Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hì hì, mấy hôm nay đọc đam nên cũng muốn cho đam vào trong này, có ai muốn không???

----------------------------------------------

- Cô không sao chứ?

Một âm thanh êm ấm vang lên, tựa như violong trầm ấm và trong trẻo khiến cô như bị mê hoặc mà ngẩn đầu lên.

Cái đầu tiên cô thấy chính là cái cằm thon gọn, tinh tế. Lại nhìn lên một chút, cô suýt chút nữa là thốt lên 4 chữ: ôn nhu mĩ nam.

Người trước mặt cô là một mĩ nam tử, mài kiếm đen như mực, đôi mắt màu hổ phác toát ra vẻ ôn nhu, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng. Sóng mũi cao thẳng, làn da rất trắng nhưng không lộ vẻ yếu đuối. Người trước mặt làm cho người ta cảm thấy thật ôn nhu thân thuộc mà cũng cảm thấy thật xa lạ. Thật hảo là một mĩ nam hiếm gặp nha~~

Sở Kì thấy cô nhìn chăm chăm mình, nhưng đôi mắt không hề có một tia si mê mà lại lộ ra vẻ tán thưởng, cứ như là đang ngắm phong cảnh vậy. Bất giác, anh thấy người con gái trước mắt thật khác so với những người con gái anh đã gặp. Cô không si mê như những người khác, cô chỉ như đang tán thưởng vẻ mặt của hắn thôi. A~~~ cô gái này thật thú vị. Không uổng công anh đã theo dõi cô nãy giờ.

Từ khi cô bước vào trung tâm, anh đã để mắt đến cô, vẻ đẹp của cô khiến anh si mê ngắm nhìn, đặc biệt là đôi mắt đen láy ấy khiến người ta muốn luân hãm vào. Đây có thể nói là tiếng sét ái tình không?

- Cô không sao chứ?

Lại một lần nữa đánh thức tâm hồn đang bay bổng của cô. Sở Kì đưa tay ra ý muốn đỡ cô. Tiểu Tuyết "A" một tiếng, cũng vươn tay nắm lấy tay của Sở Kì. Gì chứ, mĩ nam giúp đỡ đương nhiên phải biết bắt lấy cơ hội làm quen chứ. Không chừng lại là chân mệnh thiên tử thì sao. (Sở Kì: anh không ngại làm một nữa của em đâu???*ngoài mặt cười tươi nhưng bên trong tính toán* Chúng mĩ nam: Chúng ta phản đối!!!!)

Khi xúc cảm của bàn tay mịn màn trắng noãn của Tiểu Tuyết, Sở Kì cảm thấy như đây là bàn tay đẹp nhất, tinh tế nhất anh từng thấy. Rời khỏi suy nghĩ, anh lại tiếp tục trương ta cái bản mặt vô hại của mình, giọng nói ấm áp lại vang lên

- Xin lỗi, cô có sao không??? Tôi sẽ đãi một bữa ăn coi như lời xin lỗi nhé???

- Tôi không sao đâu, anh không cần đãi một bữa như thế

- Không sao, dù sao tôi cũng có lỗi, cản đường ở đây. Để tôi đãi một bữa cũng không thiệt hại gì.

- Vậy thì tôi cảm ơn nhé, hì hì

Đùa à, có mĩ nam mời ăn không chấp nhận chẵng lẽ là khụ...khụ...less. Cô không phải less đâu nên điều kiện này, cô chỉ có lời chứ không lỗ.

Hai người một lớn một bé sánh vai nhau đi xuống tầng ba, Sở Kì và cô chọn một chỗ không thu hút sự chú ý mà ngồi. Hai người cứ thế đối diện nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngắm. Bỗng Sở Kì lên tiếng cắt đứt sự im ắng:

- Cô muốn dùng gì cứ tự nhiên

- Vậy cho tôi một cái hamburger thịt bò và một coca, anh không ăn sao?

- Tôi chỉ cần một li cà phê là được rồi!

Rất nhanh đồ ăn được mang đến, hai mắt cô liền toả sáng, nhào vào cái bánh hamburger trước mặt mà ăn không có hình tượng gì. Sở Kì nhìn cô ăn như vậy cũng chỉ khẽ cười, liếc mắt nhìn con gấu bông bên cạnh cô, khẽ hỏi

- Cô thích gấu bông à?

- Không, tôi thích mèo hơn

Sở Kì cảm thấy cô gái trước mắt thật kì lạ, thích mèo nhưng lại không dám mua, chỉ mua mèo gấu bông. Bản tính tò mò anh lại hỏi

- Tại sao cô lại không mua mèo thật?

Tiểu Tuyết ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cô khẽ cười có vẻ thần bí

- Bí mật hì hì. A!!! nãy giờ không giới thiệu gì hết. Xin chào, tôi là Vân Tiểu Tuyết còn anh?

Sở Kì cũng cười đáp lại

- Xin chào, tôi là Sở Kì

Rầm Rầm Rầm

Đại não trong đầu Tiểu Tuyết cuồn cuộn giông bão, cô thật không ngờ người trước mắt lại là nam chính, lon coca cô đang uống suýt phun vào mặt Sở Kì. Não bắt đầu rối thành một cục, lúc nãy đụng trúng nam chính, hắn sẽ không ghi thù chứ. Mà nếu thật thì...囧囧囧. Lập tức mặt cô đại biến.

Sở Kì nhìn mặt cô khi nghe tên mình nháy mắt đen lại. Khuông mặt tựa như sợ sệt một thứ gì đó và nhìn cô rất giống là sợ anh. Bất giác, mài đen nhíu lại, anh chưa làm gì cô mà (-"-).

- Tôi...tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt

Nói rồi không đợi anh có bất kì nói tiếng nào, mỗ nữ nào đó liền lặp tức cầm gấu bông chạy cấp tốc. Thoáng chóc đã biến mất chẳng thấy bóng dáng.

Sở Kì cũng không đuổi theo, nâng tay cầm lấy lon coca mà cô uống dỡ, ngấm nghía một hồi, khoé miệng nâng lên một nụ cười

- Cứ chạy đi, nhưng em sẽ khônh thoát được tôi đâu, mèo nhỏ à!!!

Em đã làm anh nổi hứng thú rồi bây giờ lại bỏ chạy à??? Không dễ vậy đâu, để xem em nhanh hơn hay tôi nhanh hơn nhé. Nói xong, cầm lon coca lên uống một hơi, sau đó cất bước quay đầu đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK