Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay ta lười, viết nhiu đây thôi nha

----------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, phải nói hôm nay là một ngày đẹp trời để khai trường. Bây giờ, Tiểu Tuyết đang đứng trước gương lớn để nhìn bản thân mình.

Cô khoác lên người bộ đồng phục cho quý tộc trường Hoàng Gia. Cái áo sơ mi trắng được mặc lên người cô làm cô lộ vẻ vô cùng ngây thơ và kèm theo là chiếc váy màu đen ngang đùi cá tính, bên ngực trái áo sơ mi trắng còn có 1 huy hiệu chỉ có quý tộc mới được đeo. Mái tóc đen óng ả được cô buộc cao lên, phần đuôi còn được uốn cúp trong thật đẹp. Gương mặt tuy trong trang điểm bất kì cái gì nhưng đẹp một cách hoàn hảo.

Tiểu Tuyết nhìn thân ảnh phản chiếu của mình trong gương mà lòng tí tắc khen gợi. Haha bà đây đẹp nhất, chỉ mặc một bộ đồng phục mà đã lộ hết vẻ đẹp rồi, nếu mà mặc...hoặc...hoặc....v.v...thì càng đẹp hơn; ahihihi!

Sau một hồi YY vô hạn, cô đành phải rời khỏi phòng vì cái bụng đang biểu tình của mình. Bước xuống được một nữa bậc, cô đã lên tiếng

- Ba mẹ, buổi sáng tốt lành!!! Em gái buổi sáng 'tốt lành'

- Tiểu Tuyết, con trễ quá đó mau ngồi xuống dùng bữa đi

Mẹ cô cười trách yêu, ba cô cũng ngưng đọc báo ngẩng đầu nhìn cô cười. Trong khí thật ấm áp, mẹ dọn bữa ba đọc báo chỉ duy nhất khiến cô không vui là kì đà cản mũi Tiểu Nhu. Mới sáng sớm mà bày ra cái bộ mặt như sợ cô ăn thịt ấy, nó xem cô là yêu quái à ="=.

Và cuối cùng, bữa sáng cũng lành lặng trôi đi. Bây giờ cô và Tiểu Nhu đang trên đường tới trường. Trên đường đi, không ai nói một câu, không khí có phần quỷ dị.

Két...

Một chiếc xe BMW màu đen dựng trước cổng trường đã thu hút không ít bao ánh nhìn của người khác. Tiếp đó, liền nghe một tiếng "Cạch" rõ ràng từ cửa xe sau.

Người ta chỉ thấy một đôi tay trắng noãn như gốm sứ mở cửa xe sau đó rút lại. Chưa kịp để người khác hồi phục tâm trí, một thân ảnh nhỏ bé lấp loáng trong xe liền bước ra. Khi thấy được rõ dung mạo của người con gái ấy, mọi người hầu như quên hô hấp. Chỉ thấy cô gái này đẹp, đẹp đến không thể hô hấp, chỉ cần một lần nhìn thấy thì không thể nào quên.

Tiểu Tuyết nhìn mọi người đang nhìn mình ngơ ngác lập tức cười lạnh. Cô còn nhớ nếu là lúc này trong nguyên tác phải là nhìn nữ9, còn cô thì làm nền cho nữ9. A~~~ bây giờ chắc sẽ đổi ngược mất.

Tiểu Nhu vừa bước ra xe đã nhìn thấy mọi người nhìn Tiểu Tuyết ngơ ngác. Cô liền sinh ra tức giận, bàn tay cầm váy siết chặc khiến chiếc váy nhăn nheo vài phần.

Cô và Tiểu Nhu cùng nhau đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. Khi đi qua mọi người, cô liền tinh nghịch nháy mắt một cái. Đến khi bóng cô và Tiểu Nhu chỉ còn lại 2 cái chấm đen, một trận bàn tán liền nổi lên

Học sinh A: OMG, hình như tôi vừa mới thấy thiên thần O•O. Có ai đánh tôi giùm với *Bốp* A sao cậu lại đánh tôi???

Học sinh B: cậu vừa mới kêu tôi đánh đấy. Ôi~~~ đúng là học trường này là phước 3 đời của tôi, bây giờ nếu tôi chết tôi cũng nguyện theo thiên thần ấy!!!

Tất cả học sinh khác cũng người 1 câu ta 1 câu: Đúng đấy, phải đấy..v.v...

Lại nói về Tiểu Tuyết cô và Tiểu Nhu, thầy hiệu trưởng liền xếp cho 2 người học chung lớp. Cô cũng không hỏi han j nữa, bước đi lên lớp trước, theo sau còn tiếng thấp thoáng của Tiểu Nhu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK