Mệnh Hoàng Hậu

Chương 36: Càng loạn càng tốt.

Nữ vương không ở nhà

03/09/2020

Khi Thái tử đứng ở bên cạnh Cố Cẩm Nguyên, Cố Cẩm Nguyên lập tức xé rách một miếng vải trên váy của mình, sau đó dùng nó bao lấy tay: “Mau, cởi hài này ra!”

Nàng quỳ ở nơi đó, giữ chân của hắn, giúp hắn cởi giày ra, lại đứng dậy, muốn cởi ngoại bào cho hắn.

Nhưng hắn lại một chút phản ứng cũng không có, như một cọc gỗ, mặc cho nàng loay hoay.

Cố Cẩm Nguyên tức muốn chết, bình thường nhìn thì thông minh nhanh nhẹn, đây là bị ngu ngốc hay choáng váng?

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Trên người của ngươi có thể dính nọc độc, mau tranh thủ thời gian cởi ra!”

Thái tử vẫn đứng yên bất động, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng.

Cố Cẩm Nguyên giễu cợt nói: “Ngươi thật sự ngu ngốc sao?”

Thái tử hỏi: “Không phải ngươi mong ta chết sao?”

Cố Cẩm Nguyên buồn cười: “Tại sao ta phải mong ngươi chết! Ta muốn ngươi chết, bây giờ trực tiếp đẩy ngươi xuống là được!”

lúc nàng nói như vậy, đã ném giày và ngoại bào của hắn sang một bên, lại ném vải quấn trên tay mình ném đến đó, sâu đó lấy tảng đá cỏ khô, dùng sức chà sát tay của mình.

Loại chất độc của rắn này rất lợi hại, nàng không hy vọng có bất kỳ một chút nguy hiểm nào.

Nam nhân phía sau vẫn không nói gì.

Nàng lau tay xong, ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ đủ khiến cho bất kỳ nữ nhan nào hít thở không thông, lại toát lên vẻ bối rối.

Nàng giật mình.

Hắn là một người như thế nào, lạnh như băng, xa xôi tôn quý, cao không thể chạm.

Hắn trên cao nhìn xuống mình, giống như có thể tùy ý đùa cợt bất kỳ kẻ nào.

Hắn là Thái tử, từ nhỏ sinh ra trong hoàng cung, tương lai là cửu ngũ chí tôn, từng ngón tay của hắn cũng đều tràn ngập tôn quý kiêu ngạo.

Nhưng hiện tại, đôi mắt đen tĩnh mịch lại toát ra vẻ yếu đuối, giống như một hài tử khong biết đi về nơi nào.

“Ngươi làm sao vậy?”

Nàng chưa thấy hắn như vậy bao giờ, nàng cũng không biết phải đối đãi với hắn như thế nào, thậm chí nàng còn có chút lo lắng, sợ tiếng của mình lớn sẽ làm kinh động đến hắn.

Hắn vẫn không nói chuyện, môi mỏng nhếch lên, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng.

Một khắc như vậy, Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, hắn không phải đang nhìn mình, mà xuyên qua mình đang nhìn một người khác.

“Ngươi ---“ Hắn vươn tay ra, ngón tay gần như muốn chạm vào mặt của nàng.

Nhưng ngay tại thời điểm chạm phải mặt của nàng, hắn liền rụt trở lại, rất nhanh, giấu vào trong tay áo.

Hắn mím môi, nhìn qua nàng: “Ngươi thật sự không hy vọng ta chết, phải không?”

Cố Cẩm Nguyên khẽ hỏi: “Vì sao ngươi cho là ta hi vọng ngươi chết?”

Thái tử yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng rất lâu, cuối cùng nói: “Vậy sau này thì sao, từ nay về sau, ngươi sẽ hi vọng ta chết sao?”

Cố Cẩm Nguyên: “Cho tới bây giờ ta không hi vọng bất kỳ ai đi tìm chết, chỉ cần ngươi kia đừng hại ta, nếu ngươi hại ta, ta đương nhiên hi vọng ngươi chết.”

Nàng vẫn luôn suy nghĩ như vậy, ai ảnh hưởng đến nàng, ai làm nàng không thoải mái, đương nhiên nàng hi vọng đối phương đi tìm chết.

Cho dù là ai.

Cho dù là phụ thân của nàng, thât ra nàng cũng không quan tâm.

Hắn laij không nói thêm gì nữa, lông mi dài cứ cúi xuống như vậy, trên mặt bình thản, không có bất kỳ biểu tình gì.

Nhưng nàng lại cảm thấy, hắn giống như có điều gì đó.

Giọng nói nàng lại êm dịu: “Ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cảm thấy, cho dù có chuyện gì, mọi người đều phải còn sống…”

Nàng trộm nhìn thoáng qua những con rắn độc muốn bò lên kia: “Chúng ta phải còn sống…”

Nếu hắn muốn chết, một mình nàng ở đây, thì nhất định không thể sống được.

Lông mi Thái tử khẽ động, nhìn nàng.

Nhìn Cố Cẩm Nguyên trước mặt, có một khắc rất muốn hỏi, hỏi một lần, khi nàng đưa mắt nhìn rời đi, thật sự là hy vọng từ nay về sau hắn không bao giờ trở về nữa sao?

Nhưng nàng bây giờ không biết những chuyện kia.

Là cùng một Cố Cẩm Nguyên, nhưng nàng không biết những chuyện kia, trong trí nhớ cũng không có hắn.

Hắn chỉ có thể từ lời nói và tính tình bên trong của nàng, mơ hồ phân biệt đâu là Cố Cẩm Nguyên kia, cũng bắt đầu suy đoán, rốt cuộc lúc ấy nàng nghĩ gì.

Nàng lúc này, ánh mắt trong sáng, lời nói uyển chuyển, cắn môi nhìn rắn độc cách đó không xa, rõ ràng là rất sợ.

Nàng là một người như vậy, cho dù khi nào thì trong đầu đều nghĩ đến việc sống sót, vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất với nàng.

Vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn hiểu được lấy hay bỏ.

Thái tử không nói gì nữa, hắn cúi đầu xuống, ngồi xổm xuống, giống như nàng, dùng những cỏ khô và đất vỡ lau sạch tay của mình.

Vừa rồi hắn đi đánh rắn độc, có lẽ sẽ có chất lỏng dính vào tay của hắn.

Lúc hắn lau như vậy, liền nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên mở bọc hành lý của hắn ra.

Hắn trực tiếp đoạt lại.

Nàng lại càng hoảng sợ, có chút không hiểu gì nhìn hắn.

“Bọc đồ là của ta, đừng chạm vào.” Nói đến đây, hắn mở ra.

“Không chạm thì không chạm!” Cố Cẩm Nguyên khinh thường khẽ hừ một tiếng.

Hắn mở bọc đồ ra, từ trong đó lấy ra một cái đá lửa, lại lấy ra một bọc giấy.

Bọc giấy này vừa lấy ra, Cố Cẩm Nguyên liền ngửi thấy một mùi thơm, là mùi thịt bò nướng.

Cố Cẩm Nguyên nuốt nước miếng.

Trong bụng nàng hoàn toàn trống không, một chút đồ cũng không có, trước hắn mạnh mẽ cho nàng uống máu hươu đã không còn chịu nổi.

Hắn giống như nghe thấy, liếc mắt nhìn nàng, đưa bọc giấy này cho nàng,

Nàng cảm kích nhận lấy, quả nhiên bên trong là một miếng thịt bò thượng đẳng, tranh thủ thời gian ăn vào miệng.

Quá thơm, ăn quá ngon, đây là miếng thịt bò ngon nhất đời này nàng từng nếm qua.

Nàng nuốt một miếng, mới cảm kích nói: “Điện hạ, cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi.”

Thái tử không trả lời lại nàng, cầm đá lửa kia, đi đến chỗ những chiếc lông chim.

Cố Cẩm Nguyên sau khi ăn như hổ đói vài miếng, cũng tranh thủ thời gian giúp đỡ tìm kiếm.

Hai người rất nhanh tìm được một bó lông chim to, Thái tử lấy đá đánh lửa, đốt.

Sau khi đốt, hắn liền ném vào trong đống rắn.

“Ta không biết chắc là có thể có tác dụng hay không.” Cố Cẩm Nguyên bịt mũi, giọng nói rầu rĩ: “Ta nói là lông gà, chưa nói loại lông chim này, nếu như không dùng được, ta cũng không biết phải làm sao.”

“Nếu như không dùng được, chúng ta cùng chết ở chỗ này.” Thái tử thản nhiên nói.

“…”

Nàng trộm liếc nhìn hắn.

Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình gì, âm trầm lạnh lùng, lúc nói ra lời này, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì.

Chết gì mà chết? Còn sống không tốt sao?

Hơn nữa nàng cũng không muốn chết cùng hắn.

Nhưng nàng không dám nói.

**

Rốt cuộc cách này cũng có hiệu quả, theo mùi nồng toản ra, rắn độc cũng chịu tản đi.

Nhưng bọn họ không có ngựa.

Thái tử nắm tay của nàng, vượt qua vùng núi này, từ một chỗ khác cẩn thận đi ra ngoài.

Trên đường đi đều nơm nớp lo sợ, sợ đột nhiên có rắn độc chạy tới cắn, nhưng cũng may, cách dùng lông chim đuổi rắn đi kia rất có hiệu quả, cũng không còn sót lại gì.

Khi nàng và Thái tử đi lên đỉnh núi, nàng nhìn dãy núi xa xa, nhẹ nhàng thở ra.

Dãy núi xa xa, mơ hồ có người di chuyển, còn có cờ tùng bay.

Nàng nhíu mày, nhìn Thái tử: “Phía trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thái tử nhìn chằm chằm vào dãy núi: “Chắc là có người muốn hành thích Hoàng thượng.”

Chắc là?

Cố Cẩm Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng nhìn không thấu.

Hắn, tâm tư giấu quá sâu.

Nàng nhỏ giọng đề nghị: “Vậy không phải Thái tử nên mau chóng trở về sao?’

Thái tử: “Vì sao?”

Cố Cẩm Nguyên: “…”

Hoàng thượng là phụ hoàng của hắn, hiện tại có người muốn hành thích phụ hoàng hắn, không phải hắn nên hộ giá sao? Cho dù không hộ giá, cũng phải đi biểu hiện một chút lòng hiếu thảo trước mặt phụ hoàng của mình chứ?

Thái tử lại nheo mắt, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta không vội trở về, để cho bọn họ loạn, càng loạn càng tốt.”

Cố Cẩm Nguyên nghe mà đau đầu: “Vừa rồi chúng ta gặp phải rắn độc, vì sao lại bị chúng ta bắt gặp? Hơn nữa còn một đường đuổi theo chúng ta, chúng ta chạy đến đâu chúng nó liền đến đó?

Là chắc là bị hắn liên lụy nha?

Thái tử lại hỏi nàng: “Trên người ngươi có cái gì đặc biệt không?”

Cố Cẩm Nguyên: “Phải là ta hỏi, trên người ngươi có cái gì có thể thu hút rắn độc không?”

Thân phận của hắn bày ở đs, người muốn ám sát phụ hoàng của hắn, có thể cũng sẽ xuống ta với hắn.

Chỉ là nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến lúc mình cầm cái tiêu kia, sắc mặt thay đổi, vội lấy ra, nhìn kỹ một phen.

Cái tiêu này cũng không có gì khác thường, sẽ không dẫn rắn độc tới.

Thái tử nhìn cái tiêu này: “Đây là Lô Bách Minh đưa cho ngươi?”

Cố Cẩm Nguyên gật đầu: “Đúng.”

Thái tử thản nhiên nói: “Còn gì nữa không, hai ngày nay ngươi có tiếp xúc với cái gì không thuộc về mình không?”

Cố Cẩm Nguyên nghĩ nghĩ, ngay tại lúc nàng định lắc đầu thì nàng chợt nghĩ tới.

Cúi đầu xuống, nàng giơ cổ tay lên, trên cổ tay là một chiếc vòng, một chiếc vòng huyết ngọc.

Đó là Thái hậu ban, Thái hậu còn tự tay đeo cho nàng.

Vòng tay này cũng không lớn, đeo lên vừa vặn.

Bởi vì là Thái hậu ban, nàng nghĩ đang ở Tây Sơn, nên không vội tháo ra.

Thái tử thấy được vòng tay đeo trên cổ tay mảnh khảnh tuyết trắng, giơ tay, ngón tay bóp một cái liền bóp vỡ vòng tay kia, sau đó tháo ra, ném xuống vách núi.

Hắn lạnh nhạt nói: “Từ nay về sau, đừng đeo đồ đạc của bất kỳ ai tặng.”

Cố Cẩm Nguyên nghiến răng, nàng là một người bướng bỉnh, cũng chưa từng bị ai giáo huấn, nhưng hiện tại, nàng khẽ nói: “Ta biết rồi.”

Nàng cho là mình đã đủ cẩn thận, không ngờ, vẫn bị tính kế.

Chỉ là, ai có thể biết, vị Thái hậu nhìn như nhân từ kia, lại không thể chờ đợi được mà dùng thủ đoạn như vậy đối phó với mình.

Một tiểu nữ tử như mình không ngờ lại bị Hoàng thái hậu cao cao tại thượng để ý như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook