Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ahihi, H tới rồi đây, mời các độc giả xơi ngon miệng :))).

Vẫn câu cũ: cầu vote ☆ và cmt nha

---------------------------------------------

Chập tối, trong nhà kho A

Từng tiếng hét thảm thiết vang lên trong nhà kho rộng lớn đã có phần cũ kĩ. Nếu bây giờ, có người ở đây thì đảm bảo không bị hù doạ cho sợ đứng tim thì cũng là nôn mửa.

Bên trong, một cảnh tượng huyết tinh khắp nơi trong nhà kho, mùi máu quanh quẩn làm người khác phải dè dặt. Điều quan trọng nhất, trong giữa cái đống huyết tinh ghê tởm đó lại là một thiên thần?

Người con gái đứng giữa những cái xác, làn váy bị nhiễm đỏ gần như toàn bộ, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ cũng có một vài đoá hoa Mạn Đà in dấu trên đó. Mái tóc dài đến thắt lên vẫn đen mượt như cũ, hơi có tí rối lên. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đến mức người khác còn tưởng là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật không có thuật. Đôi mắt đẹp đẽ yên tĩnh như hồ thu bây giờ không có một điểm tiêu cự, đôi môi đỏ mộng cong lên một nụ cười chết chóc, từ tóc mai một vệt máu đỏ dài kéo thẳng xuống, từng giọt nhỏ xuống nhiễm cả một bên vai áo. Trong đôi mắt đẹp nhưng không cảm xúc kia đang nhìn đôi tay của mình, hai bàn tay nhỏ xinh bây giờ toàn là máu, hữu ý hay vô ý đều làm cho người con gái đó thêm xinh đẹp, môt vẻ đẹp quyến rũ chết người.

Tiểu Tuyết bây giờ như là một con búp bê không có linh hồn. Cô ngẫn ngơ nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình, dục vọng chém giết ngày một dâng lên khiến cô mất kiểm sát, nên con quỷ bấy lâu nay ngủ say trong cô cũng thức tỉnh. Thật là, coi như hôm nay là một buổi tập huấn của kiếp trước đi.

Lấy trong túi váy ra một chiếc điện thoại đời mới, lại nhìn danh bạ của mình. Không thể không nói, danh bạ chỉ vỏn vẹn vài người, Tiểu Tuyết trong lòng suy nghĩ.

Gọi cho ba mẹ? Không được, ba mẹ đang đi du lịch, không nên quấy rầy họ.

Gọi cho Thiên Điệp? Không được, bây giờ có lẽ Thiên Điệp đang bận

Gọi cho đám nam chủ? Càng không được, một là vì họ sẽ làm ầm lên hai là vì...khụ...cô không có số (=_=)

Bất đắc dĩ nhìn xuống cuối cùng của danh bạ, đó là một dãy số không tên, chỉ vỏn vẹn vài con số để nhìn ( 0808 3508 ಥ_ಥ). Khẽ thở dài, sau đó lại không do dự ấn nút gọi. Sau đó, bên đầu dây liền nghe một âm thanh trầm ấm còn có tí ôn hoà và một chút nghi hoặc.

- Alo? Ai đấy?

- Nam Cung Hàn, là tôi.

Tiểu Tuyết khẽ gọi, vì phòng ngừa cô bị chuyện gì nên Nam Cung Hàn kiến quyết lưu số hắn vào danh bạ của cô, cô cũng không quân tâm mấy. Bây giờ mới cảm thấy, số điện thoại này cũng có chút hữu ích.

Đầu dây bên kia sau khi nghe Tiểu Tuyết nói liền im lắng một lúc. Sau đó là âm thanh có vài phần lo lắng

- Tiểu Tuyết ? Có chuyện xảy ra à?

- Nam Cung Hàn, anh rãnh không? Đến đường Y nhà kho A đón tôi được không?

- Em ở đó đợi, tôi liền đến.

Tiểu Tuyết không nói gì, tắt cuộc gọi, đi ra ngoài cửa nhà kho A, chờ Nam Cung Hàn.

Quả nhiên rất nhanh, một chiếc xe BMW đen chạy đến. Sau đó là Nam Cung Hàn một thân thường phục hằng ngày bước xuống. Hắn nhìn cô đứng gần cổng kho A thì bước lại. Càng gần thì mày không biết khi nào lại càng nhíu chặt, hắn ngửi thấy mùi máu. Còn có, tại sao trang phục của Tiểu Tuyết lại nhiễm máu?

Dù nghi hoặc nhưng Nam Cung Hàn vẫn bước đến, lo lắng nhìn cô.

- Lên xe đi, tôi đưa em về!

Tiểu Tuyết nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Hắn không hỏi chuyện gì đang xảy ra à? Thôi kệ, dù sao không hỏi cũng tốt. Theo lưng Nam Cung Hàn lên xe, ngồi lên ghế phụ bên cạnh, im lặng ở đó.

Nam Cung Hàn lên xe, quay sang nhìn Tiểu Tuyết mắt liền co rút lại. Cô bị thương! Đặc biệt là trên đầu, một vết máu còn khô thẳng xuống đến đầu vai áo. Thật sơ ý, lúc nãy do trời tối quá nên không nhìn rõ, bên giờ mới phát hiện. Nhìn vết thương trên đầu cô rõ ràng như vậy, lòng Nam Cung Hàn liền cảm thấy rất đau.

Lấy tốc độ nhanh nhất, Nam Cung Hàn phóng xe như bay về nhà Tiểu Tuyết. Vào nhà, Nam Cung Hàn không nói hai lời dắt tay cô lên phòng, để cô ngồi trên giường, bắt đầu đi kiếm hộp cứu thương.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Nam Cung Hàn liền bước lại gần Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên đầu và những vết thương lớn nhỏ trên người cô.

Sau khi băng bó xong, Nam Cung Hàn lại trên đầu cô điểm một nụ hôn. Mà trong suốt quá trình băng bó, cô không hề kêu rên một tiếng nào khiến Nam Cung Hàn có phần nghi hoặc.

Tò mò ngước mặt nhìn cô, liền sau đó mày liền nhíu lại thật chặt. Tiểu Tuyết khuôn mặt bây giờ ửng đỏ như trái táo, hai đôi mắt toát ra ánh nước và mờ mịt, bờ môi căng mọng lại khẽ mở, còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy yêu kiều. Điều này khiến cho Nam Cung Hàn có dự cảm xấu (cơ hội tốt muốn chết mà bày đặt đồ =.=), câu hỏi cũng lo lắng thêm nhiều phần

- Tiểu Tuyết, em không sao chứ?

- Không....không sao

Tiểu Tuyết cố gắng áp chế cảm giác rạo rực không người mà trả lời. Chỉ là, lời này nói ra như tiếng mèo nhỏ kêu, cào cào vào trong tâm của người nào đó. Liền thế, ánh mắt của Nam Cung Hàn liền tối hẳn đi.

- Em làm sao thế?

- Tôi...trúng xuân dược

Tiểu Tuyết lí nhí nói, âm thanh có vài phần xấu hổ, cộng thêm khuôn mặt ngày càng đỏ mà làm động lòng người. Tuy Tiểu Tuyết cố gắng áp chế nhưng người vẫn cứ cảm thấy khó chịu, nhịn không đựng cọ cọ vào hai chân vài cái, lại càng khiến cho cô càng khó chịu.

Nam Cung Hàn nghe Tiểu Tuyết nói thế liền im phặch, không khí có vài phần mất tự nhiên. Sau nữa ngày, Nam Cung Hàn mới không khống chế được nói ra

- Tôi giúp em!

Tiểu Tuyết nghe thế hoảng hốt ngẩng đầu, liền chạm ngay vào một con ngươi đen láy, sắc bén và âm trầm. Không thể không nói, vào khoảng khắc mắt chạm nhau, cô bị đôi mắt sáng như ưng đó mê hoặc.

- Tôi....không được!

Tiểu Tuyết do dự, sau đó lại quyết tuyệt không chịu, mặc cho lửa nóng trong người quấy loạn. Nhưng đâu đấy trong tim, lại khao khát hắn.

Nam Cung Hàn nghe Tiểu Tuyết nói thế cũng không nói gì, chỉ dùng hành động. Hắn bước lại gần cô, tay nâng gáy cô lên mà mạnh mẽ hôn vào. Nụ hôn có vài phần tức giận cùng cuồng nhiệt.

Tiểu Tuyết bị dục vọng lấn áp, mặc cho cái lưỡi ranh ma của hắn chui vào, chơi đùa với khoang miệng và chiếc lưỡi của cô. Khẽ rên rĩ, âm thanh muốn có bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu.

Con ngươi của Nam Cung Hàn liền tối đen lại, mạnh mẽ mà đẩy cô ngã xuống giường, hai hai từ từ mở cúc áo ra, ở trên cũng không rãnh rỗi chơi đùa với chiếc lưỡi phấn nộn của cô. Nhìn cô bây giờ bị dục vọng chinh phục, con ngươi mờ mịt không có lối thoát, hai má ửng hồng, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt nhìn hắn đầy uỷ khuất, tựa như đang cầu hắn yêu thương cô vậy.

Tay hắn không biết lúc nào ở trên người cô chạy loạn, thành công mở áo ngực cô ra, lại một tất tiến một thước mò xuống váy, vuốt ve nhẹ đùi của cô. Ánh mắt nóng rực tựa như muốn đem cô hoà cùng một thể với hắn.

Tay nhẹ vuốt ve quần lót, cách một lớp vải vân vê tiểu nguyệt của cô, khiến cô nhịn không được rên rĩ.

- Um....a....đừng...a...

Nam Cung Hàn nghe thế liền cười, liền đừng hẳn lại, lưu luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào của cô, tạo ra một sợi chỉ bạc ám. Mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết cảm thấy bàn tay làm mình khó chịu rời đi liền thở phào, nhưng không hiểu tại sao nơi bị Nam Cung Hàn chơi đùa đó lại càng khó chịu hơn. Nhịn không được đưa ánh mắt cún con nhìn về Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn nhìn Tiểu Tuyết đưa ánh mắt uỷ khuất về mình thì dục vọng càng lớn, miệng đầy tiếu ý nhìn về Tiểu Tuyết

- Muốn tôi cho em nhiều hơn?

Tiểu Tuyết ngại ngùng, hơi gật đầu, liền nghe Nam Cung Hàn nói tiếp

- Làm cho tôi thoả mái, tôi sẽ cho em.

Làm cho thoả mái? Tiểu Tuyết ngờ vực, thấy Nam Cung Hàn ngoắc tay, liền từ từ bò tới, ngẩng đầy nhìn Nam Cung Hàn, cứ như đang chờ lệnh vậy. Nam Cung Hàn thấy thế cũng chỉ khẽ cười

- Mở khoá quần của tôi ra

Tiểu Tuyết mặc dù khó hiểu nhưng vẫn mở khoá quần hắn ra, vừa kéo khoá quần hắn xuống, vật nào đó không yên phận ngay lập tức đứng thẳng lên, khiến cho Tiểu Tuyết đối với vật thể lạ này vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Mút nó đi!

Mút? Tiểu Tuyết nhìn thứ thô to trước mặt, liền phân vân. To như vậy? Làm sao mà mút được? Đang lúc do dự lại nghe Nam Cung Hàn nói

- Mút nó, tôi sẽ làm cho em thoả mái

Tia ngờ vực cuối cùng cũng biến mất, Tiểu Tuyết hai tay nhỏ bé nắm lấy thứ to lớn nào đó. Không biết như thế nào, liền dùng lưỡi thử điểm nhẹ phần đầu dương vật, liền nghe một tiếng thở dốc ngắt quảng

Không biết vì sao, nghe tiếng thở dốc của Nam Cung Hàn khiến cho Tiểu Tuyết hơi nhiệt quyết, liền một trận nữa đảo nhẹ qua đầu dương vật, tận lực mút lấy, sau đó lại đưa vào khoang miệng, dùng lưỡi chơi đùa, tựa như đang liếm kem vậy.

Nam Cung Hàn càng ngày càng thở dốc, Tiểu Tuyết liền ở trong khoang miệng liếm láp, ngập vào nhả ra, khiến cho hai má vì phân thân to lớn mà phồng to lên.

Sau một lúc lâu, đến nỗi Tiểu Tuyết vì ngậm lấy dương vật của Nam Cung Hàn mà mỏi hết cả miệng. Bỗng Nam Cung Hàn thở dốc mãnh liệt, tay ấn đầu Tiểu Tuyết xuống, khiến cho Tiểu Tuyết cũng muốn ngạt thở, liền sau đó phóng ra tinh dịch của mình.

Tiểu Tuyết miệng liền chứa đầy tinh dịch của Nam Cung Hàn, vì quá nhiều mà bắt đầu trào ra khỏi miệng nhỏ nhắn. Hiếu kì, nhìn đống chất trắng đục dính đầy tay và miệng, nhịn không được nuốt vào nếm thử, sau đó mày liền nhăn nhó. Ân, khó nuốt quá, sềnh sệch như thế, còn có mùi vị lại không biết tả như thế nào.

Nam Cung Hàn thấy cho nuốt vào mầm móng của mình, nhịn không được kích động, đẩy ngã cô xuống giường lần nữa. Thoáng một cái, đã đem váy và quần lót cô ném đi. Ngón tay thon dài hơi thô chơi đùa tiểu nguyệt bé nhỏ xinh xắn. Một ngón lại một ngón tiến vào, làm cho Tiểu Tuyết một thần khoái cảm kì lạ, miệng ngoài rên rĩ cũng chỉ có rên rĩ.

Bỗng Nam Cung Hàn rút tay ra, liền không đợi cô nghi hoặc, một kích đem phân thân vẫn còn đang cương cứng đi vào, cuồng dã và đầy ôn nhu ra vào.

- Um....a...aa...đừng....dừng lại...ân

- Tiểu Tuyết, em nói gì? Đừng dừng lại sao? Vậy tôi sẽ không khách khí nữa

Dứt lời, tốc độ lại nhanh hơn hẳn, nghiêng đầu hôn cô say đắm, tay không rãnh rỗi mà chơi đùa với đôi đồng bào nhỏ nhắn, xoa nắn đủ hình dạng.

- Aa...thật....thoải mái...Hàn...Hàn...

Nam Cung Hàn nghe cô gọi tên, liền kích động, tốc độ lại càng nhanh khiến Tiểu Tuyết cũng theo không kịp

- Ân...chậm...chậm lại...um...aaa

Ra vào hơn trăm hiệp, Nam Cung Hàn cuối cùng cũng bắn vào tận sâu đến tử cung cô, khiến cô cũng đồng loạt tới cao trào cùng hắn. Hai người hai thân thể trần truồng cùng quấn quýt lại với nhau, giống như là dùng chính dục vọng của chính mình mà biểu đạt tình cảm.

Sau lần mệt mỏi này, Nam Cung Hàn phân thân lại dậy sóng, kiêu ngại đứng dậy lần nữa. Liền sau đó, hiệp hai bắt đầu, bỗng Nam Cung Hàn nhìn về chỗ hai người kết hợp, mày rất nhanh nhíu lại. Lửa giận nổi lên hùng hục, ai? Là ai lấy đi lần đầu của cô? Nghĩ đến hôm ấy Tiểu Tuyết về còn có một người con trai tên Bạch Dật, Nam Cung Hàn lửa giận liền trực tiếp bộc phát.

Nam Cung Hàn nhìn về phía Tiểu Tuyết đang chìm trong dục vọng, liền cười nham hiểm. Rút phân thân vẫn còn đang đứng thẳng hùng hổ ra, nhìn Tiểu Tuyết thân hình có chút vặn vẹo khát cầu, lại dùng ánh mắt như cũ nhìn mình, âm thanh có vài phần nũnh nịu

- Hàn...

Nam Cung Hàn cười cười, đem Tiểu Tuyết đặt trên người, ngay tại tiểu nguyệt, đẩy đẩy phân thân vào vài cái, hướng Tiểu Tuyết cười tươi

- Nếu em muốn, tự mình tìm đi

Tiểu Tuyết căn bản biết bản thân muốn gì, nhưng lại cảm thấy tróng rỗng, muốn gì đó lấp đầy. Tự mình? Nhìn phân thân to lớn đứng thẳng kia, lại lấy hai chân cọ cọ, quả thật là khó chịu. Bò lên người Nam Cung Hàn, hướng phân thân tự ngồi xuống, tiểu nguyệt liền như thế nuốt trọn phân thân to lớn, làm cho Tiểu Tuyết vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy khoái cảm kì lạ.

-Aaaaa...um...đau...aa...ân...

Lại không nhịn lần nữa rút ra, lại ngồi xuống, làm cho phân thân to lớn càng vào sâu hơn, lại rên rĩ nhiều hơn (kiểu nhún tình thú là đây :))), đừng trách ta, chỉ là tăng khẩu vị thôi).

Vì đau vì khoái cảm, lại không khống chế làm cho phân thân Nam Cung Hàn tiến sâu hơn nữa. Quá sức chịu đựng, những giọt nước mắt như trân châu rơi xuống cả lòng ngực Nam Cung, tiếng rên cùng tiếng nức nở làm người ta đau lòng.

Nam Cung Hàn thấy Tiểu Tuyết khóc thì hoảng hốt, vội ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, âm thanh đầy lo lắng cùng yêu thương

- Đừng khóc Tiểu Tuyết, đừng khóc

- Hức, Hàn...ngươi xấu lắm...trêu chọc ta...aa...hức

- Phải, là lỗi của anh....ngoan nào

Tiểu Tuyết nghe thế liền dừng khóc, khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt nhìn Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn thấy thế thì lòng đau như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuống, hôn nhẹ lên mắt cô, lại lần xuống cùng môi cô giao nhau

- Tiểu Tuyết ngoan, anh thích em thế nên đừng khóc...đừng khóc

Sau đó lại chủ động tiến vào, lần này lại là ôn như vô tận, khiến cho người khác không nhịn được muốn hãm sâu vào. Liền sau đó, hai thân thể lại quấn lấy nhau, cùng theo nhịp tiếc tấu mà chìm sâu vào dục vọng, nam tử dường như muốn dùng chính mình dục vọng mà bày tỏ hết thảy cả tình yêu cho nữ tử xinh đẹp nhỏ nhắn trong lòng này.

Trong phòng, âm thanh rên rĩ, cùng tiếng thở dốc vang kên khắp nơi, nhưng lại không có ai chứng kiến được cảnh xuân kiều diễm này, quả là có chút đáng tiếc. (mấy độc giả đọc là biết rồi, còn bày đặt)

Ngoài trời, bắt đầu khi nào đã mưa, âm thanh tí tách vang dội, dự là hôm nay sẽ là một đêm dài. Chỉ là, sau ngày sau, nắng lại sẽ tới thôi. Mang theo những điều mà ta không lường trước được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK