơi này đã lâu không có người đến, bây giờ có người trò chuyện là tốt nhất.

“Người làm sao mà biết được suy nghĩ trong lòng của ta?” Hạ Vân kinh ngạc ngẩng đầu, bị người khác nhìn thấy suy nghĩ của mình làm nàng có cảm giác không được tốt lắm.

“Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta còn không có cường đại đến mức đó, chỉ có thể biết một chút ít, nếu không ngươi nghĩ một ông già như ta đã lãng phí mấy ngàn năm sinh sống hay sao.” Nhìn Hạ Vân khó có khi có biểu tình kinh ngạc, lão giả cảm giác được một trận sảng khoái, còn tưởng rằng tiểu oa nhi này vẫn không có biểu cảm khác đâu.

Ở Tinh Mang đại lục, nếu tu vi đạt tới thiên giai cấp ma đạo thì có thể sống lâu thêm năm mươi năm, từ đó về sau khuôn mặt sẽ không già đi, khi đạt tới ma tôn thì sẽ có thể sống tăng thêm hai trăm năm, một khi bước vào thần giai, thì sống lâu sẽ không còn đáng tiền với người tu luyện nữa, sẽ luôn vô cùng vô tận. Bởi vậy Hạ Vân nhìn hắn có thể sống mấy ngàn năm thì cũng không có kỳ quái gì nhiều.

“Người vẫn luôn ở trong này sao, chẳng lẽ không còn biện pháp gì sao?” Nếu còn sống mà vẫn phải ở trong không gian nhỏ hẹp này, như vậy không bằng chết đi sẽ thoải mái hơn. Nơi này cùng với ngồi trong tù thì cũng đâu có gì khác nhau, lại hoàn toàn chính là ở tù chung thân.

“Aizz, biện pháp thì có nhưng không thực tế chút nào, ta cũng không dám có ảo tưởng gì.” Lão giả hai tay chấp sau lưng, hai mắt giống như xuyên qua Hạ Vân mà nhìn về phía xa xa, trong mắt lướt qua một tia khổ sở nhưng rất nhanh không còn chút dấu vết gì.

“Biện pháp gì vậy?” Biện pháp gì mà làm cho một thế hệ cường giả phải khó khăn như vậy.

“Trừ phi là luyện dược sư đạt tới thần cấp, cần luyện chế ra một thân thể thích hợp để cất giữ linh hồn của ta, nếu không chỉ có thể mãi mãi ở giữa thư các nho nhỏ này mà thôi.”

“Bất quá tại địa lục nho nhỏ này muốn tìm một thần cấp luyện dược sư thì so với lên trời còn khó hơn, nếu là ở không gian khác thì có lẽ có thể còn một tia hy vọng.” Lão giả trên mặt buồn bã, cho dù có thần cấp luyện dược sư tồn tại thì sao, cũng không thể vì mình mà chấp nhận mạo hiểm được.

Hắn không có nói cho Hạ Vân biết là nếu muốn luyện chế được một thân thể như thế, thì phải tiêu hao tinh lực rất lớn, nếu làm không tốt có thể giảm ma huyễn cấp bậc xuống nữa, theo cái tình trạng này muốn khôi phục thì trên cơ bản là không có khả năng rồi.

“Người nói là còn có một mặt không gian khác?” Hạ Vân bắt được tin tức trong lời nói của lão giả, liền xuất hiện vẻ mong đợi trong ánh mắt.

“Này, nói cho ngươi cũng không có quan hệ gì. Kỳ thật đại lục của chúng ta là một không gian con do chính không gian ở trên cai quản, không gian ở đó so với nơi này càng có nhiều nơi rất là thần kỳ, nơi đó linh lực dồi dào, sung túc, tốc độ tu luyện ở đó đã nhanh vượt qua Tinh Mang đại lục.”

“Chỉ là nơi đó lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm, một ma tôn thuộc hàng cường giả nếu ở nơi đó cũng chỉ như một người yếu đuối mà thôi… Nếu tu vi của ngươi có thể đạt tới thì chắc mới có thể hiểu được. Ta chính là bị người ta làm hại ở nơi đó, nếu không phải ta liều mạng đem một tia ma huyễn lực cuối cùng đem linh hồn đưa tới nơi này, thì có lẽ ngay cả bụi cũng tìm không thấy đâu…” Lão giả nói xong thì lâm vào trầm tư, cảm xúc phẫn nộ trên mặt có thể thiêu đốt toàn bộ khoảng không gian này.

Hạ Vân có thể tưởng tượng được hận ý trong lòng lão giả, một thế hệ truyền kỳ, được người người xưng tụng như thế cuối cùng lại phải đến làm người giữ thư các ở đây, làm một linh hồn trôi nổi, dù là ai thì cũng phải tức đến hộc máu đi.

“Người mà làm người bị thương có phải rất lợi hại không?” Hạ Vân hơi hơi nghiêng đầu, sợi tóc trên trán cũng bay bay theo, vướng vào khóe miệng, nàng liền nâng một tay nhẹ nhàng phất nó đi.

“Hừ, chỉ là cái loại đạo chích mà thôi, loại này chỉ biết thừa cơ mà làm loạn thôi, một ngày nào đó sẽ có người thay ta thu thập hắn.” Nhắc tới người kia, lão giả càng tức giận, uổng công lúc trước hắn có ý tốt cứu người đó.

“Tiền bối yên tâm đi, người ác thì sẽ sớm bị trừng phạt, giống như loại người này sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay kẻ khác mà thôi.”

“Tốt lắm, tiểu oa nhi như ngươi thật là thú vị, thực hợp ý lão già như ta, về sau nếu không có việc gì thì phải thường xuyên đến đây giúp ta bớt cô đơn đi!” Lão giả nói sang chuyện khác, nhìn Hạ Vân nói, đời này của hắn còn chưa có gặp được một nữ tử thông minh, có đảm lượng như thế đâu!

“Ha ha, chỉ cần tiền bối không chê, chắc chắn lúc nào Hạ Vân cũng sẽ đến quấy rầy.” Khuôn mặt Hạ Vân tràn đầy ý cười, cảm giác ấm áp lan tỏa.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Avatar
Ẩn Nguyệt Tuyết11:04 07/04/2015
Truyện nỳ hay nha~ hóng chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK