Mị Ảnh

Chương 119: Tốc độ

Anh Giai Ngây Thơ

20/06/2013

Đây mới là uy thế của vũ kỹ Nhật giai Phách Liệt Quyền, khí thế bá đạo, lực đạo bởi vì đấu khí không những chồng chất lên nhau. Mạnh mẽ đề thăng không chỉ mấy lần, chỉ là tiêu hao đấu khí cực nhiều. Tuy rằng Tàn Miên Chưởng và Phách Liệt Quyền đều là vũ kỹ Nhật giai, thế nhưng nếu chỉ luận về lực công kích, Phách Liệt Quyền so với nó còn mạnh hơn một bậc.

Một quyền với khí thế cuồn cuộn này, nhất thời liền khiến con mắt mọi người tỏa sáng. Đám người Tình Nhi càng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giống như một quyền với khí thế không gì sánh được này là mình đánh ra.

Ầm...

Nắm tay một lớn một nhỏ va chạm vào nhau, kình khí trong hư không bạo bắn ra bốn phía, phát ra âm thanh ba ba kịch liệt, khiến toàn bộ hư không sôi trào giống như biển dậy sóng dâng lên nghìn vạn gợn sóng.

Lực đạo cường đại khiến Nghệ Phong phải lui về sau, dưới chân không những thi triển thân pháp Mị Ảnh. Thân pháp Mị Ảnh ngoại trừ đề thăng tốc độ ra, còn có phương pháp giảm bớt lực chấn. Công pháp Thiên giai chính là mạnh mẽ như vậy.

Cùng so sánh với Nghệ Phong, Tạp Lạp Đạt để lại trên mặt đất từng dấu chân sâu hoắm, hiển nhiên là ăn thiệt thòi lớn. Khiến Nghệ Phong phải cảm thán. Trách không được người đời đều truy cầu công pháp đỉnh cao. Chính mình có công pháp Nhật giai lập tức có thể liều mạng với Tạp Lạp Đạt, điều này đã có thể giải thích rỏ nguyên nhân rồi. Chậc chậc, này cũng kém tròn tam giai a, dĩ nhiên dưới sự trợ giúp của công pháp Nhật giai đã san bằng lại có thể thẳng một bậc nhỏ.

- Công pháp Nhật giai?

Tạp Lạp Đạt cảm giác được huyết khí trong người không những dâng lên, nhớ tới một quyền khí phách vô song vừa rồi, hắn kinh hãi kêu lên. Hắn tin chắc, chỉ có công pháp Nhật giai mới có uy thế như vậy.

Công pháp Nhật giai a, cái này chính là vũ kỹ đỉnh giai tiểu dong binh bọn họ luôn hướng tới. Công pháp mạnh nhất của mình cũng chỉ là công pháp Nguyệt giai trung cấp vẫn là chính mình cửu tử nhất sinh, sử dụng vô vàn thủ đoạn mới có.

Thế nhưng, hiện tại từng môn công pháp Nhật giai lại xuất hiện trước mắt mình, điều này để cho hắn rất hưng phấn. Nếu như bán được Nhật giai công pháp thì đời này áo cơm không cần lo. Hơn nữa, nếu như mình học xong công pháp Nhật giai, thực lực sẽ đề thăng không chỉ mấy lần.

Nghĩ vậy, Tạp Lạp Đạt liền quên mất Cát đại thúc, quên luôn thiếu nữ mỹ nhân Tình Nhi. Con mắt hắn tỏa ra quang mang nóng bỏng nhìn Nghệ Phong trong mắt lóe lên vẻ tham lam.

- Tiểu tử, cho ngươi một lựa chọn chỉ cần giao ra vũ kỹ Nhật giai, ta sẽ để các ngươi rời đi.

Tạp Lạp Đạt hưng phấn nói, đáy lòng không khỏi cảm thán vận khí mình thật tốt, dĩ nhiên cả công pháp Nhật giai cũng để cho mình gặp được.

Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo hàn quang, nào ngờ công pháp Nhật giai mà mình cũng không phải để ý lắm lại làm cho hắn kích động như vậy, hắn không khỏi mắng thầm trong lòng: đồ nhà quê.



Nếu như Tạp Lạp Đạt biết Nghệ Phong hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhất định hắn sẽ chửi ầm lên, đếm mười tám đời tổ tông Nghệ Phong chửi một lần, coi như là tiểu thiếp của tổ tông Nghệ Phong cũng phải ân cần thăm hỏi một lần.

Vũ kỹ Nhật giai, ở bên ngoài tuyệt đối có giá cao đến hơn mười vạn kim tệ, nhưng có tiền chưa chắc đã có công pháp để mua.

Đương nhiên, Nghệ Phong xuất thân đặc thù ở Thánh Địa đương nhiên không biết, hắn chỉ biết là, bộ công pháp Nhật giai của mình không có trăm bản thì cũng có mười bản sao chép. Nếu như hắn biết, một quyển vũ kỹ Nhật giai có thể bán được hơn mười vạn kim tệ, khẳng định hắn sẽ tìm cách để trộm mấy bản từ Thánh Địa. Chậc chậc, cái này cũng đều là tiền a...

- Ngu ngốc... 

Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, trong miệng thốt ra hai chữ.

Đôi mắt âm lãnh của Tạp Lạp Đạt khép lại, càng lộ ra vẻ âm lãnh không gì sánh được, hắn nắm chặt nắm tay. Gở xuống trọng kiếm sau lưng âm trầm nói:

- Tốt, lão tử giết ngươi sau đó chậm rãi tìm...

Tuy Tạp Lạp Đạt vừa mới ăn chút thiệt thòi, nhưng hắn không tiếp thu được chuyện mình không giết nổi một thiếu niên. Bất lợi vừa rồi hắn đều quy kết tại vì vũ kỹ Nhật giai. Thế nhưng cho dù như vậy hắn cũng không dám coi thường Nghệ Phong, rốt cuộc lấy ra binh khí. Hắn là một kiếm sĩ, có kiếm trong tay thực lực của Tạp Lạp Đạt có thể tăng thêm ba thành.

- Nghệ Phong, cẩn thận một chút, kiếm pháp tên cầm thú này rất mạnh. Hơn nữa, hắn còn có một chiêu vũ kỹ Nguyệt giai.

Hiển nhiên Cát đại thúc rất rỏ con người của Tạp Lạp Đạt, liền nhắc nhở.

Nghệ Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái đỉnh phong, ngay cả Cát đại thúc đều đánh giá kiếm pháp của hắn cao như vậy điều này không thể coi thường.

- Tiểu tử. Lão tử sẽ từng đao từng đao chém chết ngươi.

Tạp Lạp Đạt dữ tợn nói.

Nghệ Phong nhìn Tạp Lạp Đạt rất xem thường nói:



- Đừng nói nhảm nữa, chẳng lẻ ngươi không biết những lời này ngươi nói rất nhiều sao? Bản thiếu không phải vẫn bình an đứng ở đây.

- Tạp chủng, đi tìm chết...

Hiển nhiên Tạp Lạp Đạt đã bị chọc nổi khùng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cặp mắt âm hàn kia ngưng kết thành một khe nhỏ quơ trọng kiếm, hung hăng chém tới Nghệ Phong. Trọng kiếm trên hư không tạo thành một đạo ba động có thể thấy được bằng mắt thường đâm thẳng vào ngực của Nghệ Phong, Nghệ Phong cười hắc hắc không chút nào để ý tới cơn tức giận của Tạp Lạp Đạt.

- Cầm thú nếu ngươi có thể chém được bản thiếu, bản thiếu liền cho ngươi một bộ vũ kỹ Nhật giai, như thế nào?

Đầu ngón chân điểm nhẹ, một câu nói khinh thường làm cho người phát điên từ trong miệng Nghệ Phong nói ra.

Tình Nhi khẽ há miệng, trọng kiếm mới lóe lên thì Nghệ Phong đã cách xa nơi đó mấy mét không khỏi cười nói:

- Đúng là một tên vô lại.

Hiển nhiên, so về tốc độ Tạp Lạp Đạt kém hơn Nghệ Phong nhiều lắm. Cho dù là so với Lưu Phong cũng còn kém xa. Dù là kiếm thế Tạp Lạp Đạt có cường hãn đến đâu cũng không làm gì được Nghệ Phong, điều này thật giống như chính mình có lực lượng long trời lở đất lại từng quyền từng quyền đánh vào bông vải, làm hắn nghẹn khuất không thôi.

- Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy.

- Cầm thú, có bản lĩnh đừng đuổi!

- Tạp chủng, ngươi là một tên hèn nhát.

- Súc sinh, ngươi cả một tên hèn cũng không bằng!

Một câu chửi mắng, làm cho Tình Nhi cười đến run người. Thân thể mềm mại chập chởn, để cho cả đám xung quanh không ngừng nuốt nước bọt.

Trên mặt đất hai đạo nhân ảnh không ngừng chớp động tuy trọng kiếm của Tạp Lạp Đạt tràn đầy quang mang màu xám không ngừng phun trào, nhưng lại vẫn không làm được gì. Tạp Lạp Đạt cảm thấy cực kì căm tức, nhưng vẫn cố gắng cảm nhận tiết tấu của Nghệ Phong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook