Mệnh Hoàng Hậu

Chương 42: Tết hoa màu rực rỡ.

Nữ vương không ở nhà

03/09/2020

Thật ra Công chúa vương triều này có không ít, một vương triều luôn phải có ít nhất hơn mười vị thậm chí hai ba mươi vị Công chúa, hai chữ Công chúa này, dân chúng bính thường nghe, tưởng kim chi ngọc diệp, chuyện nào cũng giỏi, nhưng đã đến hoàng gia, Công chúa thật sự không có gì hiếm lạ.

Đừng nói như ngoại tổ mẫu nàng, nữ nhi Công chúa một ngày kia lại bị đày đến biên cảnh, ngay cả chính bản thân công chúa, vận mệnh không như ý không được sủng, gả đi cho người dù xảy ra chuyện gì, gặp nạn cũng không có cửa cầu cứu.

Đương nhiên cũng có vận mệnh tốt, được phụ hoàng hoặc hoàng huynh sủng ái, có thể chọn lang quân như ý, thậm chí còn có thể có được đất phong.

Bên trong vận mệnh tốt, An Trữ công chúa chính là một vị như vậy, dựa vào bối phận, An Trữ công chúa bây giờ là Hoàng cô của Hoàng thượng, ngang hàng với Thái hậu và ngoại tổ mẫu mình.

Ngoại tổ mẫu đã từng nhắc tới, năm đó người và vị An Trữ Công chúa này có quan hệ không tệ, nói An Trữ công chúa là một Công chúa đại đức.

Vì vậy, Cố Cẩm Nguyên càng mong chờ đến lần tết hoa màu này, nàng muốn nhìn một chút vị tỷ muội tốt ngày xưa của ngoại tổ maaix.

Lần tết hoa màu này là ở trong vườn ngoại ô, Cố Cẩm Nguyên và Cố Lan Phức sau khi đến nơi, sẽ đi đại sảnh bái kiến An Trữ Công chúa trước, An Trữ Công chúa là một lão nhân gia mặt tròn tròn, cười rộ lên con mắt híp lại, nhìn chính là một người thân thiện.

Lúc An Trữ Công chúa nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, lập tức gọi Cố Cẩm Nguyên đến gần, cẩn thận nhìn một chút, mới nói: “Trước kia vốn đã gặp qua, chỉ là chưa kịp nhìn kỹ, thật khiến người ta nhớ mong.”

Cố Cẩm Nguyên nghe, hiểu được là đang nói đến khi ở trước mặt Thái hậu, nhưng có Thái hậu, dĩ nhiên cũng không nên quá gần gũi với mình.

“Ngươi đó, lớn lên rất đẹp, giống mẫu thân ngươi, cũng giống ngoại tổ mẫu ngươi.”’ Sau khi nhắc tới, trong mắt An Trữ công chúa có chút ẩm ướt, giọng điệu cũng khác thường.

“Ngoại tổ mẫu từng nhắc về Điện hạ với nô tỳ.” Cố Cẩm Nguyên cảm nhận được sự che chở của vị An Trữ công chúa này đối với người mình thích, chỉ là cuối cùng liên quan đến ngoại tổ mẫu, lập tức cũng khong nhiều lời, vì vậy chú ý tìm từ, chỉ nói như vậy.

Nhưng chỉ một câu nói này, cũng đủ làm An Trữ Công chúa cảm khái không thôi.

“Từ nay về sau nếu như có thời gian, hãy tới chỗ ta nhiều hơn, người lớn tuổi, luôn nhớ tới cố nhân, có đôi khi nghĩ lại cũng khó, thấy người trẻ tuổi các ngươi, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.”

Cố Cẩm Nguyên hiểu được, đây là lời nói thật tâm, liền gật đầu.

Một lúc sau thì Trấn Ninh công chúa cũng tới, Trấn Ninh công chúa là mẫu thân của Duệ Viễn hầu phu nhân, là ngoại tổ mẫu của Đàm Ti Duyệt, vị Trấn Ninh công chúa là một người gầy gò, mặc dù tôn xưng Công chúa, nhưng bên trong sắc màu rực rỡ, là một người cẩn cẩn thận thận, cũng không nói nhiều.

Đàm Ti Duyệt thấy Cố Cẩm Nguyên rất vui mừng, An Trữ Công chúa thấy vậy liền để cho người trẻ tuổi các nàng cùng nói chuyện với nhau.

Cố Lan Phức nhíu mày, nhìn hai người kia đi ra ngoài, lại mím môi nở nụ cười.

Gần đây nàng ta cũng biết ít nhiều rằng, chuyện trong mộng của mình, là thật sự xảy ra cả đời, nhưng không biết thế nào, có một số việc, thời gian xảy ra sẽ có chút thay đổi, giống như địa long lật người vốn xảy ra vào lần săn bắn Tây Sơn sang năm, bây giờ lại trước một năm.

Nhưng dù xảy ra trước thì chuyện tình vẫn sẽ xảy ra.

Còn lần tết hoa màu này, nàng ta đã thấy một màn này, cực kỳ quen thuốc, liền một cái liền nhận ra, đây là chuyện kia rồi.

Lần tết hoa màu này, sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đặc sắc, chính là nguyệt sự của Cố Cẩm Nguyên đến bất ngờ.

Lúc đó nàng ta nhìn, chính Cố Cẩm Nguyên cũng không ngờ được, lại đột nhiên tới,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook