Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, cái ngày đi dã ngoại ngoài trời đầy hấp dẫn cuối cùng cũng đã đến. Vì phải tập trung vào rất sớm, nên từ 5 giờ 30 phút sáng đã có vài học sinh đứng đợi ở trường, mang tâm trạng háo hức đến nổi miệng cười không khép lại được. Nhưng đó là vài học sinh khác, còn đối với mỗ nữ ham ngủ nào đó thì quả thật đúng là tra tấn mà.

.

.

.

6 giờ sáng tại biệt thự Vân gia

Trong phòng ngủ đầy ấm áp, máy điều hoà hoạt động đều đều tản nhiệt độ mát lạnh khắp căn phòng, khiến người khác cũng đều phải thở dài thoả mãn mà tiếp tục say giấc nồng.

Trên chiếc giường Kingsize màu trắng tinh, một tinh linh đang say giấc nồng. Vẻ mặt xinh đẹp mang theo nét mị hoặc cùng thanh thuần hợp nhất lại tạo nên một vẻ đẹp kì quái đến mức khó tin. Tinh linh xinh đẹp nhỏ bé rúc người vào chiếc chăn ấm áp, tạo thành một cục kẹo bông gòn trắng trắng tròn tròn khả ái.

*Cạch*

Âm thanh của tiếng cửa vang lên, đánh gãy không khí im lặng ấm áp này. Nhưng tuyệt đối không hề ảnh hưởng đến tinh linh xinh đẹp trên giường kia. Một thân ảnh màu đen bước vào, đặc biệt khác biệt với căn phòng màu lam đầy sức sống.

Nam nhân anh tuấn vận bộ tây trang ba món màu đen kia thật khẽ bước đến giường lớn. Nét mặt đầy cương nghị cùng xa cách, nhưng nhìn đến thiên hạ trên giường kia lại bày ra biểu cảm ôn nhu lạ thường. Nam nhân cuối người, khẽ lay nữ tử trên giường vài cái, đầu không biết vô ý hay cố ý ghé sát vào tai của nữ tử, giọng nói khàn khàn, hơi thở nam tính đầy nóng bổng thổi vào chiếc tai đáng thương đầy mẫn cảm kia

- Tiểu Tuyết, mang dậy đi! Đã trễ giờ rồi, hôm nay em có buổi dã ngoại đấy!

Giọng nói êm dịu của Nam Cung Hàn thổi qua tai, Tiểu Tuyết hơi run nhẹ, hơi khó chịu xoay người một cái liền làm cho chiếc áo ngủ rộng thùng thình kia cứ thế bị xoạt ra, làm lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn, bị ánh đèn chiếu vào khiến cho bóng loáng, giống hệt một món ăn ngon miệng mời gọi người khác, nhưng mắt vẫn cứ thế đóng chặt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ rên một tiếng "Um~" giống như mèo kêu, làm cho nam tử anh tuấn nhất thời đổi sắc mặt, một cỗ dục vọng nhất thời muốn bùng nổ, nuốt nước bọt, Nam Cung Hàn ánh mắt len lén nhìn khoảng da thịt kia, từ xương quai xanh tinh xảo lại chuyển mắt xuống cặp đôi thỏ trắng đang bị nửa che nửa lộ.

Dục vọng mãnh liệt bất ngờ đang trào, khiến cho Nam Cung Hàn có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, cố gắng đè ép cảm giác muốn đặt yêu tinh xinh đẹp này dưới thân, vì mình rên rỉ. Người ta thường nói đàn ông buổi sáng dục vọng là thứ dễ khơi dậy nhất, có lẽ điều này rất đúng, ví dụ điển hình như Nam Cung Hàn chẳng hạn.

Thật may mắn, lúc Nam Cung Hàn đang rối rắm thì thiên hạ lại "um" vài cái, còn lăn qua lăn lại. Hàng mi cong vuốt như cánh bướm rung nhẹ lên, có dấu hiệu tỉnh dậy. Lờ mờ chớp mắt vài cái, gương mặt xinh đẹp nhất thời có vài phần ngơ ngác, đôi mắt đen sáng như sao xinh đẹp kia giờ phút này trong suốt, thuần khiết biết bao, tựa như thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian đầy dối trá cùng dơ bẩn này.

Cảnh đẹp kinh diễm này thoáng chốc làm cho Nam Cung Hàn ngây ngốc một hồi, ánh mắt không chớp nhìn về phía cô. Lấy tay dụi mắt, sau đó lại tươi tắn như mặt trời hướng Nam Cung Hàn nở một nụ cười rạng rỡ

- Buổi sáng tốt làm, Sebastian

Chỉ một câu đơn giản nhưng không biết sao cảm giác hạnh phúc trong lòng Nam Cung Hàn được lấp đầy, hắn cũng hướng Tiểu Tuyết cười nói

- Chào buổi sáng, Tiểu Tuyết. Đã trễ giờ rồi, nhanh chuẩn bị đi

Tiểu Tuyết nghiêng đầu nhìn Nam Cung Hàn, mắt hiện lên khó hiểu. Trễ giờ? Chuẩn bị? Còn có tại sao lại nhanh lên? Lúc lâu, một âm thanh có hơi "nhỏ" vang lên, phá tan cái không khí trong lành buổi sáng

-AAAAA!!!! Trễ thật rồi

Nói rồi, Tiểu Tuyết nhanh chóng vọt vào nhà tắm, Nam Cung Hàn chỉ biết lắc đầu cười khổ. (Em bó tay với chị rồi đấy ._.)

----------------------------------

6 giờ 45 phút

Một chiếc xe BMW đen chạy nhanh như chớt hướng đến trường học. Chỉ nghe thấy *Két* một cái, đã đến cổng trường. Sau đó là một thân ảnh nho nhỏ vọt ra, hướng người trong ghế lái một cái tạm biệt, sau đó liền từ từ khuất bóng. Nam Cung Hàn nhìn theo hướng Tiểu Tuyết đi, nhìn thật lâu đến khi cái chấm đen kia cũng khuất bóng trong cảnh trường, sau đó mới lái xe chạy đi.

Cùng lúc đó, tại sân trường nơi tập trung của chuyến dã ngoại.

Một thân ảnh nhỏ nhỏ vận một bộ váy hồng ren đứng đó khoang tay đậm đậm chân, lâu lâu lại ngóng về phía cổng trường, có vẻ chờ đợi cái gì đó.

.

.

.

.

.

- Tiểu Tuyết chưa đến nữa à?

Một âm thanh băng lãnh vang lên, sau đó là bốn thân ảnh cao lớn của bốn nam tử hướng đến vị nữ tử nhỏ hồng y kia.

Hồng y kia lắc đầu thở.

Thấy thế bốn nam tử liền nhíu mày, nhìn hồng y nữ tử âm thanh có tức giận không kiềm ném

- Cô nói là Tiểu Tuyết sẽ đến, hiện tại ngay cả cái bóng cũng không có. Vậy chẵng lẽ là bọn tôi bị cho leo cây?

- Ách...cái đó Tiểu Tuyết đã hứa sẽ đến mà

- Thật sự?

- Đúng đúng!

Bọn nam tử thầm "Hừ" một tiếng, đứng yên lặng ngóng trong. Hồng y nữ tử thở phào.

Hú vía, xém chút nữa là đi đời rồi!

Rõ ràng hồng y nữ tử và bọn nam tử kia là Thiên Điệp và bọn Tiêu Chính Phong, Bạch Dật, Hiên Viên Ngạo Thiên và Lôi Dạ Vũ.

Trong những lúc tình thế nguy hiểm như thế này, Thiên Điệp trong lòng cầu mong cho Tiểu Tuyết sớm đến, nếu không có lẽ cô sẽ không sống nổi với cái bầu trời sát khí của bốn nam nhân này đâu a.

Và có lẽ lời cầu xin của Thiên Điệp được thiên nhân từ đáp ứng, từ xa xa, một thân ảnh quen thuộc dần dần tiến đến sân trường. Đồng thời khiến cho bốn nam nhân tâm tình vui vẻ, còn Thiên Điệp thì thở phào nhẹ nhỏng một cái.

Chỉ vài phút sau, Tiểu Tuyết đã chạy đến chỗ bọn họ.

Cô vận một bộ váy liền màu trắng tinh tế mà giản dị, khoát lên người chiếc áo khoát thu đông màu da trời êm dịu. Chân đi giày moca điển hình theo phong cách Nhật. Mái tóc đen dài được buột cao lên, giương mặt tươi tắn thể hiện sự náo nức về buổi dã ngoại này. Đôi mắt nhìn về hướng bọn Tiêu Chính Phong cùng Thiên Điệp liền lộ ra một đường cong, đôi môi nhỏ nhắn thoa một lớp son đỏ nhìn đặc biệt ngon miệng, hiện đang hướng bọn họ tươi cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, còn có cái răng khểnh đáng yêu và hai má lúm đồng tiền kia nữa.

Thật là hảo đáng yêu nha

~

Bọn Tiêu Chính Phong cùng Thiên Điệp đồng thời nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn dán chặt vào người cô, con Thiên Điệp thì càng dữ dội hơn, vẻ mặt đầy mê gái :))) nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, thiếu chút nữa là chảy cả nước dãy rồi.

(Mỗ tác giả: "Khụ khụ, Điệp tỷ thỉnh tự trọng, hoa đã có chủ rồi"

Thiên Điệp: Hừ, hoa có chậu thì ta đập chậu cướp hoa.

"........Bảo trọng, chúc chị may mắn" *xách dép vọt thẳng*

Thiên Điệp: ????

Từ sau, một bóng dáng cao lớn đến gần Thiên Điệp, nắm lấy cổ áo cô, âm thanh thật dịu dàng, nhưng qua tai Thiên Điệp thì lại như là....:))) [sorry không biết diễn tả]

Người bí ẩn???: Đập chậu cướp hoa à? Em thật sự dám làm như thế à?

Thiên Điệp*quay đầu, miệng cố lộ ra một nụ cười, ra sức vỗ mông ngựa*: Đâu có, em vẫn luôn chung thuỷ với anh, đừng...đừng hiểu lầm

"Hừ" Một phát kéo Thiên Điệp đang không ngừng la hét đi thẳng. Lúc này, mỗ tác giả nào đó từ bụi cây chui ra, nhìn về hướng Thiên Điệp, "chậc chậc" vài cái

"Xác định rồi nhé, có lẽ một tuần hay một tháng nhỉ?"

Vừa đi vừa lẩm bẩm, sau đó liền...

*Binh*

"Ui da!!! Cái cột chết tiệt, ôi đầu của ta, nát hết rồi" )

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK