Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Chương 1

Bạch Hồ Từ

27/03/2018

Thẩm Chi Phồn có dáng vẻ rất đẹp mắt.

Đẹp mắt này có nghĩa là bề ngoài rất đẹp mắt, từ nhỏ đến lớn, à, đại ý là cho đến năm 16 tuổi. Ai gặp qua cậu cũng đều nhịn không được mà khen một câu, đứa nhỏ này dáng vẻ thật xinh đẹp nha.

Nếu gặp cô gái nhỏ còn có thể vụng trộm đỏ mặt, con gái mà thầm mến Thẩm Chi Phồn tính ra cũng phải một tá. Vì thế, Thẩm Chi Phồn cảm thấy đời người vô cùng phiền muộn khi em gái cậu lại lấy hình ảnh của cậu đem đi bán.

Sở dĩ dùng từ xinh đẹp để hình dung, bởi vì lúc 16 tuổi Thẩm Chi Phồn còn chưa nảy nở, là thiếu niên môi hồng răng trắng, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, mặc chiếc áo sơmi trắng đơn giản. Cơn gió thổi qua, tóc mái mỏng manh bay lên làm lộ ra khuôn mặt thiếu niên sạch sẽ mà tuấn tú.

Tính tình cậu cũng tốt, cũng coi như là rất thích cười, khi khóe miệng khẽ nhếch lên, chậc.... Chẳng khác tranh vẽ là mấy.

Đẹp mắt tới trình độ nào đi nữa, đại khái từ trong miệng em gái Thẩm Chi Nhu cũng là xấu xa cả. Thẩm Chi Nhu lúc nào cũng nói Thẩm Chi Phồn cái gì mà không có đầu óc, cũng chẳng cần phải học gì cho nhiều, hết ăn lại nằm chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng có cơm ăn.

Thật ra Thẩm Chi Phồn cũng không thích lắm dáng vẻ xinh đẹp này của mình, thân là con trai, cậu vẫn muốn trở thành dáng vẻ thành thục anh tuấn hơn.

Cho nên ngày hôm qua Thẩm Chi Phồn còn đang cảm khái không biết đến khi nào mới có thể được như vậy, thì ngày hôm nay vừa tỉnh giấc thì giấc mộng liền thành sự thật. Thẩm Chi Phồn soi gương có chút.... không biết nên khóc hay cười.

Người trong gương là cậu, điều này không hề sai, vô luận là khuôn mặt này, hay là nốt ruồi màu đỏ trên cổ, đây chính là thân thể của cậu.

Thậm chí vết sẹo mới có cách đây mấy năm cũng vẫn còn trên tay, cho nên thân thể này tuyệt đối là của cậu.

Như vậy thì vấn đề là, khi nào thì bản thân cậu lại trở nên... thành thục như thế này.

Còn có một sự thật là... Khụ, cậu vụng trộm đem quần lót kéo xuống một chút. Có chút chột dạ, có chút đỏ mặt, tuy rằng sau này cơ thể trưởng thành tương đối tốt, nhưng cậu vẫn không nhịn được có chút kiêu ngạo, mà khoan, đây không phải trọng điểm.

Không cần phải nói nữa, cậu vẫn là cậu, nhưng thân thể không còn là của Thẩm Chi Phồn năm 16 tuổi nữa rồi.

Trong gương lúc này, cậu không còn là cậu bé năm 16 tuổi với khuôn mặt xinh đẹp nữa, cậu bây giờ phải dùng từ anh tuấn để nói là tương đối chính xác, nhưng không phải cái loại anh tuấn thô kệch, chính là loại thành thục đủ anh tuấn tinh xảo.

Nhìn xuống bên dưới, cũng không còn là cơ thể gầy yếu của thiếu niên nữa, tỉ lệ cơ bắp cân xứng, đường cong cơ thể vô cùng giàu mỹ cảm, không chút thịt thừa, vai rộng eo hẹp, cơ bụng sáu múi. Cơ thể hoàn mỹ như thế này, mà sống tốt hay không còn phải kiểm chứng lâu dài.

Bên cạnh cậu có treo lịch điện tử, rất nhanh đã giải thích cho tất cả những gì cậu chưa hiểu. Tinh tế lịch năm 733.... Vậy thời gian bây giờ là của bảy năm sau.

Như vậy bây giờ cậu 23 tuổi rồi.

Thẩm Chi Phồn mị mị ánh mắt soi gương, người đàn ông trong gương cũng mị mị ánh mắt nhìn cậu. Cậu vươn tay chỉ vào mặt gương, người trong gương cũng giống cậu. Thật giống như một giấc mơ... Còn nếu như không phải là đang nằm mơ, không chỉ là khuôn mặt thành thục hơn, giơ tay nhấc chân cũng không giống nhau... Nhưng cụ thể hơn, lại không nói ra được.

Nhưng mà tóm lại thì cậu đánh giá nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận nào.

Bản thân sau này trưởng thành thật sự càng ngày càng đẹp trai hơn rồi.

Thượng Đế thật công bằng, cho Thẩm Chi Phồn vẻ bề ngoài vô cùng ưa nhìn cũng nhân tiện đào đi luôn một khối tâm nhãn, loại trời sinh thiếu khuyết tâm nhãn bình thường không cần phải trị. Cậu đứng soi gương liếc mắt đưa tình một lúc mới dời lực chú ý đi nơi khác. Cậu ngược lại càng cảm thấy hứng thú với hoàn cảnh xung quanh hơn.

Khi vừa tỉnh dậy, cậu liền cảm thấy có chút không bình thường, nhưng lúc đó còn chưa có tỉnh hẳn. Bây giờ mới có thể đánh giá nơi này.... Sang trọng đến không thể hình dung nổi.

Phòng ngủ rất lớn, có thể nói là nguy nga lộng lẫy, nhưng lại không có chút nào dung tục, là tương đối... Sự nguy nga lộng lẫy tương đối điệu thấp. Thẩm Chi Phồn bối rối một lúc mà vẫn không nghĩ ra tính từ hình dung vẻ xa hoa này, đành phải bỏ qua.

Dù sao đây cũng là dáng vẻ rất có tiền đây.

Trong nhà Thẩm Chi Phồn không giàu có, ba đời tổ tiên đều là người thành thành thật thật khai thác quặng ở tinh cầu Sao Thổ. Bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ là bộ đồng phục chống phóng xạ, mắt to trừng mắt nhỏ. Vốn là gien cũng không được tốt, vì thế mọi người cũng tùy ý sinh sống. Nhưng cố tình đến lượt Thẩm Chi Phồn thì đúng là Phượng Hoàng bay ra từ tổ gà mái. Lớn lên càng ngày càng đẹp mắt, càng ngày càng đẹp mắt, đẹp măt đến nỗi ba cậu cứ nhìn thấy cậu lại thở ngắn than dài.

Nếu không có giấy khai sinh nằm ở kia, cùng với người vợ quyến rũ của ba hắn, không bôi không đen. Dù sao thì phải thông đồng với người có vẻ đẹp cấp bậc lão Vương, chứ không thì ba cậu cũng không dám tin đây là con ruột.

"Con nhìn em gái con bộ dạng sứt mẻ đến như vậy, thế nào mà con lại khác xa như vậy chứ?" Thẩm phụ vô cùng đau đớn chỉ vào Thẩm Chi Nhu đang ngồi bên cạnh đang cắt móng chân.

Lúc này Thẩm Chi Nhu bộ dạng sứt mẻ thường thường sẽ ném cho một ánh mắt xem thường vô biên vô hạn.

Thẩm Chi Phồn: "... ......"

Trách cậu, trách cậu tại sao sinh ra lại dễ nhìn như vậy chứ.

Ây dô, tóm lại tuy rằng gia đình lúc đó không có tiền, nhưng cuộc sống rất vui vẻ.

Cho nên Thẩm Chi Phồng liếc mắt nhìn đến căn phòng hiện tại của bản thân, thật đúng là..... có chút muốn run rẩy.

Nếu thật sự là bảy năm sau, vậy chứng tỏ cậu cũng có tiền đồ quá ấy chứ.

Cậu có chút tò mò đi ra khỏi phòng rửa mặt, bước vào phòng khách. Nếu đây gọi là phòng khách thì thật sự có chút rộng lớn, đèn chùm rườm rà treo trên đỉnh đầu, phía cầu thang đi xuống lầu dưới treo đầy những đức tranh đắt tiền của các danh họa nổi tiếng, xung quanh là các loại công nhân máy móc trí năng phát ra ánh sáng nhàn nhạt đang làm vệ sinh,. Tuy rằng nhìn vào có chút không phù hợp, nhưng vừa nhìn vào là biết vô cùng xa xỉ... Thẩm Chi Phồn nhìn đến choáng váng.

Đây cũng không thể trách cậu, Thẩm Chi Phồn vẫn là Thẩm Chi Phồn năm 16 tuổi, từ nhỏ vẫn luôn sinh sống tại tinh cầu Sao Thổ, tinh cầu Sao Thổ là một tinh cầu hoang vắng, nền kinh tế vô cùng lạc hậu. Phần lớn tổ tiên đều là công nhân đào quặng, cho đến bây giờ niềm vui duy nhất cũng chỉ nhìn thấy bông tuyết trên màn hình tivi nhỏ xíu.

Thẩm Chi Phồn dừng ánh mắt lại, cuối cùng khi nhìn thấy tấm hình ở giữa phòng khách.... ngây ngẩn cả người.

Đây hẳn là một bức di ảnh vô cùng lớn, đại khái rộng hai thước, đặt ngay chính giữa phòng khách. Chính giữa di ảnh là hình ảnh cô gái rõ ràng không hề giống như trong kí ức của cậu, trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng quả nhiên vẫn là rất sứt mẻ.

Cậu liền phát hoảng, chờ đến khi ý thức được đây có lẽ là bức di ảnh thì cảm xúc thân thể phản ứng còn nhanh hơn, vành mắt đỏ lên. Tuy rằng Thẩm Chi Nhu vô cùng đáng ghét, nhưng đôi lúc cũng không có đáng ghét như vậy, bỗng có bức di ảnh ở đây khiến cậu trở tay không kịp.

Tuy rằng Thẩm Chi Nhu rất đáng ghét, dáng vẻ cũng không xinh đẹp, giọng nói cũng không dễ nghe... Quả nhiên là không hề có chút ưu điểm nào, nhưng đôi lúc cũng sẽ thấy đáng yêu, vẫn là miễn cưỡng có một điểm tốt.

Cậu khó chịu xoa mặt, tất cả những suy nghĩ quan tâm đến thế giới này đều bị cậu đè nén xuống, trầm mặc nhìn bức di ảnh này, nặng nề thở dài, nói cho cùng thì người đã mất cũng không thể sống lại. Cuối cùng sờ lên khuôn mặt trên di ảnh, tuy rằng là sứt mẻ nhưng miễn cưỡng cũng được xưng là cô gái lúm đồng tiền....

"Anh, anh làm sao thế?"

Thẩm Chi Phồn còn chưa phản ứng kịp nghe một tiếng gọi liền theo bản năng quay lại nhìn, vừa vặn mắt to trừng mắt nhỏ với Thẩm Chi Nhu đầu tổ quạ vừa rời giường.

Cậu là Thẩm Chi Phồn sau này, vậy thì trước mặt cậu cũng là Thẩm Chi Nhu sau này. Thẩm Chi Phồn đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, lớn lên vẫn không bị khiếm khuyết gì. Thẩm Chi Nhu cũng không phụ hy vọng của mọi người, lớn lên vẫn không tốt hơn chút nào, sửa soạn xong miễn cưỡng gọi là trắng trẻo. Nhưng giờ phút này nhan sắc chưa tỉnh ngủ, nơi khóe miệng còn sót một ít chất lỏng không rõ, quả nhiên bộ dạng vẫn có chút, có chút vô cùng thê thảm.

Thẩm Chi Phồn ngẩn người, nhìn rõ ràng cô gái đứng trước mặt, rồi quay đầu lại nhìn di ảnh to lớn phía sau, lại nhìn về cô gái, lại quay lại nhìn di ảnh.

Thẩm Chi Nhu: "????"

Thẩm Chi Phồn theo bản năng hỏi: "Đây không phải là di ảnh sao?"

Thẩm Chi Nhu: "... ......"

Trên khuôn mặt cô nhìn bằng mắt thường có thể thấy những vạt đỏ ửng đang dần nổi lên, cô bi phẫn tạo dáng cơ thể chữ Trình (呈) thật to rồi bổ nhào vào ảnh chụp, ngăn cản tầm nhìn của Thẩm Chi Phồn, tiếp tục ngăn cản sự đoan trang của cô.

"Đây là ảnh chụp em mang đi thi đó! Đứng nhất cuộc thi trang phục cổ trang hắc bạch đó, anh không biết gì đừng có mà nói vớ vẩn, di ảnh nào nào mà to như vậy hả???"

Thầm Chi Phồng thu hồi lại tất cả tình cảm đã lãng phí, mặt không chút biểu cảm nói: "A, di ảnh nhà chúng là vốn là to như vậy mà."

Thẩm Chi Nhu: "... ...." Thật là con mẹ nhà nó chứ.

Chỉ là nhìn người chết sống lại Thẩm Chi Nhu, tâm trạng của cậu nhẹ nhàng đi rất nhiều, cảm giác sợ bóng sợ gió này là cậu bừng tỉnh khoảng cách thế hệ. Nhưng cô em gái có giọng nói sắp phá bỏ đường chân trời này

khiến cậu ý thức được rằng đây không phải là nằm mơ.

Nhưng mà có nằm mơ cũng quá giả dối rồi, rõ ràng hôm qua cậu vẫn là Thẩm Chi Phồn 16 tuổi, lúc này hẳn là cậu còn đang ngồi trong phòng học đọc sách, mê man nghe thầy giác giảng bài, thỉnh thoảng nhắm mắt lại nghe bạn cùng bàn càu nhàu, khi tan học thì có thể thu được cả sọt thư tình, sau đó đi đến hiệu sách gần trường, thoáng một cái là hết cả thời gian buổi trưa.

Thẩm Chi Phồn giật giật yết hầu, nhịn không được mà vươn ngón tay chọc chọc vào Thẩm Chi Nhu.

Thẩm Chi Nhu giống như một chú chó con xù lông, trước kia cũng giống vậy, chọc chọc cô một chút liền ồn ào hận không thể cắn cho Thẩm Chi Phồn mười dấu răng: "Anh anh anh anh tượng bộ dạng xinh xắn thì ngon nha!"

"Cũng không phải," đột nhiên Thẩm Chi Phồn có chút ngượng ngùng, cảm giác hạt đậu Thẩm Chi Nhu ngày hôm qua đã cao lớn thành một cô gái như ngọc, cảm giác rất thần kì, "À mà.... Bây giờ có phải anh đã.... hai mươi ba tuổi?"

"Ý anh là." Thẩm Chi Phồn có chút gian nan sắp xêp lại ngôn ngữ, đối với đứa em gái này, cậu cũng không muốn che giấu điều gì, "Anh cảm thấy dường như ngày hôm qua anh chỉ mới 16 tuổi thôi."

Thẩm Chi Nhu không cho là đúng, cười lạnh một tiếng: "A, dáng vẻ non nớt, rất giỏi nha! Còn em thì cảm thấy năm nào em cũng 16 tuổi đây."

Thẩm Chi Phồng: "... ......"

Đang lúc cậu muốn giải thích tường tận, chuông cửa bỗng dưng vang lên, dọa cậu nhảy dựng.

"A a a a a a có khách mà sao anh không nói sớm." Thẩm Chỉ Nhu ngẩn người, dù sao cô cũng là cô gái đã lớn, vội vội vàng vàng chà chân nhanh như chớp chạy về phòng mình, "Em như vậy cũng không thể gặp người khác aaa."

Cũng không để cho Thẩm Chi Phồn có cơ hội kịp nói "Anh cũng không biết."

Thẩm Chi Phồn giật mình chân tay luống cuống, chỉ có thể khẩn trương đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Thẩm Chi Phồn có chút không thể nói tiếng người rồi.

Đối phương rất cao, cậu thoáng ngửa đầu nhìn, cho nên đối phương cao hơn cậu phải đến nửa cái đầu. Ánh mắt đầu tiên là một thân quân trang xanh thẫm, phẳng phiu không một nếp nhăn, vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, khí thế vô cùng bức người, trên bờ vai là quân hàm cao cấp màu vàng, ánh mắt cậu thoáng dời đi, liền thấy được huôn mặt của người nọ.

Người kia có khuôn mặt có chút gầy yếu, nhưng cực kì tràn đầy tinh thần, ngũ quan thiên về phương Tây khiến cho khuôn mặt giống như được điêu khắc nên, hốc mắt sâu không gì che lấp, làm nổi bật lên sống mũi cao, bên trong hàng lông mi dài rậm rạp là đôi mắt xanh thẳm giống như một lưỡi dao sắc bén, chỉ cần tùy tiện nhìn một chút thôi cũng có cảm giác như đang bị đẽo gọt.

Anh ta vô cùng anh tuấn, hơn nữa là loại anh tuấn nghiêm túc, như một giống đực hùng dũng trên thảo nguyên rộng lớn.

Điểm ấy Thẩm Chi Phồn đã sớm ý thức được, chính là lúc này mới phát hiện ra, Tướng quân Ngôn Sóc trong hiện thực còn anh tuấn hơn so với trên tivi.

Chợt nhìn thấy thần tượng Thẩm Chi Phồn chỉ biết đứng ngây ngốc, bơi vì cảm xúc có chút rung động nên đầu óc đã không còn thanh tỉnh, canh tay tự nhiên cứ thế là đóng cửa lại.

Đang chuẩn bị mở miệng nói thì cửa bõng dưng đóng lại, Tướng quân Ngôn Sóc có chút xấu hổ: "... ......"

Nghe được tiếng đóng cửa, Thẩm Chi Nhu sửng sốt, ló đầu từ phòng nhìn ra: "Ai vậy anh?"

Thẩm Chi Phồn còn đang rung động mơ mộng, máy móc trả lời: "Em gái ơi, anh bị ảo giác rồi."

"Gì?" Thẩm Chi Nhu tức giận rồi nha.

"Anh nhìn thấy Ngôn Sóc rồi kìa." Thẩm Chi Phồn vẻ mặt sùng bái.

"... ....." Thẩm Chi Nhu bất vi sở động, "À, thì làm sao, chuyện này bình thường mà."

"Bình thường chỗ nào hả???" Thẩm Chi Phồn cũng gọi hồn trở về, hỏi ngược lại, "Nhà chúng ta không phải là góc góc xó xó đào quặng của tinh cầu hả? Khi nào thì có thể tùy tùy tiện tiện gặp được Thiếu tướng đế quốc hả?"

Thẩm Chi Nhu trầm mặc một lát, lấy một loại biểu cảm phi thường khó nói tục xưng là biểu cảm táo bón nhìn Thẩm Chi Phồn: "Đây đã là chuyện của bao năm trước rồi, hôm nay anh có phãi bị bệnh không, khụ.... Tốt xấu gì thì chỗ đứng hiện tại của anh cũng không hề thấp, cũng coi như là nam thần quốc dân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook