Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
17. Bánh kem

Bởi vì thường khi tôi rất ít ăn, cũng là loại làm việc trên bàn máy tính, nên quan trọng vẫn là làm sao cho bổ não. Thành ra mặc dù không phải người hảo ngọt, tôi vẫn phải tiếp đường bằng cách ăn kẹo cho não vận động. Trong túi nếu không có thuốc lá thì sẽ có kẹo, không bao giờ thiếu một trong hai.

Thỉnh thoảng lại thèm bánh kem đột xuất. Gần chỗ cậu có một cửa tiệm bánh kem gia đình nho nhỏ trông rất ấm cúng, thế là một lần tiện đường, đang chạy xe máy của tôi, tôi với cậu mới tấp vào mua thử. Người trông tiệm là một cô bé rất đáng yêu, hỏi xem tôi có đặc biệt thích vị nào không. Tôi bảo thích chocolate, cô bé rưới thêm cho tôi một chút Hershey’s lên chiếc bánh kem cỡ nhỏ.

Lúc về ăn mới thấy là bánh kem quá ngọt so với sức chịu đựng của mình, nhưng vì cần thiết nên ráng ăn cho bằng hết. Cậu hỏi nó như thế nào, tôi thành thật trả lời cảm nhận.

Mấy hôm sau cậu mua về một chiếc bánh kem cỡ nhỏ, nhìn cái ly là biết đúng cửa hàng hôm nọ. Ở phía trên được rắc vụn chocolate, còn rưới thêm một lớp Hershey’s. Tôi ăn thử, kem không ngọt như hôm trước nữa. Lớp ở trên hơi ngọt, lớp mỏng ở giữa nhàn nhạt, rất hợp khẩu vị.

Tôi tròn mắt nhìn cậu: “Mua ở chỗ hôm trước hả?”

Cậu: “Ừ, anh thấy sao?”

Tôi: “Ngon, không ngọt quá nữa. Sao được vậy?”

Cậu: “Bởi vì em đẹp trai hơn anh mà!”

Tôi: “…”…

Đợt đó tôi siêng ăn bánh kem hơn hẳn.

18. Vũ trụ

Năm ngoái lúc vừa mua máy tính mới về chẳng biết để hình nền là gì, lười biếng đổi một hình có sẵn trong máy, là hình một ngọn núi chìm trong bầu trời đầy sao.

Mấy hôm sau siêng hơn được một chút, kéo xuống trong đống hình đó thì thấy hình giống như dải ngân hà. Chọn xong tự dưng buồn miệng nói, “Ê, tôi nghĩ tôi bị ám ảnh bởi vũ trụ.”.

Mãi gần đây khi cậu đi Hà Nội làm việc, tôi về nhà mình lăn lộn hồi lâu mới nhắn cho cậu rằng, “Kể từ khi thấy được sự bao la của vũ trụ, từ rất lâu về trước rồi, tôi bắt đầu cảm thấy những gì mình làm được rốt cuộc cũng sẽ trở về với cát bụi.”

Tôi không cách nào bỏ cái ý nghĩ cuộc sống này không hề có mục đích hay mục tiêu nào, bởi vì rốt cuộc về cuối cùng tất cả cũng sẽ biến mất. Bởi vì tôi tin rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, trở thành Einstein hay Galileo của thời đại mới, thì có thể trước khi loài người tìm được vùng đất trú chân mới ngoài vũ trụ kia, hoặc thậm chí sau đó rồi, thì chỉ cần một tác động từ chính vũ trụ cũng có thể khiến chúng ta vĩnh viễn biến mất.

Cái suy nghĩ đó khiến tôi không thể đẩy giới hạn của mình đến tận cùng, không thể làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất tôi có thể.

Cậu không giỏi diễn tả suy nghĩ và ý định của mình qua câu chữ. Không giống tôi bị ám ảnh bởi trên cao hơn cả bầu trời, cậu thích chụp hình biển cả rộng lớn và thăm thẳm.

Cậu trả lời vội vã đến mức viết thiếu vài chữ cái: “Em không tin vào chuyện có thể hay không thể. Tất cả những gì anh cần là ý chí thôi.”.

Cậu bắt đầu viết rất nhiều, rất rời rạc nhưng cũng rất có hệ thống về vũ trụ trên kia và loài người chúng ta dưới này.

“Bởi vì chúng ta chưa hoàn thiện, nên chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ không, nên chúng ta vẫn.”

“Một khi anh muốn thì anh có thể làm được. Tin tưởng vào chính bản thân anh, đừng để tâm đến kết quả, bởi vì quan trọng là hành trình.”

Tôi hiểu tất cả những gì cậu nói, đó là lời yêu thương mà tôi trông chờ. Không phải là lời nhận xét về suy nghĩ tiêu cực hay tích cực của tôi, mà là lời công nhận chính bản thân tôi.

Nhưng… một chút gì đó, tôi vẫn không thể.

19. Chuyện người lớn

Mấy đứa rảnh không có chuyện gì làm ngồi nói chuyện với nhau một hồi sẽ nói chuyện tình dục, cái này chưa bao giờ sai.

Một đứa kêu: “Ủa rồi chừng nào anh bỏ con chó nhà anh?”, vì nó vẫn thắc mắc quan hệ giữa tôi với cậu không phải người yêu thì là gì.

Đứa khác (con gái và thích con gái hơn con trai): “Bỏ sao được mà bỏ mày ơi. Cưu bự mà bỏ gì.”, đoán mò vì cậu ấy là dân châu Âu.

Tôi: “Mày nghĩ anh thích cưu bự? Mày không biết anh bị yếu sinh lý à? Anh là hàng cực phẩm co lại thì giỏi giãn ra thì dở biết không?”, cái này là sự thật.

Đứa đầu tiên lại nói: “Ừ con này còn zin biết gì mà nói. Cưu bự quá thì đau chứ được cái l*n gì.”, quả nhiên là người anh em tốt.

Đứa con gái tiếp tục: “Ờ cũng phải. Vậy rồi có sướng không?”.

Đứa đầu tiên: “Không sướng thì làm làm giề?”.

Tôi: “…”.

Sau đó tôi về cũng tán dóc với cậu về chuyện này.

Cậu: “Công nhận. Hồi trước em còn tưởng đó là lần đầu tiên của anh, làm em sợ hết hồn!”.

Tôi: “Ừ, phản ứng của cậu lúc đó tếu thật.”, cười phì.

Nghĩ lại, lần đó có người tỉnh rụi không lái xe chở tôi về nhà tôi mà lái xe chở tôi về căn hộ của cậu ta. Bên ngoài tôi cũng tỉnh chẳng khác gì, nổi tiếng là mắt cá chết mặt lạnh như tiền, thật ra trong bụng nhộn nhạo hồi hộp lắm rồi. Tới lúc lâm trận căng thẳng tới mức không kịp làm chủ các thể loại cơ, ngó lên thấy người kia mặt xanh hẳn ra, rồi còn lắp bắp hỏi: “Lần đầu của anh hả?”, làm tôi thấy buồn cười quên luôn cả căng thẳng.

Tôi thì nghĩ tới nghĩ lui, cậu thì từ sau lưng sờ mó loạn xạ, cuối cùng tôi quay đầu hỏi: “Sao? Muốn thử lần đầu không?”.

Tự dưng tay cậu dừng rờ rẫm, mặt lại xanh như lá chuối.

“… Anh muốn đâm em hả?”

Tôi đã nói là cậu ấy thỉnh thoảng rất ngu si chưa nhỉ?

“Ừ, tôi ở trên.”

Thật ra ở trên không có nghĩa là ở trong. Mà cái đó nhiều khi cũng không quan trọng.

20. Edit truyện hardcore

Đầu năm hai không mười tám, đứa nào bận chứ tôi không bận. Gác hết tất cả công việc tự do, cuối tháng sẽ đi học một khóa chuyên ngành mới hỗ trợ công việc hiện tại. Bởi vậy khá là rảnh rang, lập một blog làm truyện hardcore cho vui, sẵn tiện luyện khả năng dùng Photoshop.

Tôi không nói gì với cậu, bởi vì chuyện không đáng nói. Hôm trước nhận yêu cầu một bộ, có một câu tiếng Nhật tôi thấy dịch ra tiếng Anh không sát lắm, lại chẳng biết dịch tiếng Việt làm sao cho nó hợp lý hơn nên mới gửi nguyên tấm hình qua hỏi một thằng bạn. Thằng này là trai thẳng, lớn tuổi hơn cả hai đứa, cùng quốc tịch với cậu, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Nhật, từng du học Nhật, tuy không biết tiếng Việt nhưng giải thích bằng tiếng Anh thì thần sầu, đồng thời là đàn anh trong công ty của cậu, và là Cupid(?) của tụi tôi.

Lần đầu tiên redraw (tức là vẽ lại những chỗ bị che đi trong truyện), tính tôi một khi làm lại thích làm kỹ, mỗi khi không có chuyện gì làm là lại lôi truyện ra tô vẽ chỉnh sửa. Cuối tuần sang chỗ cậu chơi, nửa đêm tỉnh dậy không ngủ tiếp được cũng sẽ xách máy tính ra phòng khách làm tiếp. Cậu nhìn thấy hỏi: “Cái quái gì vậy?”.

Tôi: “Truyện tranh hardcore Nhật Bản.”

Cậu: “Hôm trước anh gửi hình cho Garry là để làm cái vụ này??”

Tôi: “Ừa đúng rồi.”

Cậu: “Em chưa đủ với anh sao…?”

Tôi: “Làm cái này hài lắm, mà hài kiểu khác. Đọc thử đi rồi biết!”

Tôi mở trang tiếng Anh cho cậu xem.

Cậu: “…”

“Sao thằng nhỏ bắn hoài vậy?” – Thật ra cậu là người thứ ba tôi cho xem, và cũng là người thứ ba câu đầu tiên hỏi tôi là sao trong truyện bắn nhiều thế…

“Cái này có phạm pháp không? Thằng nhỏ nhìn chưa đủ tuổi kìa!”

“Có ai tin bắn vầy là thật không?”

“Tổng cộng nó bắn bao nhiêu lần thế?”

“Anh ngồi vẽ lại mấy con cưu hả? Vẽ bao nhiêu con thì hết?”

“Đọc cái này anh có hứng không?”

Tôi: “…”.

“Đợt trước vào toilet nhiều quá, tuần này vẽ nhiều nên cạn hứng rồi, làm tôi hứng lại đi?”

Tôi đã nói là tôi thấy cậu – cái người to hơn tôi, cao hơn tôi, nhìn mặt già hơn tôi – đáng yêu chưa nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mèo Con Cún Con Quần Sịp Con

BÌNH LUẬN FACEBOOK