Trang Chủ
Ngôn Tình
Mị Quân
Lưu Luyến

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh trăng sáng trong trẻo, ánh nến mờ đục, như sương như khói rơi xuống, đem bóng người kéo trên hành lang thật dài.

Ôn Hiền mặc một thân lam san, vạt áo thêu cây huệ lan, tay áo rộng rũ xuống, kim quan vấn tóc, râu để ngắn, bước chân đạp lên ánh trăng mênh mông đến gần, khí chất cao quý, ôn nhuận tao nhã.

Trong phòng xuất hiện một trận trầm mặc ngắn ngủi, Sắt Sắt vội đi ra ngoài đón, nhào vào trong lòng ngực Ôn Hiền, khóc nói: “Phụ thân, người đã trở lại, nữ nhi rất nhớ ngươi.”

Ôn Hiền nhẹ vỗ về bả vai hơi hơi run rẩy của nàng, thấp giọng an ủi vài câu, hơi có chút cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía Lan Lăng công chúa.

Ánh mắt của Lan Lăng công chúa hơi lơ đễnh, cuối cùng rơi xuống trên mặt Ôn Hiền, miễn cưỡng khẽ động khóe môi: “Tới…… Tới đi.”

Ôn Hiền gật đầu, một bàn tay cầm Sắt Sắt, một bàn tay cầm Huyền Ninh, lập tức đi đến phòng khách, trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa.

Đứng ở chính giữa phòng khách, Lan Lăng công chúa không tự nhiên lắm nhìn nhìn ghế chủ tọa của mình đã bị chiếm mất, người ngồi trên đó uống qua nửa âu trà, bẹp bẹp miệng, nàng đành lặng lẽ đi đến ghế phó tọa.

Không khí mới đầu có chút xấu hổ, bởi vì hai người đã hòa li nhiều năm nay lại vì hôn sự của nữ nhi mà hội tụ lại, dù sao cũng có cảm giác xa cách đôi chút. Nhưng Sắt Sắt cùng Huyền Ninh lại nói rất nhiều, tỷ đệ bọn họ kẻ xướng người hoạ, không khí cuối cùng thân thiện dần lên.

Nói mãi, cuố cùng cũng không còn câu nệ gì nữa.

Ôn Hiền cau mày cúi đầu đưa mắt nhìn âu trà bên cạnh bàn, nói: “Ta trước kia đã nói bao nhiêu lần rồi, không được uống trà đặc, uống nhiều quá đối dạ dày không tốt, đặc biệt là vào buổi tối.”

“Còn có, ta vừa mới đến đây đã nghe thấy ngươi nói ta cổ hủ. Chẳng phải ta đã nhắc ngươi rồi sáo, quân tử phải tránh việc nói xấusau lưng người khác, đấy là việc tiểu nhân mới làm.”

Sắt Sắt cùng Huyền Ninh liếc nhau, thầm nghĩ: Bắt đầu rồi, này liền bắt đầu rồi……

Lan Lăng công chúa nhếch mắt liếc y, trong lòng tính toán hôn sự của Sắt Sắt sắp tới, hôm nay nếu hơn nửa đêm mà trong phủ công chúa truyền ra tiếng giết heo, có phải hay không hơi quá đà……

Trong lúc Trưởng công chúa còn đang do dự, Ôn Hiền đã đào ra được bốn năm tật xấu của nàng, ai cũng chưa dám cắt ngang y. Y ngược lại giống như bị nàng làm cho tức giận đến không thể nhẫn nhịn được, đưa mắt nhìn Lan Lăng, một bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép, thở ngắn than dài mà đứng dậy, nói rằng y phải trở về phủ Lai Dương hầu của y .

Đi đến ngoài cửa phủ, một xe ngựa màu đen sang trọng cũng vừa tới.

Sắt Sắt nhận ra chiếc xe ngựa này, trong lòng lộp bộp một chút, lập tức cảm thấy không ổn.

Xe màn bị vén lên, Bùi Nguyên Hạo từ trong xe bước xuống.

Trời sinh hắn gương mặt chữ điền, hai mày cong rậm, người không biết thân phận của hắn nhìn vào tướng mạo sẽ cảm thấy là đây là một người rất trung hậu. Đặc biệt ahwns lăn lộn ở trong triều đình hoàng cung lâu ngày, đã luyện được bát diện linh lung, gặp người là cười. Mặc kệ là sau nụ cười đó có bao nhiêu phần thật lòng cũng đều làm cho người khác cảm thấy rất thân thiết.

Bùi Nguyên Hạo ngay lập tức trưng ra một nụ cười thân thiết với Ôn Hiền, hướng y chắp tay thi lễ, nói: “Ôn lão đệ, nhiều năm không gặp, ngu huynh nghĩ không muốn quấy rầy cha con các ngươi tụ họp, chờ ngươi đi rồi mới đến.”

Lời này nói được quá vi diệu rồi.

Trong thành Trường An đã từng truyền quá ột câu chuyện tình cũ giữa Bùi Nguyên Hạo cùng Lan Lăng công chúa. Nghe nói hai người đã quen biết nhau từ thời thiếu niên, tình đầu ý hợp, vốn đã định thành lương duyên. Cuối cùng khoong biết vì sao Lai dương hầu Ôn Hiền lại nhanh chân đoạt được.

Sau khi Lan Lăng thành thân, bởi vì thân vướng chính vụ nên không hề hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng Bùi Nguyên Hạo. Lần này những kẻ chuyên đi hóng chuyện thích phao tin tầm phào lại bịa ra vô số câu chuyện thần kì. Cái gì mà hai vị chư hầu tranh giành một nữ nhân, cái gì sau màn phủ công chúa lén lút, tất cả đều là lời bịa đặt nhưng bọn họ ở bên ngoài cứ đồn thổi chắc nịch giống như chính họ đã nằm ở dưới gầm giường nhà Trưởng công chúa mà chứng kiến vậy.

Bùi Nguyên Hạo biết rõ hắn cùng Lan Lăng ở bên ngoài bị đồi thổi những chuyện không rõ ràng như vậy, hiện tại còn dám ăn nói ám muội hàm hồ —— “chờ ngươi đi rồi mới đến”, chẳng lẽ là hai người có cái gì, ngại Ôn Hiền ở chỗ này vướng bận hay sao.

Sắt Sắt biết Bùi Nguyên Hạo đây là muốn chèn ép phụ thân, phẫn uất đến cực điểm.

Nhưng các trưởng bối đều ở đây nên cũng không tới phiên nàng nói chuyện, nàng chỉ có thể căm giận mà trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Hạo.

Một trận an tĩnh, không khí cổ quái.

Bỗng dưng, Ôn Hiền nhìn Bùi Nguyên Hạo cười khẽ hai tiếng, nói: “Như vậy a, vậy ngươi trở về đi, ta đêm nay không có rời đi rồi.”

Dứt lời, hắn xoay người về hướng Huyền Ninh nói: “Nhi tử, đi vào thu dọn cho phụ thân một gian sương phòng, tốt nhất là cách phòng mẫu thân con gần một chút.”

Ôn Huyền Ninh nhếch miệng cười: “Được rồi.” Một trận gió nhẹ như thổi mát vào trong cửa.

Lần này đến phiên Bùi Nguyên Hạo trừng mắt, hắn trừng mắt nhìn nửa ngày, nghẹn ra đượci một câu: “Ngươi cùng Thục Nhi đã hòa li rồi, ngươi làm sao có thể tính ở lại đây đêm nay được?”

Ôn Hiền thản nhiên cười, không chút hoang mang nói: “Hòa li thì đã làm sao? Ít nhất là chúng ta còn từng có danh phận, ngươi đến hòa li cũng chưa từng mà còn có mặt mũi giờ này vẫn đòi mò đến phủ Công chúa, thế thì ta vì cái gì mà không thể ở nơi này?”

Bùi Nguyên Hạo bị Ôn hiền làm uất nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, mặt giận đến đỏ bừng, nghẹn hồi lâu đang muốn phản kích thì lúc ngẩng đầu thấy Ôn Hiền đã dắt Sắt Sắt quay vào trong, chỉ chừa lại cho hắn hai bóng người dưới ánh trăng.

Bùi Nguyên Hạo chỉ vào phương hướng hắn rời đi, hướng Lan Lăng oán hận nói: “Đã nhiều năm không gặp, hắn như thế nào mà vẫn còn quá đáng như vậy!”

Lan Lăng công chúa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: “Được rồi, ngươi trở về đi, mấy ngày tới đây đừng đến nữa, nếu có việc gì thì nhờ người mang tin đến là được rồi.”

Dứt lời, nàng cũng không

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK