Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 17: Lễ vật ngoài ý muốn

Trù Tướng Khách Quả Quả

14/04/2015

Edit: Rain Love

“Ha ha, chỉ cần tiền bối không chê, chắc chắn lúc nào Hạ Vân cũng sẽ đến quấy rầy.” Khuôn mặt Hạ Vân tràn đầy ý cười, cảm giác ấm áp lan tỏa.

“Ngươi cũng không được nuốt lời nha, lão già như ta rất tích cực đó nha, đúng rồi Hạ gia hiện nay thế nào rồi?” Nhớ ngày đó thời điểm mình rời khỏi Hạ gia, Hạ gia vẫn còn là đệ nhất gia tộc trên đại lục này, không biết hiện tại đã phát triển đến mức nào nữa.

“Chuyện này, Hạ gia bây giờ là một trong tam đại gia tộc ở Thanh Thành, nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ lắm.” Hạ Vân xấu hổ nói.

“Thanh Thành?” Lão giả nghi hoặc nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Hạ Vân, khi nào thì xuất hiện ra một cái Thanh Thành vậy.

“Này, Thanh Thành lệ thuộc vào Tử Diệp thành, Thanh Phong thành là một trong năm đại thành trấn của Phỉ đế quốc, lại chia thành bảy bảy bốn mươi chín thành nhỏ, Thanh Thành vừa đúng chính là đứng đầu trong đó.” Thấy được ánh mắt của lão giả, Hạ Vân chi tiết giải thích mọi chuyện.

“Cái này còn không phải quá nhỏ sao, đám phế vật kia làm việc như thế nào vậy, nói ra như vậy làm cho mặt mũi của ta mất hết, thực sự làm cho ta tức chết mà.” Lão giả tức giận đến mức phải ở trên không trung dặm chân vài cái mới chịu, biểu tình một dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn xem như vậy làm cho Hạ Vân thật buồn cười, không nghĩ tới lão gia tử đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn làm hành động giận dỗi như vậy, so với lão ngoan đồng thì có khác nhau gì đâu.

“Ngươi cũng là người Hạ gia phải không, nói đến đây, so về bối cảnh thân phận ngươi còn phải kêu ta một tiếng tổ gia gia đó, xưng hô như vậy mới đúng!” Lão giả híp hai mắt lại, nhìn về phía người nào đó rồi âm thầm tính kế, ai kêu nàng dám chê cười lão già như hắn chứ, quá xấu hổ rồi.

“Ha ha, tất nhiên là có thể, tổ gia gia khỏe a!” Hạ Vân là thật tâm thích cùng lão gia tử này ở chung với nhau, tính ra hắn cũng là lão yêu quái đã hơn ngàn tuổi rồi, đúng là cũng nên kêu tổ gia gia.

“Tốt lắm, tiểu tôn nhi ngoan, về sau ngươi chính là cháu gái mà ta đã nhận định, ngươi muốn lễ vật gì thì cứ nói đi, chỉ cần ta có thì đều có thể cho ngươi!” Lão giả híp mắt, phát ra âm thanh khuyến khích, an ủi.

“ Hạ Vân cũng không phải vì lễ vật mới nhận người, chính là thật lòng xem ngài là gia gia của ta.” Hạ Vân nhịn không được trừng mắt liếc mắt nhìn lão giả, thiệt là, giống như đang dỗ tiểu hài tử vậy à.

“Này, xem ra là tổ gia gia sai lầm đi, bất quá xem tình cảnh hiện tại của ta cũng không có gì tốt để cho ngươi, vì thế ta sẽ cho ngươi một cách bồi thường khác, ngươi nhắm mắt lại trước đi!” Lão giả đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, tay phải nhẹ nhàng phất qua liền làm cho hai mắt của Hạ Vân tự động khép lại.

Bỗng nhiên Hạ Vân cảm giác được trong đầu một mảnh lạnh lẽo, cảm giác đó lan tràn khắp toàn thân làm cho cả người không tự chủ được mà run rẩy.

“Tốt lắm, có thể mở mắt ra rồi!” Ước chừng thời gian trôi qua khoảng vài giây, tiếng nói của lão giả truyền đến, cảm giác lạnh lẽo cũng nhanh chóng biến mất theo.



Hàng lông mi thật dài hơi rung động, mắt liền mở ra, Hạ Vân chỉ cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, còn lại cũng không cảm thấy gì nữa.

“Ha ha, ta đem một phần linh hồn lực cho ngươi, chắc chắn về sau sẽ rất có lợi cho ngươi trong lúc tu luyện, nếu may mắn nữa thì có thể thành luyện dược sư cũng không chừng.” Lão giả nói, bóng dáng càng ngày càng mờ ảo, giống như chỉ cần chạm vào một cái là sẽ tan biến đi.

“Người không sao chứ?” Hạ Vân lo lắng hỏi, nàng cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến hắn.

“Ta vốn chỉ là một linh hồn nên chỉ có thể dực vào linh hồn lực mà duy trì, hiện tại đã chia cho người một phần, nên nhất thời không thích ứng kịp, tịnh dưỡng vài ngày là sẽ tốt lại thôi.” Lão giả vân đạm phong khinh nói.

“Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi đi về trước đi!” Chịu không nổi ánh mắt muốn nói lại thôi kia của nàng, lão giả mở miệng nói, thanh âm mặc dù gần gũi nhưng cũng không cho nàng cự tuyệt.

Hạ Vân còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã lập tức xoay tròn, đến khi đứng vững lại thì đã ở trước giá sách rồi.

Trong thư các lúc này một mảnh tối đen, dựa vào ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào mà chậm rãi đi ra bên ngoài.

Mới vừa ra đến cửa, không khí thanh mát, nhẹ nhàng xông vào mũi làm cho Hạ Vân nhẹ nhàng hít vào một hơi, thể xác và tinh thần được buông lỏng, thoải mái hẳn ra.

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào viện phái nam yên tĩnh, đi ở trên từng mảnh đá cuội ở con đường nhỏ xuyên qua một mảnh rừng rậm. Hạ Vân thích ý nên đi rất thong thả, chậm rãi tùy ý ngắm ánh trăng xuyên qua từng mảng lá cây đang chiếu vào trên người mình. Trong rừng, chim nhỏ hót lên thanh âm uyển chuyển, thanh thúy, trong không khí lan tỏa mùi hương của bông hoa nào đó, xem ra về sau nên thường xuyên đến nơi này cũng rất tốt.

Trở về đến viện của mình thì đã khuya rồi, một cước liền đá văng Tiểu Hồng đang quấn quit lấy mình, trở lại phòng lại tiếp tục tu luyện. Vẫn không có tiến triển như cũ, Thanh Liên trong cơ thể vẫn không nhúc nhích, hôm nay chắc là vẫn không được rồi, Hạ Vân bỏ qua không tu luyện nữa liền nghiêng thân xuống giường mà ngủ.

Ngay lúc Hạ Vân ngủ chưa được bao lâu thì ở trên trán ẩn ẩn xuất hiện tia sáng màu xanh, cánh hoa sen chỉ có một cánh lại hiện ra, cánh có màu xanh cùng với ánh sáng tạo ra hình ảnh rất kinh diễm, trên cánh hoa nhìn qua hơi ẩm ướt, trông rất mềm mại, liền giống như cánh hoa sen bình thường đang nở rộ, giả và thật giống y như nhau. Cánh hoa sen hiện lên không bao lâu thì là dần dần biến mất, ánh sáng màu xanh cũng mất theo, toàn bộ quá trình cũng chưa đến thời gian một nén nhang nữa, đến vô ảnh đi vô tung, vô thanh vô tức, liền như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Hạ Vân vừa mới tiếp nhận linh hồn lực của Hạ lão gia tử, chưa có hấp thu hoàn toàn mà đã ngủ rồi, cũng may là Thanh Liên Tôn đúng lúc xuất hiện hấp thu hết tất cả, nếu không về sau lúc tu luyện sẽ phải gặp cản trở không nhỏ.

Linh hồn lực của Hạ lão gia tử rất thuần khiết và rất lớn, có công dụng bảo dưỡng cơ thể thật tốt, sau khi Thanh Liên Tôn hấp thu vào, ở bên trong thể chất đã xảy ra biến hóa, khả năng hấp thu được mở rộng ra, tốc độ cũng tăng lên không ít, tin chắc không lâu nữa sẽ hiện ra một công dụng khác nữa của cánh hoa sen.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook