Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 14

Minh Kền

31/03/2014

- Hơơơơơơơơ…

Vy quay sang bên cạnh, Kevin đang tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền, miệng hơi cong lên như đang nở nụ cười. Và… tay anh… đang nắm lấy tay cô… rất chặt. Có lẽ anh sợ rằng cô sẽ vuột mất khỏi tay anh bất cứ lúc nào.

”Đẹp trai quá! Chưa bao giờ mình nhìn hắn gần như thế này! Đẹp quá! Sao tim mình lại đập nhanh thế này?”

- Ngắm đủ chưa?

Vy giật mình, Kevin đã tỉnh từ lúc nào.

- Ngắm… ngắm cái đầu anh ý!- Vy đỏ mặt quay đi.

- Không đáng ư? Nên nhớ tôi là cấp trên của cô đó nha!

- Thì sao? Chả liên quan!- Vy vênh mặt.

- Thôi! Tôi không nói với đồ Mèo Xù như cô nữa!

- Anh nghĩ tôi muốn nói với anh lắm chắc?

- Sao lại không? Tôi đẹp trai thế này thì ai chả muốn nói chuyện? Thậm chí có người còn cố tình gây sự với tôi chỉ để được nói chuyện với tôi cơ!

- Ai?

- Cô chẳng hạn!

- Anh là đồ… đồ kiêu căng tự phụ, đáng ghét nhất mà tôi từng thấy! Tôi không bao giờ muốn gây chuyện với ai, nhất là anh. Tôi không bị điên giống như những cô gái vây xung quanh anh đâu! Gì mà đẹp trai chứ? Gì mà cố tình gây sự để được nói chuyện chứ? Đúng là dở hơi mà!

- Này! Nói cho cô biết, nói chuyện được với tôi là vinh dự cho cô đó!

- Vậy ư? Tôi không cần cái vinh dự đó, anh hiểu chứ?

Reng reng…

- Alô?

- Tao Long đây! Tao sợ quá mày ơi! Tao không dám vào ý!

- Có gì mà phải sợ? Đừng bảo là 2 ngày qua mày vẫn chưa đến đó nhé!

- Tại sao sợ quá! Sợ cô ấy từ chối tao!

- Mày hay nhỉ? Từ chối là chuyện đương nhiên rồi! Mày phải cố gắng chứ? Hay mày lại quen cái kiểu được con gái chấp nhận 1 lần rồi nên bây giờ bị từ chối thì không quen?

- Thì thế nên tao mới gọi cho mày! Tao phải làm thế nào đây?

- Kĩ năng tán gái của mày đâu hết rồi? Tại sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì mày không sợ mà em tao thì mày lại sợ?

- Tao cũng không biết nữa! Tao phải nói gì bây giờ hả mày?

- Làm sao tao biết được? Cái này là tùy thuộc vào mày mà!

- Cô ấy là em gái mày mà! Mày phải hiểu hơn tao chứ!

- Mày cứ làm như tao hay gặp nó lắm ý! Mà tao nói trước nó ghét những đứa dẻo mỏ lắm đấy! Liệu mà ăn nói!

- Trời ơi thế thì chết tao rồi! Tao chuyên tán gái theo kiểu dẻo mỏ mà!

- Thế tao chịu!



- Giúp tao đi mày! Mày là bạn tao cơ mà!

- Thì sao? Tao đã bày cách như thế rồi! Mày chỉ cần khéo mồm chút là được! Đến cả câu nói cũng phải nhờ tao thì đến bao giờ mày mới tán được nó?

- Ừ! Mày nói đúng! Có lẽ tao nên tự nói với cô ấy!

- Đúng rồi! Tốt lắm! Cố lên mày!

- Thôi tao đi đây! Chào mày!

- Chúc mày may mắn!

- Cảm ơn mày!

Cạch…

- Ai thế?

- Thằng Long! Nó nhờ tôi giúp chuyện con bé Ngọc!

- Ngọc ư? À! Cô bé hôm bữa cắt tóc cho tôi đấy á?

- Ừ! Cô vẫn nhớ à?

- Chết rồi! Tôi quên không mang đôi giày và cái vòng cổ trả cho cô bé!

- Yên tâm! Đã có người đưa hộ rồi! Cô không phải lo!

- Ai vậy?

- Bí mật!

- Đúng là lắm chuyện!

- Kệ chứ!

- Thôi chết rồi!

- Sao thế?- Kevin nhíu mày.

- Xe đạp điện của Huyền Anh! Tôi để quên ở tập đoàn rồi! Không biết con bé đi học bằng gì? Làm thế nào bây giờ?

- Cô để xe ở đâu?

- Ở trước cửa tập đoàn!

- Trời ạ! Sao cô lại để ở đó? Bãi đỗ xe để làm gì hả?

- Tôi chỉ định vào đưa báo cáo cho trưởng phòng rồi đi luôn. Ai ngờ gặp anh lúc đó, tôi không kịp nhìn xe!

- Thế bây giờ cô gọi cho Huyền Anh đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ!

Tút tút tút tút tút….

- Nó không nghe máy!

- Chắc là đi học rồi!



- Thế anh đưa tôi đến công ty mau lên!

- Ừ! Lên xe đi!

***

- Tại sao hôm qua em lại nghỉ?

-…

- Nghe nói em bị ốm! Em có sao không?

-…

- Em vẫn giận tôi sao?

-…

- Trả lời mau!- Duy hét lên.

Cả lớp im lặng nhìn Duy, không ai dám nói gì, không khí căng thẳng bao trùm lớp học. Riêng Huyền Anh vẫn thản nhiên đọc sách, không quan tâm đến sự có mặt của anh.

- Em lờ tôi ư? Em tưởng lờ tôi là xong à?

Duy cầm chặt tay Huyền Anh lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của lớp. Huyền Anh gạt tay anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng xiết chặt hơn, cô đau điếng.

- Thả ra!- Huyền Anh hét lên.

Duy bỏ ngoài tai những gì cô nói, anh vẫn tiếp tục kéo cô đi.

- Em nói đi! Em đang cố gắng lẩn tránh tôi phải không?

- Tránh xa tôi ra! Tôi không có gì để nói với anh cả!

- Em vẫn giận tôi chuyện hôm đó sao? Tôi phải làm gì thì em mới tha thứ cho tôi?

- Bỏ ra!

- Trả lời mau! Tại sao em lại làm thế với tôi? Em ghét tôi sao?

- Bỏ ra!- Huyền Anh vùng vằng.

- Tại sao?

Chát…

1 cái tát giáng xuống mặt Duy. Anh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người dám tát anh.

- Anh là đồ vô liêm sỉ! Anh đã làm thế với tôi mà giờ còn muốn tôi tha thứ cho ư? Phải rồi, con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng cơ mà! Quyền lực cao như thế, cái gì chả đạt được?- Huyền Anh cười khẩy.

Duy không nói gì, anh chỉ quay mặt đi, tay ôm bên má vừa bị tát.

- Tôi đã muốn quên đi chuyện ngày hôm đó, nhưng anh lại nhắc lại làm tôi cảm thấy bực mình. Đúng rồi, tôi ghét anh, tôi lẩn tránh anh đấy! Thế nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm hạng người như anh! Anh hãy xem như tôi và anh chưa từng quen biết nhau đi!

Huyền Anh lạnh lùng quay lưng bước đi. Duy đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh đượm buồn.

”Tôi… xin… lỗi!”

Huyền Anh khựng lại, giọng nói này lại lảng vảng trong đầu cô y như mấy hôm trước. Nhưng khi cô quay đầu lại thì không hề có ai. Cô sợ hãi chạy thật nhanh về lớp học của mình. Còn Duy, anh bơ vơ 1 mình trong khoảng sân rộng rãi đầy lá rơi. Ánh nắng chiếu vào anh, mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt màu cà phê và làn da trắng không tì vết hiện rõ mồn một trong nắng. Anh cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn thiết tha gì đến học nữa. Anh nằm lên ghế đá dưới gốc cây, tay vắt lên trán để che đi ánh nắng chiếu vào mắt. Anh từ từ nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Xù Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook