Mị Quân

Chương 30: U mộng

Tang Li

25/08/2020

Trận mưa này tới rất nhanh, mưa tuôn xối xả, chỉ trong chốc lát đã giăng kín một vùng trời khiến tường hồng cung cấm hoàn toàn bị khuất lấp phía sau màn mưa mênh mang, nhìn không rõ ràng.

Thẩm Chiêu thừa dịp Thẩm Hi ở Kiến Chương doanh vội vàng thanh lý môn hộ liền buộc Ninh Vương vào cung, hướng Gia Thọ hoàng đế cầu tình trả lại trong sạch cho Từ Trường Lâm, giải trừ việc niêm phong biệt quán.

Ba người thương lượng với nhau, tên tội thần chạy trốn của phủ công chúa - Nguyễn Thu Hòa cũng đã bắt được, hắn lại là người Cao Sĩ Kiệt gặp trước khi chết, chi bằng đem án mạng đổ lên trên đầu hắn, cho Nam Sở một công đạo.

Người này tham ô cực nhiều thuế khoản, vốn cũng khó thoát khỏi tội chết.

Thẩm Chiêu nghĩ, Nguyễn Thu Hòa ở phủ công chúa nhiều năm, rất được coi trọng. Hắn hẳn là đã biết thân thế của Sắt Sắt và nói cho Cao Sĩ Kiệt. Cao Sĩ Kiệt ước chừng là vẫn còn nghi ngờ nên muốn tìm Ninh Vương xác nhận, nhưng ngược lại lại mất đi tính mạng.

Việc này mặc kệ đã từng dây dưa phức tạp với chuyện cũ như thé nào, hiện giờ cũng coi như đã hạ màn.

Sắt Sắt sau khi về đến nhà nghe nói mẫu thân cũng đã trở về, nàng khồn vôi lo đi thăm Huyền Ninh trước mà đến chỗ mẫu thân thỉnh an. Đến nơi thấy mẫu thân đang lửa giận ngút trời, còn thuận tay ném veo một chén trà gốm sứ Lư nhạn về phía cửa.

Sắt Sắt lanh lợi tránh được, chung trà bay vút qua trước mặt nàng rồi đáp xuống mặt đất vỡ nát.

Phúc bá chào đón nàng, thấp giọng nói: “Công chúa vừa rồi cùng với Lai Dương hầu nháo một trận, kết thúc không vui vẻ. Hầu gia giận dữ quay về Hầu phủ còn Công chúa từ lúc đó vẫn cứ như vậy……”

“Sắt Sắt, ngươi lại đây!” Lan Lăng công chúa đchỉnh đốn lại đám tram cài đang bị xô xệch, lôi kéo tay nữ nhi nói: “Ta cũng đã cố gắng thuyết phục cha ngươi, nhưng hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ thích khoa tay múa chân. Hôn sự của ngươi cùng A Chiêu đã sớm định ra, hắn cho là trò đùa a, nói sửa là có thể sửa sao?”

Sắt Sắt trong lòng mang tâm sự, vốn định khuyên nhủ một chút để dập bớt lửa giận của mẫu thân. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của của mình và A Chiêu lại không khỏi lo lắng, thử nói: “Có lẽ là bởi vì việc ở Tây Uyển ……”

Lan Lăng công chúa vừa nghe xong ngược lại chậm rãi thu hết toàn bộ biểu tình tức giận trên gương mặt, bày ra vài phần trầm ổn, khôn khéo.

“Việc này a, ta đúng là có chút tức giận nhưng không đến mức vì một tên trung lang tướng liền cùng Thái Tử trở mặt. Ta ở trong triều đình quay cuồng nhiều năm, không đến mức điểm chút bản lĩnh này cũng không có. Chẳng qua……”

Nàng vỗ về Sắt Sắt mu bàn tay, thong thả ung dung mà nói: “Đây tốt xấu cũng là quân cờ do ta lo nghĩ bày ra, kể cả là không quan trọng cũng không thể đễ dàng bỏ đi. Để xem A Chiêu xử lý chuyện này cho ta như thế nào, nếu có thể làm cho ta vừa lòng, vậy thì thôi. Bằng không, dù sao cũng phải cho hắn biết điều một chút.”

“Sắt Sắt, ngươi đừng cảm thấy mẫu thân đang làm khó hắn. Đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ta cho hắn biết lợi hại, phải để hắn hành xử đúng mực, tương lai ngươi gả vào Đông Cung, thâm tâm hắn cũng phải hiểu rõ, không dám khinh bạc ngươi.”

Sắt Sắt cắn cắn môi dưới, cố gắng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn.

Lan Lăng công chúa lại tỏ ra kinh ngạc: “Ngươi đứa nhỏ này gần đây nghe lời hiểu chuyện không ít. Nếu là trước đây, ngươi sớm đã cùng ta náo loạn rồi, hiện giờ thế mà lại có thể ngoan ngoãn đứng nghe mẫu thân nói chuyện.”

Sắt Sắt chớp mắt, lộ ra thần thái có mấy phần bướng bỉnh giảo hoạt, nói: “Có lẽ…… Là nữ nhi trưởng thành, cũng nên hiểu chuyện.”

Lan Lăng công chúa cười nói: “Hiểu chuyện là tốt, sớm hiểu chuyện một chút cũng có thể giúp mẫu thân phân ưu.”

Từ trong phòng mẫu thân bước ra, Sắt Sắt muốn đi thăm Huyền Ninh. Mới vừa đi đến trước cửa đã thấy nô bộc bên người Huyền Ninh đến đón, nói công tử thân thể không khoẻ, đã ngủ sớm.

Nàng thấy trong phòng kia sáng lên ánh nến, lại chớp mắt một cái đã bị thổi tắt, đoán là Huyền Ninh không ngăn được cha mẹ khắc khẩu, sợ bị nàng trách cứ cho nên cố ý trốn tránh nàng.

Sắt Sắt bất đắc dĩ cười, cũng không vạch trần hắn, chỉ dặn dò nô bộc đúng giờ cho hắn uống thuốc, cẩn thận chăm sóc, sau đó quay về phòng mình.

An tĩnh mấy ngày, Sắt Sắt chăm sóc Huyền Ninh, lại ở giũ hai bên cha mẹ giảng hòa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khuyên cha trở về. Mẫu thân bên kia cũng không biết là tịch mịch hay là vẫn tức giận cha nên phái người đem Hạ Quân từ biệt viện trở lại.



Khi Hạ Quân trở về, Huyền Ninh rất uể oải: “Tỷ nói xem cha mẹ có phải hay không không thể quay về bên nhau?”

Sắt Sắt cũng không biết nên trả lời như thế nào, trầm tư hồi lâu mới nói: “Ta cảm thấy hết thảy đều tùy duyên đi. Khi còn nhỏ ta không hiểu, trưởng thành mới hiểu được, cha cùng nương khả năng thật sự không phải là người chung một con đường.”

Huyền Ninh ôm đầu buồn bực hồi lâu, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Sắt Sắt nói: “Ta cảm thấy ngươi cùng Thái Tử biểu ca cũng không phải là người chung một con đường.”

Sắt Sắt đang đắp bồi đất trống ở trong bình hoa thược dược sứ, tay hơi run lên.

Huyền Ninh nói: “Chuyện Tây Uyển trước ta không đề cập tới, ta nghe nói sau đó Kỳ Vương bởi vì tên mật thám kia gây sự, mấy viên đại tướng dưới tay cùng người của mẫu thân ở doanh trại ngoại ô nổi lên xung đột, trong lúc đang canh giữ cầm đao đi đánh nhau. Thái Tử điện hạ lệnh, đem người cầm đầu chém…… Đầu người treo ở trên cổng thành. Tỷ, kia tốt xấu gì cũng là đại tướng lập được chiến công, như thế nào một chút nể nang cũng không cho?”

Đây đại khái chính là kế sách mà A Chiêu nói sẽ giải quyết bình ổn được sự tức giận của mẫu thân.

Mấy viên đại tướng thuộc hạ của Kỳ Vương kia xưa nay đối với mẫu thân bất kính, nhưng nề hà họ công trạng rực rỡ, mẫu thân nhất thời không tìm được tội danh phù hợp để thu thập bọn họ. Lần này thì tốt rồi, vừa không cần rat ay mấy người này lại tự nhiên bị phế bỏ.

Thẩm Chiêu làm như vậy là đã thay thế mẫu thân bỏ đi rất nhiều phiền toái, lại khiến văn thần võ tướng kinh sợ, triều đình trong ngoài sợ hãi uy nghiêm Thái Tử, chắn hẳn sẽ sóng yên biển lặng một thời gian.

Sắt Sắt trước đây đối với những việc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe qua rồi thôi. Nhưng hiện giờ nàng lại cân nhắc một chút, ngược lại cảm thấy bên trong còn rất nhiều uẩn khúc.

Nàng tưới nước vào bình hoa, nói: “Đang trong lúc cah giữ thành mà lại cầm binh khí đánh nhau, kia vốn dĩ chính là tử tội, ngươi đừng có mù quáng bênh vực họ.”

Huyền Ninh như bị chạm vào vẩy ngược, khó chịu nói: “Tỷ, ngươi chính là cái đồ lừa đảo. Ngươi mặt ngoài nói không muốn gả cho Thái Tử biểu ca, nhưng người khác vừa mới nói xấu hắn —— cho dù đó là chính đệ đệ ruột của ngươi, ngươi liền không vui. Cha nói hắn ngươi cũng không vui, nữ nhân các ngươi đều dối trá như vậy sao?”

Nếu nhu bình thường, tên nhãi ranh này dám nói như vậy với nàng, Sắt Sắt sẽ không ngại cho hắn một cốc. Nhưng hôm nay, Sắt Sắt lại thấy sửng sốt, nàng đứng ở trước hiên cửa sổ, nửa ngày vẫn không phục hồi lại tinh thần, thẳng đến khi tỳ nữ tiến vào nói, bệ hạ tối nay ở Quỳnh Bồn hoa mở tiệc tiễn Trường Lâm quân về nước.

Quả nhiên là muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.

Sắt Sắt trong lòng ngược lại cũng đã buông lỏng nhiều, hắn đi liền đi thôi, so với để ở lại đây nguy hiểm tính mệnh vẫn là tốt hơn.

Nàng để tỳ nữ chuẩn bị y trang, lại nghe tỳ nữ nói: “Đông Cung bên kia có truyền đến tin tức, Thái Tử điện hạ bị bệnh.”

Cây kéo trong tay Sắt Sắt cắt chệch một đường, đem một nụ hoa đang cuẩn bị nở cắt xuống, cánh hoa run rẩy ‘ bang ’ một tiếng rơi trên mặt đất, ủ rũ như đang muốn u oán trách cứ náng.

Huyền Ninh nhìn thấy vậy, một bên nhắc mãi “Nữ nhân dối trá”, một bên lấy chăn che chắn bản thân lại.

Sắt Sắt lười không muốn quản hắn, bắt lấy tỳ nữ hỏi: “Bệnh gì? Nghiêm trọng không?”

Tỳ nữ nói: “Ngự y bên kia truyền ra tin tức, chỉ nói là trước mấy đêm trước có mưa to gió lạng, Thái tử bị nhiễm hàn, hơn nữa chính vụ bận rộn, không thể nghỉ ngơi tốt, nên bị phát sốt có chút lợi hại.”

Sắt Sắt tỉm nảy len.

A Chiêu từ nhỏ chưa từng bị bệnh nặng, nhưng một khi bị bệnh, thì liền giống như tằm kéo tơ, kéo dài rất lâu.

Sắt Sắt nóng ruột, để thị nữ nhanh chóng trag điểm, thay đổi xiêm y cho mình, sau đó liền đi thúc giục mẫu thân sớm vào cung.



Nàng hiện giờ cũng đã học ngoan, rốt cuộc là cô nương gia, lại gần tới hôn kỳ, dù sao cũng phải rụt rè một chút. Thấy Gia Thọ hoàng đế cùng Bùi Hoàng hậu, cũng không đề cập tới chuyện Thẩm Chiêu sinh bệnh, nàng chỉ yên lặng đứng ở một bên. Nàng hiện giờ lại nhìn Gia Thọ hoàng đế, tâm tình thực sự có chút phức tạp, cũng không muốn nói nhiều.

Gia Thọ hoàng đế thân thể ngược lại giống như càng yếu đi, dựa vào trên đệm mềm, trong tay cầm khăn gấm, thỉnh thoảng ho khụ hai tiếng, rót nửa chén trà nhỏ, khó khăn ấn xuống, hướng Sắt Sắt nói: “A Chiêu bị bệnh, ngươi khó khăn lắm mới tiến cung, đi thăm hắn đi.”

Sắt Sắt thật ra muốn đi xem, nhưng trên mặt còn phải giả trang một lúc, rất do dự nhìn về phía mẫu thân chính mình, cúi đầu không nói.

Hoàng đế chỉ cho rằng nàng đối với hôn sự này vẫn là không hài lòng, cũng không nói nhiều, chỉ thúc giục nàng đi. Lan Lăng công chúa bên kia hình như là có việc muốn cùng Hoàng đế thương lượng, cũng muốn Sắt Sắt rời đi nên nói vài câu khách sáo, liền thả cho nữ nhi đi.

Vườn hoa Đông Cung nở gần một nửa, hoa mẫu đơn, hoa tử đằng, xa xa nhìn lại còn có cẩm tú cầu, cây xanh dưới ánh nắng, phong cảnh đẹp đến hư ảo.

Đông Cung nội thị Ngụy Như Hải bưng chén thuốc tiến vào, thấy Thẩm Chiêu khoác áo ngoài ở trên giường xem tấu chương liền bưng bát thuốc qua, ân cần khuyên nhủ: “Điện hạ, ngự y nói rồi, người nên nghỉ ngơi cho tốt, không thể để mệt, tấu chương ngày mai lại xem đi.”

Thẩm Chiêu thần sắc tái nhợt, giữa trán nhăn lại vài nếp gấp giống như là tấu chương thực sự không thể khiến hắn bớt lo. Hắn bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, ngáp một cái, đem tấu chương ném sang một bên, nằm xuống dặn dò Ngụy Như Hải giờ Dậu đánh thức hắn, dạ yến ở Quỳnh Bồn hoa hắn còn phải đến tham dự.

Ngụy Như Hải đồng ý, khom người lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Đông Cung trong ngoài tĩnh lặng như tờ, ngoài cửa sổ tiếng gió không ngừng thổi khiến cho chạc cây rào rạt rung động, hoa rơi đầy đất, theo gió bay lượn vòng.

Trong giấc mộng của Thẩm Chiêu không có hoa rơi, chỉ có tuyết trắng đầy trời.

Tường thành nguy nga, vó ngựa đạp tuyết.

Hắn mặc một bộ áo choàng đen, thần mã chạy như bay, cấm vệ theo sát ngay đằng sau, vào Tây kinh, vào Hoàng thành, vào Chiêu Dương điện.

Hắn chỉ cảm thấy lạnh, rõ ràng trong cung điện có đốt lò sưởi, bố trí chậu than, ấm áp đến nỗi cung nữ đều chỉ mặc một bộ sam mỏng, thế nhưng hắn lại cảm thấy nơi này so với băng tuyết bay ngàn dặm rong ruổi trên chiến trường kia còn lạnh lẽo hơn mấy phần. Một cơn gió lạnh theo vạt áo chui vào trong, len thẳng vào trong tim.

Cung nữ nội thị quỳ đầy đất, gương mặt khóc lóc như đeo tang, run run rẩy rẩy, giống như biết đại nạ của chính mình đến ròi, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh băng của quân vương thì sợ đến xin tha cũng không dám.

Thẩm Chiêu lúc vén rèm bước vào trong lại theo thói quen không tự giác mà nhẹ bước chân lại, giống như trước đây, Sắt Sắt luôn khó ngủ, chỉ cần hơi có chút động tĩnh nàng sẽ bừng tỉnh. Nàng lại không thích nhìn thấy hắn, nên khi hắn nhớ nàng đến không chịu nổi sẽ đợi đến khi nàng ngủ, lặng lẽ tới nhìn một cái, sau đó lại đợi đến lúc nàng gần tỉnh, lén lút rời đi.

Khi đó chua xót cỡ nào, nhưng nghĩ lại vẫn có một tia ngọt ngào, chẳng sợ nàng hận hắn, chán ghét hắn, nữ nhân hắn yêu tóm lại vẫn gần trong gang tấc, nàng chỉ thuộc về hắn, nơi nào cũng đi không được.

Hôm nay lúc đến điện của nàng, hắn vẫn hoảng hốt sinh ra vài phần cảm giác của ngày xưa, giống như hết thảy chưa từng diễn ra, chưa từng có người hướng hắn mật báo rằng Hoàng hậu của hắn không còn giữ trinh tiết, thủy chung.

Trong điện mùi hương lả lướt, mỹ nhân khoác lụa mỏng nằm ở trên giường, chỉ là xiêm y nhăn nhúm rất nhiều, giống như đã bị dày vò qua, hờ hững đặt ở trên người người, kín kín hở hở một cảnh xuân.

Sắt Sắt nghe được động tĩnh, ngồi dậy, lúc nhìn thấy hắn thì giống như có chút ngoài ý muốn, hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó lập tức trấn định mà đem sa lụa mỏng ở trên hông kéo lên, che đi đôi vai ngọc ngà nhu nị.

Thẩm Chiêu nhìn nàng vài lần, lại nghe được trong phòng có âm thanh ma sát với nhau, ngược lại nhìn về phía rương lớn bên cạnh.

Âm thanh cách một tầng rương lớn phát ra sột soạt, đâm thẳng vào vào màng nhĩ.

Thẩm Chiêu nghĩ rằng, hắn nên dứt khoát đem Ôn Sắt Sắt bóp chết đi.

Người dịch: Huyền Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook