Mệnh Hoàng Hậu

Chương 41: Phụ thân này giống như bị người ta đào phần mộ tổ tiên

Nữ vương không ở nhà

31/08/2020

Từ Tây Sơn trở về kinh thành, dọc đường đi này tiêu điều không ít.

Ai nghĩ đến, lần Đế vương săn bán này lại xảy ra chuyện oanh oanh liệt liệt lớn đến mức này, Khâm Thiên Giám chạy đến xem bói hung cát, tất cả quan viên vội vàng đi trước, cũng có vài quan viên, chưa tìm được người nhà, dĩ nhiên là hận không thôi, vụng trộm khóc không biết bao nhiêu, chỉ là nghe nói Tây Sơn đã tìm kiếm vài lần, sau đó nói muốn tìm nữa là chuyện không thể, nghĩ đến không còn hi vọng sống, chỉ có thể như vậy thôi.

Một đường trở về này, bi ai yên tĩnh, đầy bụi đất.

Trong lòng Cố Cẩm Nguyên vẫn đang nghĩ đến chuyện Thái tử.

Nàng nghĩ, Thái tử đối với mình như vậy là có ý gì?

Hắn cứu mình, là ân nhân.

Hắn đùa giỡn mình, tuy trong lòng minh vừa hận vừa xấu hổ, nhưng thân thể lại rất hưởng thụ.

Hai ngày nay, thậm chí nàng còn từng để cho Đàm Ti Duyệt sờ vào nốt ruồi nhỏ của mình, nhưng cũng không có cảm giác gì, xem ra không phải ai cũng đều có hiệu nghiệm, là nam nhân, hoặc phải là Thái tử?

Chỉ là bên cạnh nàng không có nam nhân tới làm thử cho nàng, nghĩ một hồi, nếu A Mông ở đây có thể để cho A Mông thử.

Cứ nghĩ miên man như vậy, cũng không thoải mái, Cố Lan Phức bên cạnh lại như mở cờ trong bụng.

Hàn Thục phi bởi vì chuyện ngày đó, tổn thất cháu gái Hàn Uyển Như của mình, chuyện Hàn Uyển Như này, tuy Hàn Thục phi đã cầu xin, chỗ Thái hậu cũng cố gắng che lấp tin tức, nhưng nào che đậy được, đã sớm truyền khắp trong nhóm quý nữ, chỉ sợ Hàn Uyển Như này phải lấy cớ thân thể không khỏe, lập tức gả ra ngoài.

Nói cách khác, một cháu gái tốt, vốn có thể trọng dụng, ít nhất có thể dùng hôn phối tìm một gia đình tới hợp lực giúp đỡ, bây giờ cứ như vậy mà uổng phí.

Hàn gia tức giận không thôi, chỉ hận không thể tìm phiền toái cho Cố Cẩm Nguyên, Hàn Thục phi cũng hận Cố Cẩm Nguyên thấu xương.

Cố Lan Phức nhìn tình cảnh này, tuy tiếc nuối người xảy ra chuyện không phải Cố Cẩm Nguyên, nhưng nghĩ lại, đời này chỉ sợ Hàn Thục phi tuyệt đối không để cho Nhi hoàng tử thú Cố Cẩm Nguyên.

Hơn nữa lần đến Tây Sơn này, nàng ta đã nhìn kỹ, cũng nói vài câu với Hàn Thục phi, gần như là hoàn hào tránh được cơ hội gặp mặt giữa Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Nguyên.

Đời này vận mệnh của Cố Cẩm Nguyên đã thay đổi.

Nghĩ đến đây liền thoải mái.

Cố Cẩm Nguyên cũng nhận ra tâm tình của vị Cố Lan Phức bên cạnh này không tệ, nàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng lười phản ứng.

Hiện tại trong đầu nàng đều là Thái tử và nốt ruồi nhỏ này.

Cứ như vậy trở về Nhinh Quốc Công Phủ, sau khi trở về, đi đến bái kiến lão thái thái trước, lão thái thái biết những chuyện kia, liền trấn an Cố Cẩm Nguyên và Cố Lan Phức một chút.

Sau khi từ chỗ lão thái thái đi ra, Cố Lan Phức liền đi tìm mẫu thân của nàng ta, Cố Cẩm Nguyên đi thẳng về viện của mình.

Ai biết vừa mới đi vào đại sảnh, liền thấy Cố Du Chính đi tới.

Trên mặt Cố Du Chính đầy tức giận, uy thế đoạt người, sát khí tứ phía, giống như muốn san bằng Ninh Quốc Công phủ.

Cố Cẩm Nguyên hơi kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Cố Du Chính giấu tâm tư của mình cực kỳ sâu, người bình thường tuyệt đối không thể nào có thể nhìn thấu được hắn.

Lão hồ ly trong quan trường, ngay cả ở trong nhà, cũng vui buồn thất thường, yêu ghét không nói ra ngoài, đừng mơ tưởng dòm ngó biết cái gì.

Nhưng bây giờ, bộ dạng của hắn giống như bị người đào phần mộ tổ tiên!

Cố Du Chính thấy nữ nhi, đột nhiên ngừng bước, ánh mắt lợi hại như đang đánh giá nàng.

Cố Cẩm Nguyên càng thêm nghi ngờ, nghĩ thầm là mình chọc hắn sao, mình vừa từ Tây Sơn trở về, cũng không làm chuyện gì khác người, cho dù là chuyện ở Tây Sơn, cũng không thể khiến vị Quốc Công gia này tức giận như vậy, ngay cả mặt cũng không để ý?

Lúc này trong mắt Cố Du Chính càng lạnh thêm, không khí xung quanh giống như chìm theo xuống, hắn bình tĩnh hỏi: “Chuyện ở Tây Sơn ta đã nghe nói, ngươi đã gặp phiền toái gì?”

Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, nở nụ cười: “Phụ thân đã nghe nói, vậy sao còn hỏi ta?”

Cố Du Chính nhìn nữ nhi này.

Nàng mới mười lăm tuổi, đã quốc sắc thiên hương, ngọc cốt băng cơ, xinh đẹp, một tiểu cô nương nũng nịu, đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook