Trang Chủ
Xuyên Không
Mị Thế Thanh Liên
Lời Thề Ba Năm Sau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Rain Love

“Aizz.., lần này là Nam Cung gia tộc chúng ta sai trước, cho nên ngươi muốn bồi thường cái gì chúng ta cũng đều chấp nhận! Ba ba!” Nam Cung Khải vỗ tay, ngoài cửa nhiều người nâng trên tay thùng lớn thùng nhỏ nối đuôi nhau bước vào.

“Những cái này là từ các hiệu buôn của Nam Cung gia sưu tập đồ trang sức, kỳ trân dị bảo, ngoài ra gia tộc bọn ta cũng sẽ cung cấp một trăm nghìn kim tệ giúp đỡ gia tộc các ngươi phát triển, ngươi xem có còn thiếu thứ gì, ta lập tức phái người đi mua.” Nam Cung Khải sâu kín nói, giọng điệu kiêu ngạo tự tin, giống như chỉ cần có hắn thì mọi chuyện sẽ xong hết thảy.

Nghe hắn nói xong, những đệ tử trong phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh, này cũng quá phô trương đi! Cũng có người không chịu được, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm số vàng bạc châu báo ở giữa phòng, nước miếng chút nữa là chảy xuống luôn. Vàng bạc châu báu phát ra ánh sáng làm toàn bộ đại sảnh đều sáng lên ánh lệ.

“Ha ha ha ha….” Vẫn im lặng đứng một bên, Hạ Vân cất tiếng cười to, tiếng cười phóng đãng, truyền khắp Hạ gia, giống như dùng cả đời để cười một lần này thôi, hành động tùy ý, cao cao tại thượng. Nam Cung Khải giống như đang bố thí, vừa vặn hung hăng dẫm nát vào tôn nghiêm của nàng, hoàn toàn khơi dậy lửa giận từ sâu trong đáy lòng, không nghĩ tới cười như thế làm khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi.

“Nàng không phải là quá cao hứng mà điên rồi đi, nhiều vàng bạc châu báu nhiều như vậy đều là của một mình nàng!”

“Ta xem là giận đến điên rồi, bị người ta từ hôn là chuyện lớn nha, nếu trở thành chủ mẫu của Nam Cung gia tộc, về sau sẽ có rất nhiều tiền tài, mấy thứ này sao có thể so sánh với toàn bộ Nam Cung gia tộc chứ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, khẳng định là thương tâm quá nên phát điên rồi.”

“Các ngươi im miệng hết cho ta, còn chưa đủ mất mặt có phải hay không?” Hạ Minh Hiên rống to, sắc mặt âm trầm cực kỳ, cả người tản ra khí thế đáng sợ, chỉ sợ hơi kích thích chút lửa giận sẽ xông ra làm bị thương người khác.

Bị quát lớn, hai người đệ tử Hạ gia run sợ, vô cùng ủy khuất cuối đầu im lặng đứng một bên, mà lúc này tất cả mọi người Nam Cung gia tộc đều bàng quang đứng một bên với bộ dạng vô cùng đắc ý.

“Ha ha, Nam Cung gia tộc rất nhiều tiền có phải hay không, cái gì cũng có sao, Hạ Vân ta khinh thường những đồng tiền dơ bẩn này. Nam Cung Vũ Văn à, được lắm, ta sẽ nhớ kỹ.” Hạ Vân đột nhiên bình tĩnh nhìn Nam Cung Khải nói, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt trào phúng.

Trên mặt mọi người đều có biểu tình ngốc lăng, nàng dám đối đãi như thế với người của Nam Cung gia tộc, chẳng lẽ nàng không biết chữ chết viết như thế nào.

“Nói cho gia chủ nhà các ngươi, hôm nay không phải là các ngươi giải trừ hôn ước trước, mà là Hạ Vân ta chủ động hưu Nam Cung Vũ Văn, từ nay về sau không có quan hệ gì nữa.” Hạ Vân nhìn thẳng vào Nam Cung Khải nói, con dâu của Nam Cung gia, thật sự nghĩ rằng ai cũng muốn làm sao, Hạ Vân nàng cũng không muốn làm gì!

“Ngươi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng, quả thật chính là người đàn bà chanh chua!” Nam Cung Lôi Nặc nghe nói như vậy liền giận dữ, chỉ vào Hạ Vân mà mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Ha ha, ta khinh người quá đáng à?”

“Nam Cung gia tộc các người từ ngàn dặm đến đây, một đám người hùng hùng hổ hổ, trước mặt nhiều người như vậy nói muốn giải trừ hôn ước, còn lấy vàng bạc châu báu ra mà nhục mạ ta, ngươi thật sự nghĩ Hạ gia ta thấy tiền liền sáng mắt mà cầu xin sự bố thí của các người sao?”

“Nói cho ngươi biết, Hạ gia chúng ta mặc dù chỉ là tiểu gia tộc, cũng có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào giẫm lên, cho dù là Nam Cung gia tộc của các người cũng không thể được.”

“Còn nữa, ngươi nghĩ mình là người nam nhân tốt sao? Tuổi còn nhỏ mà đã tùy ý làm bậy, nói chuyện không có phép tắc, người Nam Cung gia thật sự có tố chất rất tốt a!” Khóe miệng Hạ Vân nâng lên tia cười lạnh, ánh mắt lạnh băng, như hàng vạn thanh kiếm giết người trong tích tắc.

Hay cho một câu tôn nghiêm Hạ gia không thể giẫm lên! Hạ Minh Hiên không khỏi nhìn Hạ Vân với cặp mắt khác xưa, nữ tử kiên cường như thế, trước thì thong dong bình tĩnh, phân tích mọi chuyện đều thực có lý, cho dù ngu ngốc trong lĩnh vực tu luyện thì như thế nào, nữ tử quyết đoán như vậy sẽ không phải là người tầm thường đâu.

“Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi!” Vừa nói xong, Nam Cung Lôi Nặc liền giơ kiếm đánh về phía Hạ Vân, hắn đường đường là nhị công tử của Nam Cung gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều chưa có tức giận như vậy, cho dù là cha mẹ của hắn cũng chưa hề dạy đỗ hắn như vậy.

“Nặc nhi, dừng tay lại cho ta, cẩn thận ta nói cho đại công tử biết!” Nam Cung Khải mở miệng nói, ngăn cản vừa kịp lúc mọi việc.

Vừa nghe là sẽ nói cho đại ca hắn biết, Nam Cung Lôi Nặc lập tức ngừng động tác trên tay lại, do nổi giận nên hai tròng mắt nhiễm đỏ nhìn chằm chằm vào Hạ Vân.

“Cục diện ngày hôm nay thật sự là điều ta không muốn nhìn thấy nhất, Bàn tính vàng ta cả đời đều tốt, chỉ là không có tính tốt chuyện này, lần này lúc trở về ta sẽ thỉnh tội với gia chủ!” Nam Cung Khải nói bằng khuôn mặt già nua đầy vẻ hổ thẹn.

“Nỗi nhục ngày hôm nay ta phải chịu, ba năm sau ta sẽ đến trả lại, nỗi nhục này không báo, Hạ Vân ta thề không làm người!” Hạ Vân ngẩn đầu nhìn về phía ngoài cửa, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sáng ngời bất khuất, lóe ra tia sáng câu hồn đoạt phách, vừa dứt lời, dưới chân liền sáng lên một đạo ánh sáng, từ nay về sau lời thề đã có hiệu lực, nếu không làm được sẽ bị trời phạt.

“Hạ Vân, aizz…!” Tộc trưởng dù muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tức giận mà thở dài. Hành động này của Hạ Vân, dưới đáy lòng thật sự rất bội phục, thậm chí còn nói thầm là rất thích, Nam Cung gia tộc này đúng là khinh người quá đáng. Chính là hắn không ngờ đến Hạ Vân thế nhưng lập lời thề cực đoan như vậy, phải biết rằng nếu thật sự không thực hiện được lời thề đó thì sẽ bị trời phạt, hắn không muốn nhìn thấy một người tài giỏi của Hạ gia sẽ ngã xuống như vậy.

“ Nếu đã vậy, ta chỉ có thể cáo từ rời đi thôi, về sau không hẹn gặp lại!” Nam Cung Khải nói lời xin lỗi với Hạ Minh Hiên, xoay người liền đi về phía cửa.

“Khoan đã, đem hết đồ của các người đi đi, Hạ gia chúng ta chỉ là tiểu gia tộc, cũng không chứa nổi những thứ này!” Lên tiếng gọi lại bọn họ.

“Các ngươi đi đem những thứ đó mang đi!” Nam Cung Khải khuôn mặt già nua nói với đám gia đinh.

Nam Cung gia tộc ngăn nắp mà đến, thảm bại mà về, cực kỳ chật vật!!!

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Avatar
Ẩn Nguyệt Tuyết11:04 07/04/2015
Truyện nỳ hay nha~ hóng chap mới

BÌNH LUẬN FACEBOOK