Mèo Biến Thái, Tránh Xa Ta Ra!

Chương 4

Vân Anh

23/11/2017

Cảm nhận từng chút hương vị của bim bim đang tan chảy.Ánh mắt của Tiểu Hy ánh lên sự vui vẻ lẫn hạnh phúc.

-Oa.Thật ngon mà.Đúng là không thể gì sung sướng hơn khi tan làm.

Nghĩ lại hôm nay Tiểu Hy cô thật sự xảy ra nhiều chuyện rắc rối.Đầu tiền là lỡ chuyến xe bus, sau đó là xui xẻo gặp "đống phân".Tiếp đó là bị mất thẻ nhân viên,tí nữa là không được vào.Ừ, cứ coi như cô kém may mắn đi nhưng tại sao sau tất cả cô lại vẫn đi làm muộn, mặc dù cô chỉ đi sau tên trán hói bụng phệ một phút, thế là được tặng cho một bài ca bất hủ,hix, đã thế còn phải đi làm thẻ mới nữa chứ, lại phải trừ vào tiền mấy gói bim bim của cô rồi.

Thôi, cô không nghĩ đến nữa.Giờ điều Tiểu Hy quan tâm nhất là đi siêu thị.Hôm nay có rất nhiều hàng giảm giá, đặc biệt có khuyến mại.Nhưng chủ yếu là cô sẽ đi mua đồ cho Miêu Miêu đáng yêu của cô.

Mất một giờ đồng hồ Tiểu Hy mới mua xong được.Biết sao được, từ trẻ đến già đã là phụ nữ ai mà chẳng thích mua sắm, và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.Không mua thì thôi chứ đã mua cô bao giờ cũng mua hết mình(- -!)

Xách túi đồ ra khỏi siêu thị.Hối hả đi để kịp chuyến xe bus.Trên xe bus, Tiểu Hy ngắm nhìn khung cảnh của thành phố đang về chiều qua ô cửa sổ nhỏ.Thế giới này thật to lớn,mà cô lại quá nhỏ bé,Tiểu Hy khẽ thở dài.

-Mẹ ơi,hôm nay con được mười điểm đấy, không những vậy cô khen con ngoan nữa.Mẹ thấy con mẹ giỏi không.

-Ừ.Giỏi lắm.Thế tí nữa thích gì mẹ mua cho.

- Hoan hô.Yêu mẹ nhất.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con đã được Tiêu Hy nghe trọn.Ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương của người mẹ dành cho cậu con trai của mình.Cậu bé đấy thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy.

Khung cảnh làm cho Tiểu Hy nhớ lại bố mẹ mình.Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Bố mẹ cô mất khi cô mới lên tám, do tai nạn.Khi bố mẹ Tiểu Hy còn sống, mặc dù nhà không khá giả nhưng lại vô cùng cưng chiều cô, yêu thương cô hết mực...nhưng tại sao...lại bỏ cô đi, để một mình cô trơ trọi giữa cái thế giới rộng lớn này.

-Chị gái! Sao chị lại khóc vậy, em cho chị kẹo nè đừng khóc nữa nhé.

Tiểu Hy giật mình sờ lên khuân mặt, cô khóc ư, bao giờ vậy.Chắc là do dạo này cô hơi mệt nên không làm chủ được cảm xúc của mình.

- Chị ơi...chị có sao không.

Hóa ra là cậu bé từ nãy.

- À.Chị không sao.Chẳng qua chị đói quá nên khóc cho nó no ấy mà.(- -!)

Cậu bé phì cười trông đến là dễ thương.Kéo mẹ mình lại gần cậu bé khoe với mẹ như phát hiện một điều gì đó khá thú vị.

- Mẹ ơi! chị này kì ghê, chị ấy bảo đói nên khóc.

Mẹ cậu bé cười, Tiểu Hy đỏ mặt, thật không còn chỗ nào mà chui nữa.

-Đây! kẹo của em,cho chị.Đừng khóc nữa nhé.Nhìn chị xinh thế này cười đẹp hơn.

Nhìn khuân mặt tiếc nuối chia tay viên kẹo quý giá của cậu bé làm cho Tiểu Hy không sao nhịn được cười.Xoa đầu Tiểu Hy liền lấy trong túi ra một gói bim bim, đưa cho cậu bé.

- Chị cảm ơn nhé! Bim Bim cho em.Hì.Tại chị đang giảm cân nên không ăn được đồ ngọt.



- Thật sao! em cảm ơn chị nha.

Khuân mặt cậu bé lộ rõ sự phấn khởi.

-Cảm ơn cháu.Thật ngại quá.

Mẹ cậu bé lên tiếng.

-Dạ không có gì đâu ạ.Cháu phải cảm ơn cô và em mới đúng."Cảm ơn cô và em đã cho cháu nhớ lại hơi ấm của một gia đình"

-Chị về rồi Miêu Miêu ơi.

Chẳng biết từ đâu ra bóng một màu đen lau đến chỗ Tiểu Hy và kết quả...

---RẦM---

-Ui da.Đau quá.

Tiểu Hy nhăn mặt, cô chẳng đề phòng gì cả.Miêu Miêu lao nhanh đến nỗi xô luôn cả cô ngã.

- Meo meo meo.

Vuốt ve bộ lông mền mượt của Miêu Miêu.Tiểu Hy âu yếm bế Miêu Miêu dậy ôm chầm vào lòng.

-Cảm ơn em đã ra đón chị nhé bé cưng.

Phải rồi cô không còn cô đơn nữa có bé Miêu Miêu đợi cô mà.Lau khô nước mắt,Tiểu Hy mỉn cười hạnh phúc.

-Miêu Miêu hôm nay chị mua nhiều đồ cho em lắm.Vào nhà thôi.Chị hôm nay sẽ nấu đãi em nhưng món siêu ngon luôn.

Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt nhìn Tiểu Hy, rồi cũng kêu"meo meo" ra vẻ đồng ý.Ôm chặt lấy Tiểu Hy.Nũng nịu dụi dụi vào người cô.Thật là yêu quá đi thôi.

Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Hy định vào tắm còn đi ngủ nhưng không ngờ Miêu Miêu cũng đòi vào tắm cùng.Tiểu Hy rất ngạc nhiên,cô chỉ nghĩ đơn giản là hôm trước Miêu Miêu chỉ tắm qua cho sạch chứ,ai mà ngờ bé cưng của cô lại ưa tắm thế này.Đúng là mèo ngoan, thật sự cô yêu Miêu Miêu chết mất.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng hiền hòa chiếu xuống ô cửa sổ nhỏ, tiếng Tiểu Hy ngủ hơi thở đều đều.Ánh trăng thật đẹp, nhưng vẫn không thể đẹp bằng ánh sáng màu xanh bao quanh chàng trai đang tỏa sáng xung quanh căn phòng của Tiểu Hy.

Khi ánh sáng vụt tắt, thì ánh mặt trăng không thể là lu mờ chàng trai mà còn tỏa sáng càng làm tăng độ quyến rũ của chàng trai ấy.

Từng bước tiến lại gần Tiểu Hy, đôi mắt mê người nhìn Tiểu Hy đắm đuối,mái tóc đen đung đưa theo đừng cử chỉ của chủ nhân nó,thân hình quyến rũ.Ngồi cạnh Tiểu Hy, vén mai tóc rối đang che mặt, nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt,giọng đầy ma mị.

-Chủ nhân, hôm nay em có chuyện gì sao.Thật sự tôi không muốn chủ nhân khóc.Khuân mặt này chỉ nên cười thôi.Đừng gặp ác mộng nhé,tôi sẽ mãi ở bên em.Hỡi chủ nhân của lòng tôi.

Lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi của Tiểu Hy,khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô,đặt nụ hôn lên đôi môi mền mại của Tiểu Hy.Chàng trai mỉn cười mãn nguyện.

-Chủ nhân tôi sẽ xua đi nỗi buồn trong lòng em.Nhưng chủ nhân đôi môi em thật mền mại và ngọt như kẹo vậy...tôi thật sự nghiện mất rồi chủ nhân.

Nói xong chàng trai ấy lại đặt một nụ hôn nữa, một nụ hôn nhưng không quá lâu như nụ hôn kia.Khuân mặt hơi đỏ nhưng lại càng tăng thêm sự quyến rũ.



-Chủ nhân xin em hãy tha lỗi cho tôi,đôi môi chủ nhân thật khiến cho người ta không thể dừng lại mà.Tôi thật sự rất tiếc nhưng phải dừng thôi,sự kiềm chế của tôi rất kém, tôi thật sự rất yêu em đấy,chủ nhân của tôi ạ.

Rồi chàng trai ấy ôm trọn Tiểu Hy vào lòng thưởng thức mùi hương dễ chịu từ Tiểu Hy dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-"Ấm quá, thật ấm áp, cơ mà đang mùa hè mà"

-NÓNG QUÁ.

Tiểu Hy bừng tỉnh chân tay đạp loạn xạ.

-Ui da." Ô hai zô " Tiểu Hy " sam-ma"(*)

-Ô hai zô.(**)

Tiểu Hy theo quán tính cũng chào theo, mỉn cười rất tươi

---- 1 giây sau ---

-Á Á Á.TRỘM.BỚ NGƯỜI TA TRỘM.

Tiểu Hy hét lên thất thanh.Thành thực mà nói cô bây giờ nghĩ lại, Tiểu Hy chưa từng bao giờ lại thấy tên trộm nào lại giống nam thần như vậy.Mà thôi đấy là chuyện sau này, trở lại câu chuyện chính nào.

-Chủ nhân bình tĩnh, tôi không phải trộm đâu.

Tiểu Hy mở mắt quan sát,lập tức đỏ mặt, nhắm nghiền mắt lại.Á! Hắn...hắn đang khỏa thân

-BIẾN THÁI. KHÔNG PHẢI TRỘM CHẮC CHẮN LÀ BIẾN THÁI.

Vội ném chiếc khăn cho " tên biến thái" Tiểu Hy quát.Mắt vẫn nhắm nghiền

- Quấn nó vào cho tôi.

-Vâng.Thưa chủ nhân của tôi.Xong rồi đây.

Tiêu Hy mở mắt.-- tách---

-Chủ nhân, em đang chảy máu mũi kìa.

Tiểu Hy cô từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy ai thân hình quyến rũ như vậy.Mặc dù có gặp được nhiều anh nam thần,soái ca trên truyền hình.Nhưng sự lần này độ sát thương quá mạnh.Không những vậy lại còn sở hữu khuân mặt nam thần đẹp đến mê người nưa chứ...ơ mà khoan..nhìn mặt này quen lắm.Đúng rồ đấy chính là...NAM THẦN mà cô đã mơ hôn cô mà.

(*)Đây là tiếng Nhật tạm dịch:-Xin chào, chủ nhân Tiểu Hy

(**)-Xin chào.

-Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ^^ -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Biến Thái, Tránh Xa Ta Ra!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook