Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là thăm tù! Ngắn như vậy ngay cả thăm tù cũng không bằng!

Nàng bị nhốt rồi sao? Nàng cũng không phải ngồi chồm hổm trong nhà giam!

Tô Hồng Tụ trợn tròn mắt, tức giận tập trung vào Sở Hiên.

Sở Hiên cuối cùng chậm rãi đi từ đầu gò cát bên kia về, dừng bên cạnh nàng.

Tròng mắt đen của hắn sắc bén, mặt không thay đổi nhìn Tô Hồng Tụ, vẻ mặt Tô Hồng Tụ như đưa đám, thái độ khó coi giống như vừa nghe được tin tức ngũ lôi oanh đỉnh *.

(*) ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý chỉ sự đả kích trầm trọng.

“Đi.”

Sở Hiên lạnh nhạt nói, vừa nhấc chân đi tới trước mặt Tô Hồng Tụ.

Tất cả đám thị vệ bên cạnh đều không rõ chân tướng, không hiểu ra sao mà nhìn hai người bọn họ.

Ai cũng nghe không hiểu vừa rồi hai người tranh chấp cái gì. Gì mà ở trên trời, gì mà một tháng ba tháng.

Chỉ có điều Tô cô nương này thật sự vô dụng, gây gổ ầm ĩ với cả thủ hạ của mình, cuối cùng dưới cơ lại còn cao giọng khóc rống lên. Ngồi xổm trên mặt đất không ngừng dậm chân muốn hắn ta nhanh chóng quay lại.

Rốt cuộc hai người này ai là chủ ai mới là tớ?

“Vừa... Vừa rồi ta nói sai rồi, không, là ngươi nghe lầm, không phải, thật ra không tốt.”

“Một tháng trở về ba ngày, được không?”

“Hai tháng ba ngày?”

“Hai tháng một ngày?”

Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều đi sau Sở Hiên, như một cái đuôi không vứt bỏ được, nhắm mắt theo đuôi, như hình với bóng.

Nàng vừa đi, vừa nói nhỏ lải nhải không ngừng, nhưng Sở Hiên ngay cả một chữ cũng không trả lời nàng.

Vệ Thiên dẫn Sở Hiên tới nhà tranh, rồi dẫn thủ hạ của hắn lui xuống, hắn nói cho Sở Hiên, Vệ Thập Nhị ra trận, ba ngày sau đó sẽ trở lại, đến lúc đó bố trí cho Tô Hồng Tụ như thế nào, còn phải nghe Vệ Thập Nhị sắp xếp.

Sở Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Vệ Thiên đang cúi đầu, không nói lời nào, “Rầm” một tiếng tung chân đá văng cửa nhà tranh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi, cả nhà tranh cũng rung lên vì Sở Hiên dùng sức lực không địch nổi đá.

Mặt Vệ Thiên xám như tro tàn, nhanh chóng mang theo thủ hạ rút về trại lính.

Tô Hồng Tụ còn đang nói thầm, chỉ có điều yêu cầu của nàng càng ngày càng thấp, giọng nói cũng càng ngày càng đáng thương, nghe giống như ở bất cứ đâu bất cứ khi nào cũng muốn khóc lên.

“Ba tháng trở về hai ngày, được không?”

Sở Hiên đột nhiên dừng lại, xoay người, nét mặt hung ác nham hiểm, sắc mặt lạnh lùng mà lườm Tô Hồng Tụ.

“Không được! Câm miệng!”

Hắn quát, giọng nói hùng hậu giống như sét đánh, tất cả bụi trên nóc nhà tranh bị hắn chấn động rớt xuống, rơi hết lên người hắn và Tô Hồng Tụ, khiến hai người mặt xám mày tro, giống như con khỉ chui ra từ trong ống khói.

Tô Hồng Tụ bị giật mình, nước mắt “Tí tách” rớt xuống, thân thể nhỏ bé rúc vào góc tường trong nháy mắt, lạnh run, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Sở Hiên đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra thò đầu ra ngoài quan sát.

Vị trí đóng quân của Vệ Thập Nhị rất tốt, ở trong một ốc đảo trên sa mạc, đông ấm hè mát, khí hậu dễ chịu.

Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, dường như hắn đã từng tới nơi này.

Ánh mắt Sở Hiên tối sầm, đóng cửa sổ, phủi bụi trên người, đưa lưng về phía góc tường nơi Tô Hồng Tụ đang đứng ngồi xổm xuống.

“Đi lên.” Sở Hiên không nhịn được nói, hai cánh tay đã xòe ra làm động tác muốn nâng cái mông của Tô Hồng Tụ lên.

“Khụ... Khụ khụ... Đi đâu?”

Tô Hồng Tụ ho không ngừng, gần như bị bụi dày đặc của cả phòng sặc đến không thở nổi.

Vệ Thiên kia, cũng quá keo kiệt rồi, tìm phòng rách nát gì đâu, nhìn có vẻ mấy trăm năm không lau chùi. Khắp nơi đều là bụi, người sao có thể ở?

Tô Hồng Tụ đưa tay nhỏ bé, không ngừng lau bụi ở chóp mũi, nàng lề mà lề mề, từ đầu tới cuối cũng không chịu úp sấp lên lưng Sở Hiên.

Không chỉ như thế, nàng còn mặt đỏ bừng, tròng mắt sợ đến chuyển loạn nhanh như chớp, cúi đầu không ngừng lui về sau.

Nằm sấp... Úp sấp trên lưng hắn, không phải ngồi trên tay hắn sao?

Hai tay của hắn chẳng phải muốn nâng mông nàng?

Mới... Mới không cần.

Mặt Tô Hồng Tụ đỏ bừng, tim đập loạn, nghĩ đến phải tiếp xúc thân mật gần gũi với Sở Hiên như vậy, không biết sao, tâm hoảng ý loạn, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Hắn... Sao hắn có thể dùng tư thế này để cho nàng úp sấp trên lưng hắn, chẳng lẽ hắn không biết như vậy rất mắc cỡ, rất ngượng ngùng?

Tô Hồng Tụ đang miên man suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Sở Hiên đợi không được đáp lại của Tô Hồng Tụ, cực kỳ không nhịn được, đã sải bước lớn tới, một tay nâng Tô Hồng Tụ lên, một tay đỡ phía dưới.

Hắn giống như xách một chiếc gối đầu bằng lông mao không hề có sức nặng nào, mang theo Tô Hồng Tụ ra khỏi phòng.

“Định... Định đi đâu?”

Tô Hồng Tụ khẽ hỏi, túm lấy cánh tay dfienddn lieqiudoon cường tráng có lực của Sở Hiên, điều chỉnh tư thế, thoải thoải mái mái ngồi xuống khuỷu tay rắn chắc ấm áp của hắn.

“Ta dẫn nàng đi một chỗ tốt.”

Sở Hiên khẽ nói, tròng mắt đen sắc bén nhìn thẳng về phía trước.

Ánh trăng chiếu lên gò má cương nghị như đao khắc của hắn, giống như bôi một tầng ánh sáng vàng nhạt lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, phát sáng rạng rỡ, khí khái anh hùng hừng hực.

Tô Hồng Tụ khẽ nhìn, không tự chủ được đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống.

Kỳ quái, sao dáng dấp của hắn lại đẹp mắt như vậy?

Trước kia rõ ràng nàng không cảm thấy được dáng dấp dễ nhìn của hắn.

Xưa nay, Tô Hồng Tụ đều cảm thấy Sở Hiên khiến cho nàng không thích, tính tình không tốt, lại hung dữ, bây giờ vẫn là lần đầu tiên nàng nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu đến chân.

Mày kiếm của hắn cứng rắn, sống mũi thẳng, đôi môi cực mỏng, lại có vẻ rất hấp dẫn, mỗi đường cong trên mặt hắn cũng đều hoàn mỹ lưu loát như điêu luyện sắc sảo.

Đặc biệt là cặp mắt kia của hắn, vừa lạnh lẽo lại bén nhọn, khí phách hùng hồn, giống như một động đen không nhìn thấy đáy, có thể hút tất cả quanh mình vào, khiến cho mỗi người nhìn thấy hắn đều không thể di dời tầm mắt, không tự chủ được bị hãm sâu.

Tô Hồng Tụ càng nhìn càng mê muội, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức như muốn thiêu cháy.

Sở Hiên ôm chặt Tô Hồng Tụ, bắt đầu chạy như bay về phía trước.

Tô Hồng Tụ thò lên dò xét, Sở Hiên chạy quá nhanh, gió thổi cực kỳ mãnh liệt, nàng hơi lạnh.

Tô Hồng Tụ cẩn thận đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn vào bàn tay ấm áp đầy đặn của Sở Hiên, theo đó hai gò má nàng ửng đỏ, vội vội vàng vàng thu tay nhỏ bé lại. Toàn thân nàng cũng nóng đến sắp bốc cháy.

Nhưng nàng vừa rút tay về, lại lạnh.

Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần.

Mỗi một lần, tốc độ thu về của Tô Hồng Tụ nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng càng đỏ, từ trái anh đào biến thành trái cà chua, từ trái cà chua biến thành trái táo, cuối cùng, dứt khoát vinh quang tột đỉnh biến thành trái dâu tằm.

Sở Hiên không biết Tô Hồng Tụ đang làm gì, hắn chỉ biết lòng bàn tay mình lạnh lẽo, Tô Hồng Tụ đột nhiên đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt vào, lát sau lại trống không, Tô Hồng Tụ lại rụt tay về.

Như thế hết một tới hai, hết hai tới ba, bốn năm sáu bảy lần không dứt.

Sở Hiên cuối cùng bắt đầu không kiên nhẫn, khi Tô Hồng Tụ lại một lần nữa cố gắng thu bàn tay nhỏ bé lại, năm ngón tay mạnh mẽ càm chựt bàn tay nhỏ bé non mềm trắng nõn trong lòng bàn tay.

“Lạnh thì nắm chặt tay ta.”

Sở Hiên nhịn không được nói, cởi vạt áo, nhét thân hình nhỏ nhắn của Tô Hồng Tụ vào lồng ngực ấm áp khô ráp của mình, bước nhanh hơn chạy như bay về phía trước.

Trong nháy mắt Tô Hồng Tụ không lạnh rồi.

Trên thực tế, từ lúc nàng sinh ra cho đến giờ, nàng còn chưa bao giờ nóng bức như vậy.

Thân hình mềm mại của nàng dính sát lồng ngực khô nóng của Sở Hiên, bên tai nàng là tiếng tim đập “Thình thịch” mạnh mẽ có lực của hắn, chóp mũi là mùi xạ hương phái nam quen thuộc mà nồng đậm trên người hắn, thân thể bị hắn ôm chặt vào trong ngực, cả người đều nhũn rồi, tim đập lợi hại, hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái.

Sự việc dường như bắt đầu hơi rất không thích hợp.

Tô Hồng Tụ mơ hồ không rõ, có phải nàng ngã bệnh? Sao khẽ dựa vào hắn thì đầu váng mắt hoa, toàn thân nóng lên?

Sở Hiên mang theo Tô Hồng Tụ đến gần mục đích, phía trước là bụi cỏ rậm rạp, trong bụi cỏ có nhiều chỗ rất ẩm ướt, rơi vào, chân sẽ không rút ra được, là ao đầm thiên nhiên.

Sở Hiên để Tô Hồng Tụ xuống, muốn Tô Hồng Tụ đi theo phía sau hắn.

Từ phía xa truyền đến vài tiếng sói tru, mắt Sở Hiên hơi lạnh, ngắm nhìn bốn phía, sau đó hắn kéo chặt Tô Hồng Tụ, “Đi theo ta!” Hắn ra lệnh.

Tô Hồng Tụ thuận theo khác thường, bàn tay to cầm tay nàng rất ấm áp, làm cho nàng không hề rét lạnh, yên tâm d1end4nl3q21yd0n lạ thường.

Khắp quanh mình đều là đôi mắt xanh biếc, thỉnh thoảng sẽ có bóng đen quỷ dị nhanh chóng chạy qua bên người nàng.

Nhưng mà tất cả đều chưa từng khiến nàng sợ hãi, cho dù gặp phải chuyện gì.

Tô Hồng Tụ ngẩng đầu chăm chú nhìn một bên mặt Sở Hiên, hắn nghiêm túc mím chặt môi, giống như yên lặng nói cho nàng biết, hắn có năng lực bảo vệ nàng, không có chuyện hắn không thể giải quyết.

Dưới ánh trăng, bọn họ xuyên qua một một vùng thảo nguyên lớn. Hắn dẫn theo nàng, nàng thỉnh thoảng len lén chăm chú nhìn hắn, hắn cao lớn tuấn tú như thế, gió đêm nghịch loạn tóc đen không theo khuôn phép trên đầu hắn, bờ vai của hắn rộng đến không thể tưởng tượng nổi, áo lông của hắn không che được đường cong dưới cơ thể... Kỳ quái, nàng phát hiện mình càng ngày càng thích vụng trộm nhìn hắn.

Sở Hiên dẫn Tô Hồng Tụ đến một hồ nước lớn, trời nước một màu, hồ nước bốc khói, dưới ánh trăng hồ nước màu xanh biếc càng làm nổi bật trời đầy sao, đẹp như tiên cảnh.

“Đẹp quá...” Tô Hồng Tụ chịu hết nổi nhỏ giọng tán thưởng, mắt gợn sóng.

“Đây là hồ Nguyệt San.” Sở Hiên nói xong, bắt đầu ra tay cởi bỏ quần áo trên người.

“Ngươi làm gì thế?” Tô Hồng Tụ hoảng hốt, sắc mặt khó khăn lắm mới khôi phục bình thường lại đỏ bừng, không yên mà nhìn thẳng Sở Hiên.

“Tắm rửa.” Sở Hiên đáp ngắn gọn dứt khoát, hắn cúi người kéo vải thô quấn trên chân, làn da màu đồng rắn rỏi mạnh mẽ tỏa sáng dưới ánh trăng, không tìm được vết sẹo trên thân thể hắn, lồng ngực cứng như sắt thép, bụng cứng rắn rắn chắc, khí lực toàn mỹ của hắn tràn ngập hơi thở điên cuồng.

Tô Hồng Tụ nhìn hai mắt không chớp, gần như không cách nào chuyển mắt sang hướng khác, lồng ngực của nàng bắt đầu thình thịch thình thịch đập mạnh, hô hấp của nàng hỗn loạn, lại một lần nữa toàn thân khô nóng, gò má nóng lên.

Sở Hiên quay đầu lại liếc Tô Hồng Tụ: “Đợi ở đây, đừng xuống, hồ nước quá lạnh, phía trước còn có suối nước nóng, lát nữa ta dẫn nàng...”

Lời hắn còn chưa dứt, Tô Hồng Tụ đã lon ton xoay người sang chỗ khác, sau đó đưa lưng về phía hắn, không chịu nhìn hắn.

Mắt Sở Hiên tối sầm, thân thể căng cứng trong nháy mắt, nắm chặt hai quả đấm.

Mắt hắn sắc nhọn, nét mặt hung ác nham hiểm, nhìn giống như một đầu thú điên cuồng hoàn toàn bị chọc giận, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

“Xoay đầu lại đây! Nàng cứ không muốn nhìn ta như thế?”

Sở Hiên giận tím mặt, sải bước lớn đi lên phía trước, túm lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của Tô Hồng Tụ, mạnh mẽ dùng sức xoay nàng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mị Cốt Thiên Thành

BÌNH LUẬN FACEBOOK