Mệnh Hoàng Hậu

Chương 3: Chuyện về kiếp trước

Nữ vương không ở nhà

06/06/2020

Cố Cẩm Nguyên ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Cố Lan Phức, loại này chú ý thậm chí còn diễn ra trước hết tất cả những chuyện khác.

Sau ánh mắt đó, nếu là hỏi Cố Cẩm Nguyên thấy muội muội cùng cha khác mẹ kia như thế nào, nàng không biết. Nhưng nàng cảm giác được, vị muội muội này không phải nữ tử tầm thường, trong ánh mắt nàng ấy cất giấu điều gì nàng không rõ.

Cố Cẩm Nguyên trong lòng nổi lên gợn sóng, đối với việc mình không nhìn thấu, nàng lựa chọn không nhìn tiếp nữa.

Nàng rũ xuống con ngươi, an tĩnh bổn phận mà đi lên trước, bái kiến mẹ kế.

Mẹ kế tên Hồ Chỉ Vân, là đích nữ của Hồ đại tướng quân. Năm đó cùng mẫu thân Lục Thanh Tụ của Cố Cẩm Nguyên cũng coi như là tỷ muội khuê trung. Hồ Chỉ Vân cẩn thận đánh giá nữ nhi mà Lục Thanh Tụ lưu lại , càng nhìn càng có chút phiền loạn.

Lục Thanh Tụ năm đó ở Yến Kinh thành được mệnh danh quốc sắc thiên hương. Ai ai cũng khen dung mạo nàng là có một không hai. Mà mẫu thân nàng lại đường đường là trưởng công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn ở Yến Kinh thành nàng chính là nổi bật vô song, bằng không cũng không đến mức sớm định sẵn việc hôn nhân cùng Ninh Quốc công phủ.

Sau khi Lục gia rớt đài, Lục Thanh Tụ bị lưu lạc đến nơi cùng cốc, trong Yến Kinh trong thành không biết bao nhiêu người tiếc thương nhưng cũng không ít người trong lòng âm thầm chế nhạo. Hồ Chỉ Vân đương nhiên thuộc số không ít kia, nàng nhìn người hảo tỷ muội rơi vào kết cục đau khổ mà lòng cảm thấy khoan khoái. Nàng thậm chí còn viết thư cho Lục Thanh Tụ, trấn an nàng ấy, hỏi nàng ấy hiện giờ tình trạng ra sao. Sau đó, từ những hàng chữ Thanh Tụ kể về cuộc sống khổ sở của mình nơi hoang vu mà thoải mái từng hơi.

Sau đó, nàng nghiễm nhiên đoạt lấy nam nhân của Lục Thanh Tụ, vào Ninh Quốc công phủ, trực tiếp trở thành Ninh Quốc công phu nhân phú quý vô song.

Nàng mỗi khi nhớ tới Lục Thanh Tụ ngày xưa, luôn là có thể bưng lên chén trà, nhẹ nhàng mà thổi, sau đó cho nhân gia than một tiếng “hồng nhan bạc mệnh”. Năm đó Thanh Tụ có bao nhiêu hào quang mà nay còn không phải đã chôn cốt nơi tha hương rồi sao.

Hiện giờ Hồ Chỉ Vân nửa ngồi ở ghế mỹ nhân làm bằng tử ngọc san hô, dựa vào chiếc gối chồn nhung đẹp đẽ quý giá, xung quanh là một đám nô bộc hầu hạ, triệu kiến nữ nhi của Lục Thanh Tụ.

Nữ nhi của Lục Thanh Tụ cao ngạo tuyệt diễm lớn lên ở Lũng Tây cằn cỗi hẻo lánh, không biết đã bị đạp hư thành cái bộ dáng gì rồi.

Đây là suy nghĩ của nàng trước khi nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên.

Đương nhìn đến khi gặp được Cố Cẩm Nguyên, đôi mắt nàng liền nheo lại. Nàng cẩn thận đánh giá, săm soi từng chân tóc, mỗi tấc da thịt của Cố Cẩm Nguyên, nguyên lai lại phát hiện nàng ta ngũ quan thật sự là quá tốt. Mắt phượng Nga Mi, mặt hạnh má đào, hai tròng mắt doanh doanh, dáng người yểu điệu, có thể coi như khuynh quốc khuynh thành.

Hồ Chỉ Vân cắn răng, cười lạnh một tiếng, gương mặt không biến sắc: “Ngươi kêu Cẩm Nguyên đúng không?”

Cố Cẩm Nguyên: “Vâng.”

Hồ Chỉ Vân cười: “Tên hay, đây là mẫu thân ngươi đặt cho ngươi à? Mẫu thân ngươi lúc tuổi còn trẻ có tài văn chương vô song, đặt tên cho ngươi rất hay.”

Cố Cẩm Nguyên ôn nhu nói: “Đây là phụ thân đặt ạ.”

Nụ cười của Hồ Chỉ Vân hơi ngưng lại: “Là phụ thân đặt sao, rất tốt.”

Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, không nói chuyện nữa.

Hồ Chỉ Vân rốt cuộc phải vẫn phải làm ra bộ dáng đương gia chủ mẫu, hỏi han Cố Cẩm Nguyên một đường đi vất cả, còn an trí chỗ ở cho nàng.

“Vốn tưởng rằng mấy ngày nữa ngươi mới đến kinh thành, ai ngờ sớm như vậy đã tới rồi. Ta gần nhất thật sự rất bận, chưa kịp an bài chỗ ở cho ngươi. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi trước tiên cứ ở tại Lan Phức Lung Nguyệt cư, ngươi thấy sao?”

Cố Cẩm Nguyên nghe được điều này, cúi đầu cung kính nói: “Nghe theo phu nhân phân phó.”

Hồ Chỉ Vân cười nói: “Lan Phức, con dẫn Cẩm Nguyên về phòng, an trí một chút đi. Đợi lát nữa buổi tối, phụ thân con hạ triều, con đưa Cẩm Nguyên lại đây để phụ thân con gặp một lần.”

Cố Lan Phức nghe được, liền gật đầu: “Vâng, mẫu thân.”

*****************

Cố Cẩm Nguyên cùng Cố Lan Phức rời khỏi phủ viện của Hồ Chỉ Vân. Đến lúc này, Cố Cẩm Nguyên mới âm thầm đánh giá Cố Lan Phức.

Cố Lan Phức cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, hoa y mỹ phục, dung mạo không tồi, chỉ là Cố Cẩm Nguyên vẫn như cũ có cảm giác mờ mịt. Cố Lan Phức này có tư tâm, nhưng trong lòng nàng ta cất giấu điều gì, Cố Cẩm Nguyên thật sự không đoán ra.

Cố Cẩm Nguyên sắc mặt không đổi, hơi hơi rũ mắt, an tĩnh mà đi theo Cố Lan Phức.



Cố Lan Phức nhịn không được, một lần nữa nhìn thoáng qua Cố Cẩm Nguyên.

Nàng nhìn Cố Cẩm Nguyên trước mắt, lại nhớ tới sự tình mấy ngày trước.

Nàng là trưởng nữ của Ninh Quốc công phủ, từ nhỏ đã được sủng ái. Nàng dung mạo xinh đẹp,văn chương tài nghệ, người người khen ngợi. Ninh Quốc công phủ được ban hoàng ân, phụ thân còn từng là thư đồng của đương kim thánh thượng, ân sủng có thừa.

Trong cung Đại hoàng tử chết yểu, cho nên dựa theo thứ tự , nàng cùng Nhị hoàng tử đính ước từ nhỏ. Đây cũng là dự tính của Ninh Quốc công phủ, vốn tưởng rằng Nhị hoàng tử tương lai tất là trữ quân.

Nhưng ai ngờ, Nhị hoàng tử lúc bảy tuổi bị một trận bạo bệnh, cơ thể từ đó luôn suy nhược. Thánh thượng thời điểm định ra trữ quân phải suy xét mãi, rốt cuộc trao cho Tam hoàng tử.

Nàng Cố Lan Phức, trưởng nữ đức cao vọng trọng của Ninh Quốc công phủ, liền như vậy cùng phượng vị vô duyên.

Nàng đương nhiên không cam tâm, sao lại có thể như vậy?

Trong thành Yến Kinh, trừ nàng ra còn có ai có thể xứng đáng ngồi lên vị trí này?

Không có phượng vị, lại còn muốn nàng cùng một con ma ốm làm bạn cả đời, nàng cảm thấy chính mình mệnh khổ.

Nàng cùng mẫu thân khóc lóc kể lể, mẫu thân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra được một chủ ý. Nguyên lai năm đó Hoàng Thượng cùng Ninh Quốc công chỉ định hôn sự,chính là Ninh Quốc công trưởng nữ cùng với Nhị hoàng tử.

Chỉ cần Cố Lan Phức không phải là trưởng nữ nữa thì sẽ không cần cùng Nhị hoàng tử kết hôn. Vậy Cố Lan Phức còn có thể có cơ hội trở thành Thái Tử Phi?

Quan trọng là, Cố Lan Phức làm sao có thể không phải trưởng nữ của Ninh Quốc công phủ đây?

Lúc này, Hồ Chỉ Vân mới nói cho Cố Lan Phức một sự việc, Cố Lan Phức kinh hãi biết được hóa ra phụ thân còn có vợ khác ở bên ngoài, còn từng có con riêng, được biết hết về câu chuyện giai thoại ngày xưa.

Cố Lan Phức đầu tiên là có chút mất mát, lúc sau tưởng tượng, nếu vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia trở về, thay thế mình gả cho ma ốm Nhị hoàng tử, chẳng phải là rất tốt sao?

Mẹ con Cố Lan Phức thương lượng thỏa đáng xong, liền từ chỗ Hồ Chỉ Vân truyền ra, nói nàng ban đêm nằm mơ, mơ thấy bạn tốt ngày xưa Lục Thanh Tụ báo mộng khóc lóc kể lể rằng con gái ở Lũng Tây cuộc sống bần hàn, hy vọng nàng quan tâm giúp đỡ. Sau đó nói muốn đón Cố Cẩm Nguyên trở về.

Lời này vừa nói ra khiến cho trong Ninh Quốc công phủ dậy lên sóng gió không nhỏ.

Có thể nói, “ Lục Thanh Tụ ” ba chữ này cả lão Ninh Quốc công phu nhân cùng với Ninh Quốc Công Cố Du Chính đều không muốn nhắc đến. Thậm chí việc Lục Thanh Tụ lưu lại nữ nhi cũng bị gia tộc cố tình xem nhẹ.

Không nghĩ tới cái tên này lại từ chỗ Hồ Chỉ Vân nói ra.

Sau khi nghe Hồ Chỉ Vân nhắc tới, Ninh Quốc công phủ một phen xấu hổ. Lúc sau, gia tộc tựa hồ mới nhớ tới, bắt đầu cảm thấy quả thật là cần đón cô nương kia quay về.

Hồ Chỉ Vân cũng bởi vậy mà có được một hiền danh, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Vốn dĩ chuyện này cứ như vậy tiếp tục phát triển, cũng coi như là hết thảy thuận lợi, Cố Lan Phức được như ý nguyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai ngày trước nàng đi am tử thắp hương, buổi tối lưu lại nơi đó, kỳ diệu mơ một giấc mộng.

Đó là một giấc mộng thật dài, trong mộng hết thảy đều cực kì rõ ràng.

Ở trong mộng, nàng cũng là Cố Lan Phức, nàng cũng là trưởng nữ của Ninh Quốc công phủ, gia tộc nàng cũng muốn đem nữ nhi kia quay về, tiếp theo thay thế Cố Lan Phức kết hôn cùng Nhị hoàng tử.

Hơn nữa chuyện này còn làm xong, tất cả đều thuận lợi.

Cố Lan Phức cảm thấy mỹ mãn, kết quả không ngờ, ác mộng lại chỉ vừa mới bắt đầu.

Nàng được như ý nguyện gả cho Thái Tử, ai ngờ Thái Tử trời sinh tính tình cao lãnh quái đản, đêm tân hôn chưa cùng nàng viên phòng đã bỏ đi. Sau này tuy rằng cho nàng danh phận Thái Tử Phi vô cùng cao quý, nhưng vẫn chưa từng cùng nàng viên phòng, nàng cứ như vậy thủ thân sống qua ngày.

Mà trong lúc nàng đang sống trong tình cảnh trớ trêu ấy, bên phía Cố Cẩm Nguyên thay nàng gả cho tên ma ốm Nhị hoàng tử thì lại được Nhị hoàng tử yêu thương. Hai vợ chồng phu xướng phụ tùy ngọt ngào như mật. Thậm chí thân thể Nhị hoàng tử điều dưỡng còn chậm rãi tốt lên.

Điều này thật là khiến cho người khác cảm thấy bực bội.

Nàng cảm thấy kể cả mình có lên làm Hoàng Hậu, nhưng mà lại không được phu quân sủng ái thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng còn không phải thê thê lương lương suốt một đời sao!



Một Hoàng Hậu không được sủng ái, tại hậu cung cũng chỉ là một chức danh để bài trí mà thôi!

Nàng ý đồ muốn nhúng tay vào chuyện của Nhị hoàng tử cùng Cố Cẩm Nguyên, nghĩ muốn giúp cho Nhị hoàng tử nạp thêm tiểu thiếp, muốn cho người đi quyến rũ Nhị hoàng tử, nàng không muốn Cố Cẩm Nguyên được hạnh phúc. Nếu là tỷ muội, đều đã gả vào hoàng thất, vậy phải cùng nhau đau khổ đi.

Nhưng tất cả nỗ lực của nàng đều là phí công, Nhị hoàng tử đối Cố Cẩm Nguyên lại càng sủng ái, trong mắt căn bản không có người khác.

Mà điều nàng không thể tưởng tượng được chính là, sau đó ngoại địch xâm phạm, Thái Tử thân chinh. Kết quả lúc chiến đấu xảy ra biến cố, Thái Tử bỏ mạng.

Lúc ấy Hoàng Thượng chỉ có bốn người con trai, Đại hoàng tử tử chết sớm, Tam hoàng tử tức Thái tử bỏ mình,Tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ. Cuối cùng đương nhiên là Nhị hoàng tử kế thừa ngôi vị Thái Tử, Cố Cẩm Nguyên vì thế trở thành Thái Tử Phi.

Đầu tiên là Thái Tử Phi, sau là Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, độc sủng hậu cung!

Còn nàng lại trở thành quả phụ. Lúc đầu bị Thái Tử bỏ mặc không đoái hoài, lúc sau thành quả phụ Thái Tử Phi, xác định đau khổ mà thủ tiết cả đời.

Khi Cố Lan Phức thức dậy, nàng còn mãi lâu vẫn không thể hồi tỉnh tinh thần.

Trong mộng hết thảy quá rõ ràng, rõ ràng đến mức nàng có thể khắc sâu mà cảm nhận được nỗi bi ai thống khổ của chính mình, cùng với đó là cảm giác không cam lòng.

Nàng thậm chí có thể tinh tường nhớ lại, nàng dùng kế sách gì sai người đi quyến rũ Nhị hoàng tử. Rồi sự việc như thế nào mà lần lượt thất bại, cảm giác hoảng loạn không điều khiển được, cảm giác khí hận đan xen. Rồi cả những mưu kế được tính toán vô cùng kĩ càng, cuối cùng lại thành giỏ tre múc nước, công dã tràng để cho người khác được lợi!

Nàng không thể hiểu được, nàng xuất thân tốt, tướng mạo đẹp, mẫu thân yêu thương, lại là hậu duệ quý tộc, được nhà ngoại giúp đỡ. Chính bản thân mình cũng tỉ mỉ tính kế khắp nơi chuẩn bị. Như thế nào cuối cùng lại để Cố Cẩm Nguyên không phải làm gì hết mà liền được như ý?

Sau khi bừng tỉnh, Cố Lan Phức hít thở sâu, cố gắng đem bi phẫn thống khổ đè ở đáy lòng. Nàng an ủi chính mình, tất cả đều là mộng, tất cả đều là mộng, không phải sự thật.

Nhưng một hai ngày sau những sự việc nhỏ, vụ vặt phát sinh lại giống y như trong mộng, điều này khiến cho Cố Lan Phức kinh hãi.

Nàng sợ, sợ rằng trong giấc mơ kia tất cả chính là vận mệnh của nàng.

Mãi cho đến hôm nay, nàng nghe nói Cố Cẩm Nguyên đã đến phủ, nàng vội vã chạy đến đây, chờ ở bên người mẫu thân.

Nàng gặp được Cố Cẩm Nguyên chân chính, cũng không quan tâm mẫu thân cùng Cố Cẩm Nguyên nói gì.

Tất cả những điều này cùng với trong mộng không khác chút nào.

Cố Lan Phức tay chân mềm nhũn, người càng lúc càng lạnh lẽo.

Giấc mơ này kỳ thực là vận mệnh kế tiếp hay là sự việc đã xảy ra ở kiếp trước của nàng?

Nàng cùng Cố Cẩm Nguyên hiện giờ là diễn tiếp cùng một sự việc ở kiếp sau hay sao?

Lúc Cố Lan Phức nghĩ như vậy, nàng liếc mắt sang bên cạnh Cố Cẩm Nguyên một cái.

Rất tốt, hết thảy đều giống nhau, ngay cả bên tai Cố Cẩm Nguyên có một nốt ruồi son kia cũng đều là giống nhau.

Cố Lan Phức đột nhiên cười.

Nàng sợ cái gì?

Nàng đã biết trước tương lai, nàng có thể đổi vận hoán mệnh.

Đời này, người xui xẻo phải là Cố Cẩm Nguyên.

Cẩn thận tính toán, lần này nàng nhất định có thể thắng.

Người dịch: Huyền Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook