Mèo Nhà Cố Chi Thanh

Chương 5

Bất Nguyện Thành Song

27/12/2020

Phòng ngủ tối tăm, rèm cửa dày ngăn cản ánh sáng mặt trời rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, có tia nắng nghịch ngợm lọt qua khe hở tấm màn rơi trên thảm. Trong phòng ngủ chỉ nghe tiếng hít thở ồ ồ.

Hiện tại mặt trời đã lên cao, sâu lười Đại Ma Vương này còn chưa tỉnh.

Miểu Di dùng sức nhảy lên giường Cố Chi Thanh, đến trước mặt anh, dùng bàn chân nhỏ bé vỗ nhẹ mặt, muốn gọi anh tỉnh, trẫm giờ còn chưa có đồ ăn đây, Đại Ma Vương chưa đói bụng sao? Dù sao nó đói rồi đó.

"Meow!" Thật nóng! Chân Miểu Di vừa chạm vào mặt Cố Chi Thanh đã bị nhiệt độ nóng rực làm bỏng chân.

Miểu Di nhìn kỹ, trời ạ, mặt Đại Ma Vương thật đỏ.

"Meo meo meow..." Miểu Di thấy không đúng, nghĩ dùng tiếng 'meo meo' kêu Cố Chi Thanh tỉnh lại.

"Hả? Miểu Miểu? Miểu Miểu..." Cố Chi Thanh phảng phất nghe tiểu thiên sứ nhà mình gọi, đại não một mảnh hỗn độn, không mở nổi mắt, cả người như than củi hơ nóng, áo ngủ còn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, theo phản xạ mơ hồ không rõ đáp.

Miểu Di càng xem càng thấy không ổn, dáng vẻ Đại Ma Vương trông rất khó chịu, sẽ không phải chết chứ? Nó còn nhớ lúc bà bà tạ thế cũng như này, an tĩnh nằm trên giường, như thể đang ngủ, chính là bà bà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Không muốn, đừng làm thế, Miểu Di lắc đầu, nó thật vất vả mới tìm được chủ nhân tốt vừa trẻ tuổi lại có tiền, tuyệt đối không để anh chết.

Miểu Di nhảy xuống giường, từ Cat Gate (cổng mèo)* lao ra khỏi cửa, nó muốn tìm người cứu Đại Ma Vương!

"Meo meo meow!!" Miểu Di xuống nhà bếp bắt gặp dì Trương, cắn gấu quần bà kéo về phòng Cố Chi Thanh.

"Ấy?" Đây không phải là mèo của Cố tiên sinh sao, sao nó ở đây, muốn dẫn bà đi đâu? Dì Trương bị Miểu Di xuất hiện đột ngột dọa sợ, chỉ có thể miễn cưỡng theo nó.

Miểu Di không lên tiếng tiếp tục dùng sức lôi kéo dì Trương.

Đây là phòng Cố tiên sinh mà, Cố tiên sinh sao giờ còn chưa rời giường? Lẽ nào?! Cố tiên sinh xảy ra chuyện rồi!!

Cảm ơn trời đất rốt cuộc dì Trương đã biết rồi, Miểu Di lôi kéo mệt bở hơi tai.

...

Cố Chi Thanh được cứu còn phải quy công cho Miểu Di.

Vậy mà lúc này Miểu - công thần - Di đang sức cùng lực kiệt nằm nhoài trên sô pha đối diện giường khôi phục thể lực. Trước giường Cố Chi Thanh vây quanh bảy tám người, Miểu Di thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi người bận rộn lại bỏ quên nó, trâm vẫn chưa bỏ chút gì vào đụng đâu đấy.

Miểu Di ghé vào sô pha quan sát Cố Chi Thanh, nhìn người ra ra vào vào, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường.

Không biết qua bao lâu, mọi người đến gần đủ rồi Cố Chi Thanh mới chậm rãi tỉnh lại.

"Ôi, tiên sinh, ngài rốt cuộc tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Dì Trương thấy Cố Chi Thanh tỉnh lại, nỗi lo lắng trong lòng dì Trương buông xuống, tuy rằng Cố Chi Thanh không phải con bà, nhưng do mình chiếu cố nhiều năm, sớm đã coi anh như con trai ruột.

Cố Chi Thanh chưa bao giờ bị bệnh, lần này dọa sợ bà quá chừng.

"Tốt hơn rồi dì Trương." Cố Chi Thanh suy yếu lắc đầu.

"Vậy thì tốt! Bác sĩ nói phát hiện trễ chút nữa thì đầu ngài hỏng mất. Khoan hãy nói, mèo nhỏ đã cứu ngài, nếu không có nó tôi còn chưa biết đâu, nó canh chừng từ đó đến giờ đều rất ngoan. A!? Tôi quên cho nó ăn rồi." Dứt lời dì Trương liền vội vã ra ngoài.

Cố Chi Thanh đương nhiên biết, lúc mơ hồ anh nghe được tiếng Miểu Di.

"Miểu Miểu?" Cố Chi Thanh thử gọi.

"Meow." Miểu Di lần hai bò lên giường, tới bên người Cố Chi Thanh, nhìn gò má đã hết đỏ ửng, dùng đầu nhỏ lông xù của mình để trên mặt anh thử nhiệt độ.

Cố Chi Thanh nhìn động tác nhân tính hóa của Miểu Di, không khỏi mỉm cười, ôn nhu trong mắt có thể dìm chết người.

"Miểu Miểu, cám ơn em. Kỳ thực em không phải con mèo bình thường đúng không?"

Miểu Di nghiêng đầu nhìn anh.

Em là tiểu thiên sứ của ta...

...

Kể từ đó, Cố Chi Thanh và Miểu Di ngày càng thân thiết, Miểu Di vừa là động lực để Cố Chi Thanh đi làm, cũng vừa là động lực tan tầm của anh.

Miểu Di biểu thị Cố Chi Thanh về nhà thì vội tìm nó, hận như thể không mang nó tới công ty vậy đó, hai bốn tiếng bên người, Miểu Di thật bất đắc dĩ, Đại Ma Vương thực quá dính người, ấy lộn... dính mèo.

Hôm nay Cố Chi Thanh tan làm sớm, cố ý không tìm Miểu Di.

Anh đặt một kiện hàng. Là cái giá đỡ lớn, mặt trên có cây cột, có rất nhiều thứ để mèo leo trèo đều được bọc vải cẩn thận, nó là món đồ tốt cho mèo vui chơi.

Anh còn mua cái võng nhỏ, treo trước cửa sổ sát đất, khi mặt trời chiếu qua cửa kính, Miểu Di có thể thoải mái đắm mình dưới ánh mặt trời.

Anh dự định tự lắp những thứ này cho Miểu Di niềm vui bất ngờ.

Chờ Cố Chi Thanh lắp xong mặt trời đã xuống núi.

Anh xoa trán không ngừng đổ mồ hôi, thoải mãn nhìn tác phẩm, rất hoàn mỹ, chỉ là eo có chút đau, có điều nghĩ đến dáng vẻ Miểu Di hưng phấn có thể cảm động nhào vào ngực mình không?

Ngẫm lại Cố Chi Thanh có chút kích động, thực sự là vừa đau vừa vui sướng mà.

Bên ngoài Miểu Di cảm thấy chơi đủ rồi chuẩn bị về nhà, một đường còn đang nghĩ hiếm có được hôm nay Đại Ma Vương không đến tìm nó.

Khi nó bước vào phóng ngủ từ Cat Gate, bị thứ trong phòng dọa điếng người.

Cố Chi Thanh đột nhiên thấy Miểu Di tiến vào, phòng ngủ còn chưa thu dọn xong,

Hộp giấy kích cỡ khác nhau rải rác trên mặt đất, điều này không gây ảnh hưởng đến hiệu quả bất ngờ của anh đó chứ?

Gương mặt Miểu Di giật mình, móng vuốt nhỏ bước đến đình trệ giữa không trung, hiệu quả bất ngờ dường như đã đạt được, anh vui vẻ mở rộng vòng tay chờ Miểu Di cảm động nhào tới.

Tuy nhiên miêu bệ hạ không làm thế, mà kích động chạy về phía trước, bỏ qua cả anh, phi thân nhảy vào giữa hộp.

Trời má, Đại Ma Vương sao lại tốt với mình như thế, cho mình nhiều thùng giấy như vậy, nó hưng phấn lăn tròn trong đó rồi nằm xuống, dường như không có dự định dời tổ.

Miểu Di bỏ qua anh, Cố Chi Thanh cõi lòng tan nát, sao lại không giống với suy nghĩ chứ?

Được rồi, coi như em ấy không ôm nình, miêu bệ hạ dường như quan tâm sai đối tượng rồi đó, món đồ chơi bên kia, haizzz...

Cố Chi Thanh bất đắc dĩ đi tới thùng giấy chứa Miểu Di mở ra, mèo ta còn đang hưng phấn lắc đuôi đây.

Ây, quên đi, em vui vẻ là được! Cố Chi Thanh sờ đầu nó, tâm ý anh coi như chưa uổng phí.

Anh ôm lấy mèo lẫn thùng giấy bước ra ngoài.

"Đi thôi nào, đi ăn cơm."

"Meo meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Nhà Cố Chi Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook