Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 45: Tôi còn sống là còn yêu em

Đằng La Vi Chi

30/11/2020

Khi ấy, đèn vừa được bật lên, khách sạn nằm ngay vị trí khá sầm uất, ánh đèn loang loáng khắp nơi.

Anh nhìn cô, con ngươi đen nhánh và sâu thẳm thoáng hiện ý cười.

Tô Lăng không chịu nổi loại đối mặt này, cô bèn hỏi: "Anh tới đây làm gì vậy?"

Tần Kiêu nhớ cô, nhớ rất nhiều. Từ ngày đưa cô ra sân bay đến nay đã gần một tháng. Thời điểm cuối năm, phía công ty rất bận, anh thường phải làm việc đến sáng mới xong, mỗi khi cả người mệt mỏi uể oải đứng nhìn sắc nắng vàng ấm áp rải dưới lầu, anh càng nhớ cô hơn.

Nhưng anh không thể tìm đến chỗ cô, không có lí do mà tìm đến, anh sẽ bị người ta coi là tên biến thái cuồng theo dõi.

Tần Kiêu cảm nhận được thái độ của Tô Lăng đã thay đổi so với trước, trước đây cô vừa sợ vừa ghét anh, nhưng sau khi bà ngoại cô mất, anh và cô trở về thành phố L, thu lại những suy nghĩ sai lệch của mình, giả bộ đàng hoàng nghiêm túc thì thái độ của Tô Lăng cũng thân thiện với anh hơn.

Thực ra anh không ăn mừng lễ Giáng Sinh gì gì đó, nó đâu liên quan gì tới anh. Nhưng ăn lễ là lí do duy nhất anh có thể nghĩ đến để tới gần cô.

Cô đã hỏi như vậy, anh không còn cách nào khác, đành phải cười đáp: "Mừng lễ mà, đến chúc em Giáng Sinh vui vẻ."

Tô Lăng cũng cảm thấy lí do này của anh nghe hơi khó tin, nhưng cô không có thói quen vạch mặt người khác. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại lời chúc: "Chúc mừng Giáng Sinh."

Tần Kiêu có chuẩn bị đầy đủ mới tới đây: "Tôi mang cho em món quà, nhưng đang để trên xe, giờ chúng ta ra lấy chứ?"

Trời đã tối hẳn, chỉ còn ảnh đèn đường mờ ảo màu vàng sáng, Tô Lăng không tin anh lắm, vì đúng thật là nhân phẩm của Tần Kiểu rất không đáng tin. Cô lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Cô cũng rất sợ những món quà của anh, nhỡ đó lại là chiếc lắc chân hay gì đó tương tự... Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Tần Kiêu nhướng mày: "Thôi cũng được, ngày mai đưa em nhé."

Cô vừa thở phào một hơi, lại nghe anh cười nói: "Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như người quen đúng không, Lăng Lăng?"

Anh rất tự giác định vị mình ở một vị trí mà cô có thể tiếp nhận, Tô Lăng do dự chốc lát, cũng gật đầu. Chỉ cần trong lòng anh không coi cô là người là đủ rồi.

Anh cười một cách xấu xa: "Vậy em cũng tặng tôi món gì đó đi, có qua có lại. Em nghĩ xem, trước nay luôn là tôi tặng em thứ này thứ kia, em như vậy có phải hơi hẹp hòi không?"

Tô Lăng tặng anh tổng cộng hai món quà, một là con thỏ bông giá hai tệ, cái còn lại là một đồng xu

Tổng giá trị là bốn tệ, đến nay anh vẫn còn giữ như bảo bối.

Tô Lăng mềm giọng nói: "Nhưng tôi đâu yêu cầu anh tặng tôi." Cô lại không muốn có trao đổi gì giữa hai người, Tần Kiêu không tặng đồ cho cô thì tốt quá, cô cũng không cần đưa anh thứ gì.

Tần Kiêu hết cách, nhưng khuôn mặt vẫn treo ý cười: "Không được, tốt xấu gì tôi cũng đợi em đến nửa đêm, sao em nỡ làm thế?"

Tô Lăng vừa nghĩ đến đôi tay lạnh như băng của anh thì lòng lại mềm đi đôi chút, cô định bảo anh lần sau đừng tới nữa. Nhưng chắc chắn Tần Kiêu sẽ không nghe, hôm nay cô không còn cảm giác nghẹt thở như hồi trước, khoảng thời gian này, trừ nỗi thương cảm bởi sự ra đi của bà ngoại thì những áp lực tâm lí còn lại cũng đã biến mất.

Tô Lăng cũng không muốn bằng một câu nói của mình lại ép gã Tần Kiêu ích kỷ độc đoán kia trở về.

Cô cẩn thận nói: "Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì." Mặc dù cô không đến mức nghèo trắng tay nhưng đúng là không chuẩn bị sẵn món quà gì cả.

"Ngày mai tôi tặng được không?"

Anh biết cô không có gì cả, giọng lại trầm xuống: "Ngay bây giờ được không? Sáng mai tôi phải đi sớm, bên công ty còn có việc."

Tô Lăng không thể phủ nhận là lúc nghe thấy anh bảo phải đi thì lòng cô vui vẻ hẳn lên, còn thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện khác thì cũng dễ thương lượng rồi, cô nhẹ nhàng nói: "Nhưng tôi chưa chuẩn bị thứ gì."

Mắt anh ánh lên ý cười, bên trong như ẩn chứa một tia sáng kì lạ đầy khát vọng, Tô Lăng không hiểu vì sao mình có thể đọc được ý nghĩa ánh mắt ấy.

Tần Kiêu vừa định nói, cho tôi hôn một cái được không?

Nhưng Tô Lăng vội vàng quay đầu, thò tay vào túi đeo bên người, mò mẫm một hồi.

Sau đó cô lấy ra một quả táo nhét vào tay Tần Kiêu rồi nhìn anh chăm chăm: "... Cái này, tặng cho anh." Thực ra cô cũng có ý xấu đấy, quả táo này là Đổng Húc chia cho cô, mỗi người trong đoàn phim đều có. Mặt cô đã đỏ ửng, tim đập thình thịch.

Nhưng cô chỉ có mỗi thứ này thôi.

Tần Kiêu: "..." Anh cúi đầu nhìn quả táo kia một lát, Tô Lăng nhỏ giọng nói: "Nghe nói đêm Giáng Sinh mà ăn táo thì sau này sẽ được bình an."

Rốt cuộc làm chuyện xấu cũng hơi chột dạ, cô vội quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn anh, tai cũng đã đỏ cả lên.

Ánh mắt Tần Kiêu tràn đầy ấm áp: "Được."

Tô Lăng càng thêm áy náy, tất nhiên anh không biết quả táo này là do Đổng Húc phát cho, anh mà biết thì xong đời.

Khó khăn lắm Tô Lăng mới dám làm chuyện xấu nên cảm thấy hơi lo lắng: "Vậy tôi đi đây."

Tay cô vừa sờ lên nắm cửa, Tần Kiêu đã nheo mắt, giọng điệu mang theo chút biếng nhác: "Lăng Lăng tốt với tôi như vậy cơ à? Còn chuẩn bị sẵn một quả táo cho tôi?"

Tô Lăng: "..."

Tần Kiêu đã hiểu ra, anh cười cười, nhìn cô như giễu cợt: "Ai đưa em mà để em lấy ra đưa tôi cho có lệ thế này?"

Tô Lăng muốn khóc luôn, cô không dám nói đó là Đổng Húc, đáng sợ lắm, biết thế không đưa cho anh. Cô không dám nhìn anh, cúi đầu lí nhí: "Đấy là của Đường Tư cho."

Anh vươn một tay nâng cằm cô lên: "Nhìn tôi này." Ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt ấm áp của cô.

Tô Lăng không nhìn anh. Tần Kiêu khẽ cười: "Tô Lăng, mặt đỏ lên rồi kìa."

Cô không lên tiếng, trong lòng đang xấu hổ muốn chết.

Giọng điệu của Tần Kiêu nghe vẫn lười biếng như cũ: "Của Đường Tư, hửm?"

Tô Lăng không dám trả lời anh.

Anh xoay điện thoại di động trong tay, trong đó có tin tức về Đường Tư, có cả số điện thoại. Cô bé Tô Lăng ngây thơ này, đến nói dối cũng không biết. Anh có thể dễ dàng vạch trần lời nói dối của cô nhưng lại không làm, bởi Tô Lăng không thích anh nắm trong tay mọi thứ xung quanh cô như thế.

Nếu tra xét người bên cạnh cô lại bị cô biết được, không khéo còn bị ghét hơn.

Nhưng quả táo này là ai cho lại không phải việc gì khó đoán.

Anh biếng nhác mở miệng: "Là của Đổng Húc cho phải không?"

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có vẻ xấu hổ và đáng thương.

Đậu mé! Đúng thật rồi.

Tần Kiêu hơi bực mình, chỉ muốn quẳng ngay cái thứ này đi. Nhưng anh đóng kịch quen rồi, cho nên không hề để lộ ra bất cứ cảm xúc không nên có nào.

Tô Lăng thấp thỏm nhìn anh một lát, thấy anh rũ mắt nhìn xuống, trông không có vẻ tức giận gì thì cô mới âm thầm thở phào một hơi.

Cô mềm giọng: "Xin lỗi anh, bây giờ tôi chỉ có mỗi thứ này, nếu anh không thích, để mấy hôm nữa tôi bù thứ khác cho anh."

Tần Kiêu âm thầm cười lạnh, rút tay về, giọng điệu rất bình tĩnh: "Không sao."

Anh bỏ quả táo xuống: "Về nhà ngủ đi."

Cô gật đầu rồi xuống xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một bên mặt đầy lạnh lùng của anh, anh dõi theo bóng dáng cô. Bỗng dưng Tần Kiêu cười gọi: "Lăng Lăng."

Bước chân cô thoáng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Sắc mặt anh không nhìn ra tâm trạng gì, chỉ hỏi cô: "Em thật lòng hi vọng tôi được bình an sao?"

Cô ngẩn người, không biết vì sao anh lại bất chợt hỏi loại vấn đề này, Tần Kiêu cười nhẹ một tiếng: "Tôi rất biết thân biết phận, thật ra thì nếu tôi chết, đối với em mà nói, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?"

Ngón tay cô co chặt lại.

Thật ra... Khoảng thời gian cô hận anh nhất, trong lòng cũng mong anh chết đi. Khi đó cô cũng không muốn sống nữa, những lúc hận người này đến cực điểm, chỉ ước gì anh biến mất khỏi thế giới này.

Hai đời của cô, hầu như mọi tình cảm đặc biệt sâu đậm đều dành hết cho anh, dù cho đó là hận.

Nhưng lúc này anh đột nhiên hỏi vậy, cô bỗng cảm thấy có chút buồn bã.

Thật ra ở đời này, Tần Kiêu chưa làm gì quá đáng cả.

Thậm chí anh vẫn luôn giúp cô, trong lòng Tô Lăng như có tấm gương sáng, trên đó viết rõ những điều tốt của anh. Cô biết anh đang cố gắng thay đổi.

Cuối cùng, cô trả lời anh: "Không phải."

Tần Kiêu nở nụ cười, giọng dịu dàng: "Lăng Lăng."

Bốn mắt nhìn nhau, anh âu yếm nói: "Tôi biết tôi không được tốt, tôi cũng không có văn hóa gì, tính tình lại xấu. Nhưng tôi có thể thay đổi những điều này, nếu em chê tôi không tài hoa như Đổng Húc, tôi còn cả đời để từ từ học. Tính tình của tôi cũng có thể sửa lại. Nếu tôi thực sự thay đổi mà trở nên tốt hơn, em thích tôi một chút được không?"

Ánh đèn vàng ấm áp rải nhẹ lên người cô.

Bỗng dưng cô cảm thấy luống cuống.

Tần Kiêu nói: "Không muốn trả lời thì không cần trả lời. Muốn tôi chết cũng không sao. Nếu tôi sống, tôi sẽ dành hết tình yêu cho em." Anh cười, "Nếu tôi chết, cũng không sao... Ít nhất đó là một chuyện tốt đối với em."

Còn sống một ngày, sẽ yêu em một ngày.

Thế nên, dù anh đã xem nhẹ sự sống chết nhưng anh vẫn muốn bình yên mà sống. Có cô tồn tại, thế giới này chính là một nơi rực rỡ tươi sáng.

Anh yêu cái thế giới rực rỡ tươi sáng này.

Lông mi cô run rẩy từng chập, rốt cuộc, cô bối rối chạy trở về khách sạn.

Tần Kiêu nhìn theo hồi lâu, sau cùng, ánh mắt rơi xuống quả táo kia. Ánh mắt anh tối tăm, anh sẽ không dễ dàng mà chết như vậy. Chỉ có thể tiếc nuối rằng nguyện vọng này của cô, anh không sao giúp cô hoàn thành được.

Sáu giờ sáng hôm sau, Tô Lăng nhận được điện thoại của Tần Kiêu.

"Tôi phải về thành phố B, bây giờ đang ở góc đường cạnh khách sạn, em xuống đây một lát được không?"

Tô Lăng không có thói quen ngủ nướng nên chắc là đã dậy rồi.

"Anh chờ tôi một chút."

Lúc cô xuống lầu thì tiệm bánh bao cạnh đó đã mở cửa.

Thành phố M này nghèo cỗi, địa thế trống trải. Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, trên mặt đất, tuyết đã thành một lớp dày, khắp đất trời toàn là một màu trắng sáng.

Hơi nóng phả ra nghi ngút từ mấy tiệm bán đồ ăn sáng.

Mỗi hơi thở của cô đều là một luồng hơi trắng xóa.

Tô Lăng sợ lạnh, chân còn xỏ giày đi tuyết, mặc chiếc áo lông dài đến đầu gối, quần cũng là đồ nhung. Nhìn cô thôi cũng đã cảm thấy ấm áp.

Tần Kiêu tựa ở cạnh xe, tay cầm một cái túi.

Bản năng của cô lại sợ hãi mấy món mà anh tặng, cô nhút nhát nhìn cái túi, như thể bước lại gần cũng là một chuyện rất đáng sợ.

Tần Kiêu cũng đã nhận ra, anh cười rất ngang tàng: "Qua đây."

Cô lề mề nhích chân, mắt cứ liếc sang cái túi.

Tần Kiêu lập tức bước tới, thực ra trong túi cũng không có thứ gì xấu xa cả, chỉ là một cái chụp tai phủ lông trắng, một chiếc khăn quàng cổ màu đen thôi.

Động tác của anh rất dịu dàng, mắt còn mang theo ý cười, anh quấn khăn choàng cho cô.

Cô trắng trẻo đáng yêu, đeo cái gì cũng đẹp.

Tô Lăng không ngờ tới rằng Tần Kiêu tặng mấy món đồ bình thường, khăn quàng cổ còn vương chút hơi ấm.

Cô chớp chớp mắt, trước tiên cảm ơn anh một câu rồi mới hỏi: "Sao lại là màu đen?" Chẳng phải Tần Kiêu có thứ thẩm mỹ của thẳng nam đó sao, cô còn nhớ rõ anh rất thích mua đồ màu hồng nhạt cho cô.

Tần Kiêu bình tĩnh hỏi ngược lại: "Không thích màu đen à?"

Cô lắc đầu: "Màu gì cũng được."

Ánh mắt Tần Kiêu đảo quanh một vòng trên chiếc khăn quàng của cô.

Hẳn là trên đó còn mang theo hơi ấm và mùi hương của anh, chỉ là cô sẽ không biết điều đó. Nếu biết, e rằng cô không chịu quàng đâu.

Màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn của cô hơn.

Anh cười nhẹ.

Anh nghĩ, Tô Lăng là màu trắng, còn anh là màu đen cực hạn. Anh muốn nhuộm đen cô, lại sợ cô biết.

Thế nhưng chỉ cần như bây giờ thôi cũng đủ để anh hào hứng lắm rồi.

Chậc, đúng là thứ tình cảm khiến người ta cảm thấy chán ghét. Bắt đầu bằng tình yêu, trung thành với tình dục, nhưng lại không thể không dừng bước vì sợ mất đi.

Chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng ở một nơi không thấy được ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mĩ Nhân Mềm Mại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook