Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 22

Minh Kền

31/03/2014

- Duy đâu rồi? Nó đã chịu ăn gì chưa?- Kevin vừa tháo cà vạt vừa điềm tĩnh nói.

- Cậu Duy đi ra ngoài rồi ạ!

- Cái gì? Ra ngoài?- Kevin nhíu mày.

- Vâng! Cậu chủ vừa đi cách đây 10 phút.

- Trước khi đi nó có nói gì không?

- Dạ không ạ!

- Trong lúc nó đi, dọn dẹp phòng cho nó!

- Vâng thưa cậu chủ!- Đám người giúp việc cúi đầu lễ phép sau mỗi lần nói với anh.

Kevin lạnh lùng đi đến phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại.

“Cái thằng này đi đâu rồi? Em lại định giở trò gì nữa?”

Anh chậm rãi cởi từng khuy áo, vứt cái áo sơ mi đen vừa mặc xuống dưới đất rồi vào trong phòng tắm.

***

- Chà chà! Cô em này làm gì ở đây 1 mình thế này!

Huyền Anh giật mình quay ra đằng sau, có tận 3 tên mặt mũi hung dữ đang đến gần cô.

- Woa! Xinh thế nhỉ?

- Các anh muốn gì?- Huyền anh bật dậy lùi ra đằng sau.

- Sao thế? Bọn anh có làm gì đâu mà sợ?

- Đại ca à! Con bé này xinh quá! Em “xử” nó nhé!- 1 tên để đầu trọc, má bên phải có vết sẹo dài, cả 2 cánh tay đều xăm trổ trông rất đáng sợ.

- Vội gì mày? Mà cấm tranh của tao nhé!- Tên khác chen vào.

- Chúng mày im hết đi!- Tên đại ca có thân hình lực lưỡng, làn da ngăm đen, bị chột 1 mắt lên tiếng.

Nghe thấy tên đại ca quát, 2 tên kia im lặng không dám nói gì nữa. Hắn quay sang nhìn Huyền Anh liếm mép rồi nói:

- Thôi thì hôm nay là ngày đen đủi của cưng rồi! Ngoan ngoãn chiều bọn này thì sẽ giảm áp lực cho!- Hắn nháy mắt với Huyền Anh.

- Đừng đụng vào tôi! Tránh xa tôi ra!- Huyền Anh hét lên.

- Ô kìa! Cô em nóng nảy quá! Sợ bọn anh mạnh tay à? Yên tâm đi! Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà!

- Tôi báo cảnh sát đấy! Đừng có chạm vào tôi!- Huyền Anh run run tay lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tên cầm đầu lao đến giật mạnh cái điện thoại từ tay Huyền Anh. Hắn vứt xuống rồi dẫm mạnh làm chiếc điện thoại vỡ tan tành trong tích tắc.

- Trời!- Huyền Anh lấy 2 tay che miệng, kinh ngạc nhìn cái điện thoại yêu quý bị nát bét bởi bàn chân của tên dữ tợn kia.

- Vậy là hết báo cảnh sát nhé!- Tên đại ca nhếch mép cười.

- Hố hố, chúng ta có thể thoải mái rồi! Cô em, lại đây nào!- Tên đầu trọc đến gần Huyền Anh.

- Tránh xa ra!

- Sao phải sợ thế? Bọn anh có làm gì đâu nào?

Huyền Anh lùi ra sau rồi chạy thục mạng, 3 tên kia liền đuổi theo sau.

- Có chạy đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi bọn này đâu! Đừng cố!

Chúng đã theo sát cô, tên đại ca nhanh tay chộp lấy tóc cô rồi kéo mạnh lại.

- Á! Đau quá!- Cô hét lên.

- Giờ thì hết chạy nhé!

Cô dùng hết sức lực của mình cắn mạnh vào tay tên đại ca, đạp vào bụng hắn rồi lại tiếp tục chạy. Tên đại ca thì ôm bụng và xuýt xoa cái tay còn 2 tên đàn em kia thì khỏi cần nói cũng tự động chạy đuổi theo cô từ đằng sau.

Nhưng lần này cô cũng bị chúng tóm được. Sức 1 người con gái yếu đuối như cô sao có thể lại với sức 2 tên bặm trợn to lực lưỡng đang bị dục vọng lấn chiếm được.

- Con ranh! Lần này thì mày đừng hòng thoát!

- Thả tôi ra! Cứu tôi với!- Huyền Anh hét lên trong sợ hãi.

- Mày có kêu trời thì cũng không ai cứu mày đâu!

- Cứu tôi với!- Huyền Anh ra sức vùng vẫy, la hét.

Chát…

Cái tát nảy lửa giáng xuống Huyền Anh, cô chao đảo, 1 dòng máu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng của cô.

- Dám cắn tao à! Con ranh khốn kiếp! Tao sẽ cho mày 1 bài học!- Tên đại ca tức giận, mắt hắn hằn lên những tia đỏ, tay hắn vẫn còn in rõ vết cắn của Huyền Anh.

Rồi hắn nhìn 2 tên đàn em:



- Xử nó đi! Tao cho chúng mày đấy!

- Vâng thưa đại ca!

2 tên đàn em chỉ chờ có thể, chúng liếm mép rồi lao tới, Huyền Anh sợ hãi hét càng lúc càng lớn hơn. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé ra bởi bàn tay thô bạo của chúng. Cô khóc, 2 tay ôm lấy người. Bọn chúng không thèm để ý đến cô, ý nghĩ của bọn chúng bây giờ chỉ là chiếm đoạt cô, ngay bây giờ. Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, đành phó mặc cho số phận, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt 1 khoảng cỏ bé nhỏ mà cô đang ngồi lên.

Bốp… bốp… bốp…

Huyền Anh từ từ mở mắt, 2 tên đàn em đang nằm xuống dưới đất từ lúc nào, tên thì ôm bụng, tên thì ôm mặt, mắt chúng nhắm tịt lại vì đau. Cô hướng mặt lên nhìn. Là anh, anh vừa cứu cô sao?

- Thằng ranh con! Mày dám!- Tên đại ca trừng mắt nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ từ từ đến bên tên đại ca. Hắn gầm lên 1 tiếng rồi lao về phía anh, giơ tay lên đấm thì anh né được. Anh chộp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau 1 cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Hắn hét lên, vùng vẫy nhưng anh vẫn không chịu bỏ tay ra, càng vùng vẫy anh càng bẻ mạnh hơn đến mức nghe thấy cả tiếng “rắc” giòn giã.

- Xin anh… tha cho bọn em ạ… Bọn em chừa rồi!- 2 tên đàn em quỳ xuống nài nỉ.

Anh quay sang nhìn chúng, mặt không chút cảm xúc. Sau đó anh đẩy mạnh tên đại ca ra làm hắn ngã phịch xuống đất.

- Tao cho chúng mày 3 giây!- Anh lạnh lùng nói.

Chả cần phải đếm thì 3 tên đầu gấu đã kéo nhau cao chạy xa bay rồi. Huyền Anh ngồi đó, áo của cô đã bị xé rách gần hết. Cô xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô lại khóc.

Anh đến bên cô, cởi ngay chiếc áo sơ mi ra rồi khoác vào người cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại cúi xuống cài vội cúc áo sơ mi mà anh vừa đưa cho cô.

- Cảm ơn anh!

Anh không nói gì, chỉ đỡ cô đứng dậy.

- Không cần đâu! Tôi có thể tự về!- Cô đẩy nhẹ anh ra, từ chối.

- Trong bộ dạng này?- Anh hơi nhíu mày nhìn cô.

Cô nhìn xuống, trông cô lúc này thật thảm hại, áo thì dài gần đến đầu gối, che hết cả cái váy kẻ caro đồng phục trường cô, đầu tóc thì bù xù. Để thế này mà ra ngoài đường, người ta cười cho chết.

- Vậy… phiền anh!- Cô lí nhí.

Anh đưa cô vào trong xe rồi phóng đi rất nhanh. Trên đường, họ chẳng nói gì với nhau. Huyền Anh nhìn Duy, anh vẫn đang tập trung lái xe. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, Huyền Anh giật mình quay sang chỗ khác, không để ý thấy khóe miệng anh đang khẽ nhấc lên từ lúc nào.

***

- Đúng rồi! Cố lên! Em giỏi lắm!- Ngân vỗ tay liên tục.

- Em làm được rồi! Em đi được rồi chị Ngân!- Vy sung sướng reo lên.

- Cố lên! Nhưng em cần đi nhanh hơn nữa!

- Vâng! Em biết rồi! Chà! Cũng dễ thật đấy!

- Chị bảo mà! Đi nhiều sẽ quen! Thôi ăn tối đi! Tý nữa tập tiếp!

- Vâng, ok chị!

Ngân cùng Vy đi ra ngoài ăn bữa tối để giải quyết cái bụng đang réo lên không ngừng của mình.

Vy rót 1 ly nước có sẵn trên bàn rồi nhấp 1 ngụm.

- Này! Chị hỏi thật nhé?

- Chị cứ hỏi đi!- Vy vừa uống nước vừa nói.

- Em… và giám đốc… đang yêu nhau đúng không?

Phụttttttttttttttttttttttttttt…

Trên bàn và dưới sàn dính đầy nước, nguyên nhân tất nhiên là do 1 người gây ra.

- Sao vậy?- Ngân lo lắng nhìn Vy với cái dáng rất khó coi, mắt mở to, tay cầm cốc nước đang uống dở suýt nữa thì đổ.

Vy không trả lời, cô quay sang nhìn Ngân với ánh mắt rất khó hiểu.

- Chị hỏi gì sai à?- Ngân xé giấy lau chỗ nước trên bàn.

- Ai xúi chị hỏi em câu đó? Chị Chi hay anh Việt?- Vy trừng mắt nhìn Ngân.

- Ai xúi đâu? Chị chỉ hỏi thế thôi!

- Em với tên… à giám đốc không có gì với nhau cả! Chị đừng hiểu lầm!- Vy nhăn nhó.

- Chị biết rồi! Chị xin lỗi!- Ngân chớp chớp mắt ra vẻ biết lỗi.

- Vì chị đã giúp đỡ em nên em bỏ qua nha!

- Cảm ơn em! Hí hí!- Ngân cười tít mắt.

***

Trên giường, một cô gái với mái tóc dài đen tuyền đang ngủ rất ngon lành. Bên cạnh cô, 1 chàng trai với mái tóc hơi dựng màu hung đỏ, tay cầm chiếc laptop máu xám tro, đôi mắt màu cà phê đang nhìn vào màn hình, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Cô gái từ từ mở mắt và nhận ra rằng đây không phải phòng mình. Cô bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở anh, chàng trai đang ngồi bên cạnh mình cùng với chiếc laptop.



- Tỉnh rồi?- Anh nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

- Đây là đâu?

- Phòng tôi!

- Sao tôi lại ở đây?

- Nhà không có chìa khóa!

Cô nhíu mày nhìn anh. Rồi cô sực nhớ ra, chiều khóa nhà Vy đã cầm hết.

- Anh đưa tôi về nhà rồi sao?

Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

- Chị Vy có nhà không?

Anh lắc đầu.

- Tôi phải về rồi! Phiền anh…

Anh nhìn đồng hồ ở góc bên phải màn hình laptop, lạnh lùng nói:

- 10 giờ rồi!

Cô sốc nặng, định lục tìm điện thoại để gọi điện cho Vy thì nhớ ra điện thoại đã bị tên đại ca kia dẫm nát bét rồi còn đâu. Cô bất lực ngồi phịch xuống, quay sang nhìn anh. Anh chẳng quan tâm lắm, cứ chỉ nhìn vào màn hình. Rồi anh đừng phắt dậy, đóng laptop, đi đến phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Cô nhìn anh 1 cách khó hiểu, người gì mà kì cục thế không biết. Anh nói ít hẳn đi, cười thì càng không thể.

Anh cởi áo ra, vứt xuống đất, 2 tay chống vào tường. Anh nhớ lại ban nãy, khi anh đi đến nơi đó, nơi mà anh và Linh đã từng hứa hẹn với nhau và cũng từng là nơi mà lần đầu tiên anh gặp Linh.

Anh nằm xuống, tay vắt lên trán nhìn lên trời, cảnh vật yên tĩnh, không có lấy 1 bóng người, anh nhắm mắt định ngủ 1 giấc. Bỗng nhiên có tiếng hét làm anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh mặc kệ, vẫn bình thản nhắm mắt. Nhưng tiếng hét càng lúc càng lớn, phá vỡ sự im lặng của nơi đây. Anh ngồi dậy và đi đến nơi phát ra tiếng hét đó. Và, anh thấy có 1 cô gái đang bị 3 tên to lớn đuổi theo từ đằng sau, bọn chúng không ngừng trêu chọc cô. Vì đứng từ xa nên anh không thể xác định rõ khuôn mặt của cô gái đang chạy thục mạng khỏi 3 người kia. Anh hừ 1 tiếng rồi quay mặt đi, coi như không nhìn thấy. Nhưng dường như có cái gì đó đã ngăn cản anh lại, muốn anh đi tới và cứu cô gái đáng thương kia. Anh quay đầu lại, bọn chúng đã bắt được cô gái và tên cầm đầu đang tát cô 1 cái khá đau. Anh từ từ tiến đến gần và đánh 2 tên đàn em kia túi bụi, tên cầm đầu lao tới nhưng cũng bị hạ dưới tay anh. Đến lúc này, anh đến gần và nhận ra, người đó chính là Huyền Anh.

Duy đi ra, người anh ướt sũng, Huyền Anh vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay ngoài trời rất nhiều sao, nhìn thấy mà không bị cuốn hút mới lạ.

Anh đến bên giường, cầm chiếc laptop và tiếp tục làm việc. Huyền Anh nghe tiếng động thì quay ngay ra đằng sau.

- Thích ngắm sao à?- Anh hỏi 1 cách lãng xẹt.

-…

Huyền Anh nhìn anh, bây giờ cô mới để ý kĩ hơn khi ở gần anh. Anh đẹp tựa như 1 thiên sứ, 1 thiên sứ chẳng cười, chẳng nói nhiều, đẹp 1 cách lạnh lùng. Đôi mắt màu cà phê của anh khẽ nheo lại nhìn vào màn hình.

- Nhìn đủ chưa?

Huyền Anh vội quay mặt sang chỗ khác. Anh đúng là nguy hiểm thật, như thế mà còn nhìn thấy.

- Muộn rồi… Anh… vẫn còn làm việc sao?

Anh quay sang nhìn cô.

- Em… quan tâm?

- Không! Anh vẫn còn là học sinh, giờ này muộn rồi mà vẫn còn máy tính, anh không lo cho sức khỏe của mình à?

- Em… ngủ đi!

“Đúng là kì cục, dở hơi. Hết chịu nổi anh rồi! Mình chỉ muốn về nhà thôi! Ở lại cùng cái tên này thì… Mà mình… nói chuyện với hắn sao? Đúng rồi! Mình đang dỗi hắn cơ mà! Trời ạ! Quên hết tất cả! Chết mất, phải về thôi, có chết cũng phải về!”

Nghĩ là làm, Huyền Anh chạy đến mở cửa.

- Em đi đâu?

- Tôi về!

- Muộn rồi!

- Không liên quan tới anh!

- Đừng cãi tôi!- Anh gằn từng chữ, khuôn mặt vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào.

- Không được! Tôi phải về!

- Đừng cứng đầu! Ở lại là ở lại!

Huyền Anh không quan tâm, cô vẫn cố đi. Cô quyết tâm không để anh khuất phục nữa. Vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy 1 bóng người đang đứng ở phía cuối hành lang cách rất xa cô, 2 tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường. Cô sợ hãi lùi lại, chả lẽ là ma?

Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị cô gạt phăng đi. Thời buổi này làm gì có ma chứ? Cô tự cười chính mình rồi ngẩng đầu lên. Bỗng cô sợ hãi không thốt nên lời, cái bóng ấy… đã hoàn toàn biến mất, để lại cả 1 dãy hành lang dài dằng dặc tối tăm, chỉ có 1 chút ánh sáng yếu ớt nhờ có ánh trăng và sao hắt vào. Cô chạy nhanh vào trong phòng của Duy, mặt cắt không còn giọt máu.

- Em… sao thế?

- Có… ma…- Huyền Anh sợ hãi.

Khóe miệng anh khẽ nâng lên.

- Đó là… hậu quả của việc… không nghe lời tôi!

Huyền Anh nhìn Duy, cô tức giận. Chả lẽ cái bóng ban nãy là do anh dàn dựng nên sao? Thật quá đáng mà!

Cô hừ 1 tiếng rồi lại đến gần cửa sổ, tiếp tục… ngắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook