Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 5: Dược tề Trúc cơ

Trù Tướng Khách Quả Quả

04/04/2015

Edit: Rain Love

Nắng chiếu rọi khắp nơi, vạn trượng hào quang bao phủ toàn bộ đại lục. Ánh mặt trời xuyên thấu qua những bông hoa nở rộ trên cây hòe thụ, tinh tế vài vết lốm đốm của đầu mùa hè.

Khuê phòng phía đông, Hạ Vân mình trần đang ở trong thùng tắm đầy nước nóng, nước màu đỏ vừa dâng đến trước ngực Hạ Vân, da thịt trắng mịn cùng với màu đỏ của nước đối lập với nhau, đánh mãnh liệt vào thị giác của người khác, hình ảnh quỷ dị như thế, dù là ai thì da đầu cũng sẽ một trận rung lên.

Hạ Vân khép hờ hai mắt, hô hấp đều đều mà có tiết tấu, toàn thân cao thấp được vậy quanh bởi ấm áp, hiệu quả dễ chịu giống như trong ôn tuyền, toàn thân đều thả lỏng.

Ước chừng một lúc lâu sau, nước màu đỏ như máu kia dần dần tản ra một dòng khí, dòng khí hơi có màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng xoay xung quanh đỉnh đầu Hạ Vân không tiêu tan. Thời gian khoảng mười lần hô hấp sau, dòng nước màu đỏ lại tản ra một dòng khí màu xám, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của Hạ Vân, chui vào trong cơ thể.

Qua một nén nhang thời gian, đột nhiên cảm giác thoải mái mới vừa rồi trong nháy mắt phát sinh biến hóa thật lớn, Hạ Vân toàn thân da thịt một trận nóng lên, tựa như đặt mình ở trong hỏa lò vậy, chung quanh quay cuồng dòng khí sáng. Mỗi một tấc da thịt, đều giống như bị lửa thiêu, toàn thân cao thấp mỗi chỗ đều đau đớn.

Hạ Vân khuôn mặt trắng nõn lúc này đều đỏ lên, mồ hôi từng giọt, từng giọt không ngừng chảy dài theo cái trán, theo da thịt bóng loáng mà vào thùng tắm. Hạ Vân cau mày, toàn thân đều đau dù là hằng năm ở bên cạnh sinh tử lăn lộn, nàng cũng không chịu được. Mấy lần muốn đứng dậy, nhưng là nghĩ đến đứng lên thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vẫn cố chịu cắn răn kiên trì bất động.

Chất lỏng màu đỏ phát ra vài đạo ánh sáng, phái trên mặt nước, một xám một xanh hai dòng khí đồng thời đều tác động đến Hạ Vân. Đột nhiên cảm nhận được sâu sắc một trận tê tâm phế liệt tràn ngập toàn thân, trước ngực một trận phập phồng, hô hấp dần dần hỗn loạn.

“Đau…” Hạ Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, sau đó lại là một mảnh trầm mặc. Toàn thân giống như bị ai đó tác động, xé rách kéo ra, vòng đi vòng lại, một khắc không ngừng, giống như nàng có thể nghe thấy âm thanh da thịt bị xé ra, cùng huyết nhục mơ hồ tràn ngập đầu óc, liền ngay cả gân cốt cũng phát ra vài tiếng vang.

“A…!” Thần kinh chợt đau đớn, giống như có một cái thiết chùy mạnh mẽ đánh vào trên huyệt Thái dương. Hạ Vân cảm giác thân thể giống như không còn là của chính mình, trơ mắt nhìn thân thể chịu đau đớn nhưng lại vô lực phản kháng. Tiếp theo, đau đớn lại chuyển dời đến trong cơ thể, phải hấp thu lưỡng đạo dòng khí một trái một phải bao vây cao thấp toàn thân kinh mạch. Dòng khí màu xám chui vào trong kinh mạch nhỏ hẹp, làm bế tắc kinh mạch, khiến cho Hạ Vân từng đợt đau đớn, dòng khí xanh theo sau dòng khí màu xám, bổ sung vào chỗ khuyết, xoa dịu những chỗ đã bị hao tổn. Trong kinh mạch, một xanh một xám hai dòng khí lần lượt thay đổi, mặt hạ Vân cũng là lúc xanh lúc xám, thay đổi liên tục.

Dần dần, đã quen với sự đau đớn này, Hạ Vân lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt tỏa sáng giống như ngọc sáng bóng. Nước màu đỏ trong thùng tắm lặng lẽ phát sinh tia biến hóa.

Mặt trời lặn rồi mọc lên, ba ngày đi qua, Hạ Vân vẫn là đứng trong thùng tắm không nhúc nhích, hai dòng khí xanh và xám đã muốn biến mất không tung tích, lúc này nước trong thùng tắm chỉ còn là một tầng màu hồng, nước màu hồng dính vào da thịt Hạ Vân, theo từng lỗ chân lông trên da, tiến vào trong cơ thể, dưỡng cốt cách, tẩy sạch mọi thứ…



Trúc cơ vẫn còn đang trong quá trình tiến hành…

Thời điểm một tia màu hồng cuối cùng được hấp thu hoàn toàn, hai mắt nhắm nghiền của Hạ Vân, lông mi hơi hơi rung động, sau một lát, đột nhiên mở to mắt, đôi mắt tối đen xẹt qua một ta hồng quang, đôi mắt sáng ngời xẹt qua một tia thản nhiên ý cười, hồn xiêu phách lạc.

Rốt cục cũng xong rồi? Nháy mắt mở mắt ra, Hạ Vân cảm giác thân thể trước nay chưa từng được thoải mái như vậy, gân cốt da thịt giống như được trọng sinh, linh hoạt tự nhiên, trước mắt nhìn cũng càng thêm rõ ràng. Thuốc tề này quả nhiên tác dụng phi phàm, xem ra nữ tử thần bí kia không có lừa mình, ngày mai là có thể bắt đầu chính thức huấn luyện!

“Xôn xao..” một tiếng, Hạ Vân từ trong thùng đứng dậy, bọt nước trong suốt chảy xuống từ trên người, thân hình nổi bật xuất hiện trong không khí. Da thịt trắng nõn ẩn ẩn phát ra ánh sáng, so với lúc trước càng thêm bóng loáng. Nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy quần áo trên giường chậm rãi mặc vào, vẻ mặt nhàn nhã thoải mái.

“Ba ba, ba ba, Hạ Vân, Hạ Vân!” Ngoại cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Chuyện gì?” Mở cửa ra, Hạ Vân dựa vào mạn cửa, thản nhiên nhìn trước mặt một đám nữ tử hùng hổ, đôi mắt tối đen hiện lên tia âm lãnh khó phát hiện.

“Đánh chúng ta mà còn dám hỏi chuyện gì? Hôm nay có Tử Cầm tỷ ở đây, nhất định sẽ cho ngươi chết không được tử tế!” Hạ Hân gấp giọng quát, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Vân, lần trước chịu nhục trước nàng, lần này phải đòi lại tất cả. Hừ, có Tử Cầm tỷ ở đây, xem nàng có thể thoát thân được không.

Hạ Vân ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống một thân tử y, cô gái khí chất cao quý.

“Ngươi chính là Hạ Tử Cầm?” Hạ Vân nâng mi lên hỏi, mắt lộ ra ánh sáng lạnh, cả người tản mát ra khí chất người khác chớ gần.

“Đúng, ta chính là Hạ Tử Cầm, hôm nay ta tới vì các nàng báo thù.” Hạ Tử Cầm nâng tay chỉ chỉ vài người phía sau, cao ngạo trả lời.

“Được lắm, vậy để ta xem thủ đoạn của các ngươi như thế nào!” Khóe môi nâng lên tia cười lạnh, Hạ Vân đối với Hạ Tử Cầm, xem như là người để luyện tập cũng được.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook