Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 23

Minh Kền

31/03/2014

- Nào nào nào! Tập trung mọi người ơi!

- Có chuyện gì vậy tổ trưởng?- Mọi người xúm lại, đồng thanh hỏi.

- Ngày mai là ngày ra mắt bộ sưu tập rồi! Mọi người đã hoàn thành xong hết công việc của mình chưa?

- Xong rồi thưa tổ trưởng!

- Tốt lắm! Tổ chúng ta rất giỏi!

- Tổ trưởng quá khen!

Mọi người vỗ tay bôm bốp để tự thưởng cho công lao của mình.

- Mà Ngân với Vy đâu rồi nhỉ?

- 2 cô ấy đi tập làm người mẫu rồi!- Việt nói.

- À đúng rồi! Nếu ngày mai thành công, tôi muốn khao tổ chúng ta 1 chầu karaoke. Đồng ý không?

- Woa! Karaoke!- Mọi người sung sướng hét ầm ĩ.

***

- Tốt! Tốt lắm! Cô thạo rồi đấy!- Ông Kiên vỗ tay bôm bốp.

- Thật ạ?- Vy sáng mắt lên.

- Vậy là ngày mai cô có thể biểu diễn 1 cách tự tin được rồi!

- Cảm ơn chú! Nhờ có chú mà tôi có thể đi được thế này! Và chị Ngân nữa!

- Không có gì!- Ngân cười mỉm.

- Vậy là xong rồi! Tôi không cần phải thuê thêm người mẫu nữa!

- Hả???- Ngân và Vy há hốc mồm nhìn ông Kiên.

- Chả đúng à? 2 cô thành thạo thế này rồi, cần gì phải thuê thêm nữa?- Ông Kiên tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.

- Tại sao chú không nói sớm là chú có thể thuê thêm được người mẫu? Sao lại bắt chúng tôi khổ cực như thế này hả?- Vy hét lên.

- Ơ kìa! Sao lại trách tôi? Dù sao thì tôi cũng giúp 2 cô rèn luyện thân thể còn gì?

- Rèn cái gì mà rèn? Chúng tôi khổ sở lắm chú có biết không?

- Bình tĩnh nào! Những người mẫu đó được “thuê” sang công ty nhỏ bên Hàn Quốc hết rồi! Người ta mới thuê hết cách đây 5 phút trước.

- Chú nói dối!

- Thật mà! Thôi chịu khó đi!- Ông Kiên vỗ vỗ vào vai Vy và Ngân.

Ngân không nói gì còn Vy thì vẫn phản đối không ngừng.

- Tôi không tin, chú gọi điện cho người ta để tôi gặp xem nào!

- Tôi đã bảo người ta thuê hết rồi mà!

- Chú gọi đi! Tôi không biết đâu!- Vy hét lên.

Ông Kiên đành ngậm ngùi cầm di động gọi cho bên người mẫu rồi đưa máy cho Vy.

- Alô?

- Tôi là Ngô Tiểu Vy thuộc tổ 5 ở bên thiết kế trang phục và thống kê số liệu ạ!

- À vâng! Tôi có thể giúp gì được cho cô?

- Cho tôi hỏi… bên đó còn người mẫu không ạ? Cô cũng biết ngày mai là ngày ra mắt “Thời trang mùa hè” rồi mà!



- Rất tiếc, tất cả người mẫu đã sang Hàn Quốc thực hiện cho dự án ở công ty nhỏ rồi ạ!

- Hả? Tại sao lại thế?

- Ông Hoàng Kiên đã bảo chúng tôi sắp xếp lịch trình đưa họ sang Hàn Quốc 1 cách sớm nhất để thực hiện dự án bên đó!

- Chú Hoàng Kiên?- Vy liếc mắt sang nhìn ông Kiên đang cười rất đắc ý.

- Bây giờ có lẽ đã cất cánh rồi! Tối mai là đã phải ra mắt rồi ạ!

- Hừ! Thôi tôi biết rồi! Cảm ơn cô!

Tít…

- Thế nào? Tôi nói đúng không?

- Chuyện này do chú sắp đặt?

- Ơ kìa! Sao lại là tôi?- Ông Kiên ngơ ngác.

- Chị bên kia nói chú đã sắp xếp lịch trình cho họ sang Hàn Quốc. Sao chú không nói cho tôi hả?

- Thôi! Qua rồi! Chịu khó đi! Tôi xin lỗi! Tại lúc đó tôi không biết!- Ông Kiên vỗ vai Vy.

Vy không nói gì, mặt xị xuống.

- Thôi mà! Tôi sai rồi! Mỗi ngày mai thôi mà! Cô giúp đỡ tôi chút đi!

- Chỉ ngày mai thôi đúng không?

- Ừ! Chỉ đúng ngày mai thôi! Thề đấy!

- Sau ngày mai, tôi không còn phận sự gì nữa nhé!

- Rồi ok!

- Chị Ngân! Mình đi thôi!

- Ừ!- Ngân theo sau Vy.

Khi 2 người vừa đi khuất, Ông Kiên cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Được rồi à?

- Vâng!

- Tốt lắm! Cảm ơn chú!

- Không có gì! Nhiệm vụ của tôi mà! Thích cô bé đó à?

- Hình như thế!

- Tôi biết ngay mà! Lạ gì giới trẻ bây giờ nữa! Thôi, tôi phải hoàn thành nốt 1 số công việc đây!

- Chào chú!

Ở đầu dây bên kia, người đó đan 2 tay vào nhau, khẽ nhếch mép cười.

***

- Mọi việc đã tiến hành đến đâu rồi?

- Đã xong hết rồi thưa giám đốc!

- Ừ! Được rồi! Anh có thể đi!

- Vâng!

Kevin ngồi trên chiếc ghế xoay, mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau. Công việc mấy ngày nay khá bận rộn khiến anh chưa được nghỉ lúc nào. Ngày mai là ngày quan trọng nên mọi thứ cứ đổ dồn hết lên anh. Tuy là giám đốc nhưng anh lại là người phải làm việc nhiều nhất.

***



- Anh… có thể đưa tôi về được không?- Huyền Anh lí nhí.

- Chưa đến lúc!

- Cái gì mà chưa đến? Tôi phải về ngay mà! Mấy đêm nay đã không về rồi! Điện thoại thì bị hỏng, chị Vy sẽ lo lắng cho tôi!

- Chị Vy… không có ở nhà!

- Làm sao mà anh biết?- Huyền Anh nhíu mày.

Anh không trả lời, chỉ nằm đó, nhắm mắt lại 1 cách rất bình thản.

- Này, anh bị điếc à?

-…

- Thôi được rồi! Tôi tự về vậy!

Huyền Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn thì Duy vẫn nằm đó.

“Đồ điên! Đồ biến thái! Không đưa về thì cứ nói thẳng ra, còn bày trò ‘Chưa đến lúc’! Chưa chưa cái đầu anh ý! Hứ! Mình tự về là được chứ gì? Tại hắn mà mình lại phải nghỉ học hôm nay!”

- Cô đi về à?

Huyền Anh giật mình quay ra đằng sau, đó là bà Kim.

- À vâng! Cháu phải về đây ạ! Muộn rồi!

- Muộn gì đâu? Bây giờ mới 9 giờ sáng mà!

- Thôi ạ! Chị cháu đang chờ ở nhà! Cháu phải về ngay kẻo chị ấy mắng cháu chết!- Huyền Anh cười xòa.

- Tôi xin lỗi nhưng chưa được phép của cậu chủ thì cô không thể đi khỏi đây được!

- Sao lại thế???

- Đây là ý của cậu chủ, tôi không thể tiết lộ nguyên nhân! Phiền cô vào trong cho!- Bà Kim hơi cúi đầu, tránh ra 1 bên tỏ ý nhường đường cho Huyền Anh vào trong.

Huyền Anh tức giận lao vào phòng Duy.

- Anh làm cái trò gì thế hả? Có để cho tôi về không thì bảo?

-…

- Anh điếc à?

Cô vơ lấy 1 cái gối định ném vào người anh nhưng ngay lập tức tay cô bị anh giữ chặt lấy. Anh giật cái gối từ tay cô ném ra chỗ khác.

- Thả ra!

Duy không trả lời, anh nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu lộ cảm xúc, tay vẫn nắm chặt.

- Anh làm cái trò gì thế? Thả ra để cho tôi về!

- Ngoan ngoãn… ở lại. Không thì… đừng trách!

- Cái gì?- Huyền Anh mở to mắt nhìn anh.

Anh thả tay cô ra, đứng dậy bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, nhốt cô ở bên trong.

- Này! Thả tôi ra! Anh điên à? Thả tôi ra!- Cô đập cửa liên tục.

Anh không quan tâm, bình thản tiến về phía trước.

- Canh chừng! Nếu để xểnh, các người sẽ… biến mất.- Anh lạnh lùng nói, tiếp tục bước đi.

- Vâng thưa cậu chủ!- Đám người hầu cúi xuống, mặt ai cũng tái mét vì sợ.

Không làm theo lời anh thì chỉ có nước chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook