Mị Ảnh

Chương 11: Năm năm

Anh Giai Ngây Thơ

21/03/2013

Lúc Nghệ Phong rời khỏi, hồi lâu sau mới phản ứng lại, quay sang địa phương không còn thấy bóng lưng hai người mắng:

- Ta kháo, sinh hoạt và linh hồn của lão tử đều rất thuần khiết.

Nghe được tiếng rống giận của Nghệ Lưu, hắn cười hắc hắc:

“Nghĩ cũng không cần nghĩ, lão nhân tới tìm ta. Không phải là muốn biết năm năm ta biết mất là làm cái gì sao? Thế nhưng, tất cả những điều này có thể cho hắn biết?”

- Đệ thực sự không thể nói năm năm qua rốt cuộc làm cái gì?

Tần Y chớp động đôi con mắt trong suốt của nàng, hai tay trắng noãn chống khuôn mặt thẳng tắp nhìn Nghệ Phong, trong lòng rất muốn biết, người khiến chính mình nóng ruột nóng gan, rốt cuộc năm năm này làm cái gì.

Nghệ Phong bình tĩnh nhìn Tần Y, hai bàn tay bị đè ép tới ửng đỏ, toàn bộ thân thể lồi lõm mê người, mái tóc ôn nhu. Tâm thần Nghệ Phong lần thứ hai không nhịn được run lên vài cái, thượng thiên làm sao sáng tạo được vưu vật như thế này?

Nghệ Phong có thể cảm giác trái tim mình đập thình thịch, trong lòng nhiều hơn một phần cảm giác.

Tần Y thấy Nghệ Phong không chút kiêng nể quan sát chính mình, sắc mặt không khỏi ửng đỏ, nàng trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, đưa tay gỗ trán của hắn một cái, gắt giọng:

- Hoàn hồn…

- Biểu tỷ, tỷ thật đẹp…

Nghệ Phong không hề che giấu một chút ánh mắt của chính mình, vẫn như trước thẳng tắp quan sát Tần Y, cảm thán nói.

Tần Y tức giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên có chút sầu não nói:

- Xin lỗi, ta không nên liên lụy đệ bị đứt đoạn kinh mạch.

Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Tần Y cực kỳ chăm chú nói:

- Ta nói rồi, cái này không liên quan tới tỷ, vậy thì thực sự không liên quan tới tỷ, tỷ cũng không cần bởi vì việc này cảm thấy áy náy. Tại bất cứ thời điểm nào tỷ cũng không cần phải xin lỗi ta, hiện tại là vậy, tương lai cũng vậy. Từ khi ta tới thế giới này, cái nhìn đầu tiên chính là nhãn thần lo lắng của tỷ cho ta. Tỷ đã trọng yếu hơn bất cứ cái gì.



- Thế nhưng…

Nghệ Phong cắt đứt, như đinh đóng vột nói:

- Không có gì thế nhưng! Ta không muốn nhìn thấy một Tần Y tỷ tự trách!

Tần Y cảm giác trái tim chính mình rung động thật sâu, cũng không nhịn được hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng nhìn Nghệ Phong đối diện, cảm giác toàn bộ trái tim của chính mình được ngâm trong nước ấm, nhưng lại có điểm chua.

Nghệ Phong ôm chầm lấy bờ vai không ngừng run của Tần Y, dùng ống tay áo lau nước mắt cho nàng, nhàn nhạt hỏi:

- Hàn chứng của tỷ vẫn phát tác nhiều lần sao?

Tần Y nghe được câu này, nước mắt vừa mới dừng lại đột nhiên rơi xuống như mưa, nàng biết, từ cái nhìn đầu tiên thấy Nghệ Phong sử dụng y thuật, nàng đã minh bạch y thuật này là hắn học vì nàng, muốn trị liệu hàn chứng của chính mình.

Tần Y nhìn nhãn thần lo lắng của Nghệ Phong, nàng nỗ lực cắt đứt nước mắt tuôn rơi, lắc đầu nhẹ giọng nói:

- Trong năm năm qua, mỗi lần phát tác ta đều có thể sử dụng công pháp do phụ mẫu ta lưu lại để ức chết. Vì vậy năm năm qua ta đều rất yên ổn, chỉ là trước khi phát tác có một chút đau đớn mà thôi.

Nghệ Phong nghe được Tần Y nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bí tịch do phụ mẫu Tần Y lưu lại kia rốt cuộc là loại bí tịch gì. Đồng thời đối với phụ mẫu thân sinh của Tần Y cũng vô cùng hiếu kỳ. Công pháp có thể ngăn cản được hàn chứng, tuyệt đối không thể đơn giản.

Chỉ là, tuy rằng Tần Y nói chỉ đau đớn một chút, nhưng Nghệ Phong cũng hiểu rõ, cho dù hàn chứng kia chỉ phát tác một điểm cũng là đau đớn vạn phần.

Nghĩ tới thân thể nhỏ bé kia chịu đựng đau đớn không thuộc về mình, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia yêu thương.

“Nàng yên tâm, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng, như vậy sẽ bảo vệ tốt cho nàng.”

Người nào đó thì thào thề trong lòng, nhãn thần nhìn Tần Y cũng kiên định hơn vài phần.

Nghệ Phong rõ ràng nhớ kỹ, thời điểm chính mình vừa mới xuyên qua, chính là nàng chiếu cố mọi điều, thậm chí thiếu chút nữa còn nỗ lực tính mệnh vì chính mình.

Người như vậy, hắn không đành lòng để nàng chịu một chút thương tổn, vì vậy, thế lực sau lưng thích khách kia, Nghệ Phong hạ quyết tâm muốn diệt trừ.



Tần Y lẳng lặng đứng trước cửa, tùy ý để ánh dương quang ấm áp trút xuống người chính mình, mái tóc mượt mà tùy ý để sau lưng, mặc áo lông màu xanh nhạt, cái cổ hơi cao vượt qua cổ áo, đôi mắt sáng sủa, bàn tay hơi nhẹ vuốt từng sợi tóc tinh nghịch, tư thái uyển chuyển. Ánh dương quang ấm áp chiếu vào khuôn mặt và cánh tay trắng noãn của nàng, phảng phất tỏa ra quang mang tịnh lệ.

Đoàn người đi đi lại lại nhìn thấy phong cảnh mỹ lệ như vậy, nhãn thần cả đám phiêu hốt, cước bộ do dự chuyển động, cả đám đều cảm thán tự đáy lòng:

“Người như vậy rốt cuộc đang đợi ai? Ai xứng cho nàng chờ đợi?”

Nghệ Phong khoan thai đến trễ, nhìn sợi tóc lay động trên mặt Tần Y, hắn nhẹ nhàng đảy ra. Phần tuyệt mỹ này để hắn nhịn không được đưa đầu qua, muốn hôn lên một ngụm.

Tần Y không chút lưu tình né tránh, tựa hồ không biết tất cả, cười cười nói:

- Thói quen đã lâu sao vẫn không sửa, chung quy muốn người khác chờ đệ!

Nghệ Phong lơ đễnh cười cười, không phải là hắn tới quá muộn, mà là Tần Y tới quá sớm rồi. Chỉ là động tác né tránh của Tần Y khiến hắn có chút tiếc nuối, hắn không xác định được rốt cuộc Tần Y nghĩ cái gì.

Nghệ Phong nhìn mỹ nhân trước mắt, phần thất lạc lập tức bị vứt ra khỏi đầu, nhìn Tần Y cười cười nói:

- Tần Y tỷ.

Nhìn Nghệ Phong thong dong như thường, Tần Y có chút hoảng hốt. Thiếu niên trước mắt có lúc vô cùng thành thục, căn bản không giống như tâm trí của một người chưa tới mười bảy tuổi. Có đôi khi nàng thậm chí nghĩ, chính mình ở trước mặt hắn chỉ là một tiểu muội muội.

Tần Y lắc đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ thực tế trong đầu nàng.

- Tần Y tỷ, năm năm qua ta không cùng tỷ ra ngoài dạo chơi, ngày hôm nay chúng ta đi một chút, thế nào?

Nghệ Phong nhìn Tần Y, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Tuy rằng nàng không hiểu Nghệ Phong lười nhác vì sao đột nhiên nghĩ tới loại chuyện này, nhưng cũng vui vẻ không thôi, nàng mỉm cười nói:

- Tốt, năm năm qua đệ đột nhiên biến mất, để ta lo lắng gần chết.

Nghệ Phong thấy Tần Y lại quanh co lòng vòng nói tới chuyện biến mất năm năm vừa qua, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Có một số việc không thể nói ra được, càng không thể nói rốt cuộc thành tựu của hắn hiện tại ra sao. Hắn sợ hắn nói ra sẽ dọa Tần Y choáng váng. Dù sao, với tuổi tác hiện tại của hắn, có một số độ cao không phải người bình thường có thể tiếp thu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook